Chương 3: Tức giận.

"Này, Ngô Kinh, cho tôi mượn đèn bàn của bạn đi." Sau khi đèn phòng ngủ tắt, bạn cùng phòng của anh đột nhiên nói.

"Được rồi, cậu tự lấy đi." Nói xong, anh chợt nhớ tới lời khiếu nại của Đèn Bàn nhà anh, ngàn dặn vạn dặn nhấn mạnh vô số lần không được cho người khác đụng vào cậu, Ngô Kinh thật sự sợ cái miệng kia của cậu, làm bộ vừa phản ứng lại, nói: "À quên mất, đèn bàn của tôi hết pin rồi, cậu dùng chuột đi."

"Vậy được." Bạn cùng phòng cũng không nghi ngờ gì, sờ sờ con chuột bên cạnh giường, bật đèn lên.

Đến đêm, anh lại chìm vào giấc mơ, sau nhiều lần phản đối của Ngô Kinh, Đèn Bàn đã học được cách tinh tế hơn, cậu không nhảy phốc lên người Ngô Kinh ngay khi mới lao tới mà còn đứng cách khoảng ba mươi bốn mươi cm. Dù vậy sự nhiệt tình và vui vẻ của Đèn Bàn dành cho Ngô Kinh vẫn không hề giảm chút nào.

"Chủ nhân, chủ nhân. Hôm nay anh làm rất tốt." Một đôi mắt sáng như sao nhìn Ngô Kinh, trong mắt là hạnh phúc sắp tràn ra.

"Ừm." Ngô Kinh cảm thấy trong lòng mềm nhũn khi thấy Đèn Bàn vui như vậy, ma xui quỷ khiến vươn tay xoa đầu Đèn Bàn, tóc cậu có chút cứng.

Dèn Bàn vốn thích tiếp xúc tay chân với Ngô Kinh, nhưng anh lại không thích nên cậu cũng chỉ có thể nghẹn. Lần này Ngô Kinh chủ động, cậu cũng giỏi bắt lừa xuống dốc, chủ động dụi đầu vào tay Ngô Kinh, cọ xong còn lợi dụng cơ hội thu hẹp khoảng cách, ôm eo Ngô Kinh.

Đèn Bàn đang chờ Ngô Kinh kéo mình ra như mọi khi, không ngờ nay Ngô Kinh đặc biệt khác thường để cậu ôm. Chờ mãi không thấy Ngô Kinh phản ứng, Đèn Bàn có chút cao hứng, cũng có vài phần bổi rối, cẩn thận nhìn biểu cảm Ngô Kinh, thấy anh không có gì không vui mới yên tâm.

Nhìn dáng vẻ của cậu, Ngô Kinh có chút buồn cười, trong lòng cũng cảm thấy hơi buồn bực, ngẫm lại có phải thường ngày anh nghiêm khắc với cậu quá không? Xem ra về sau nên cưng cậu một chút vậy.

"Đèn Bàn, anh hỏi cậu, nếu anh ở nơi khác cậu có vào trong giấc mơ của anh được không?"

"Chỗ khác?" Đèn Bàn khó hiểu, Ngô Kinh sao đột nhiên lại hỏi chuyện này, cậu nghiêm túc suy nghĩ trả lời cho câu hỏi của Ngô Kinh: "À, hiện tại năng lực của Đèn Bàn không đủ, nếu chủ nhân rời xa tui mười mét là tui sẽ không hoạt động được, Đèn Bàn đã nói với chủ nhân rồi đó."

Đèn Bàn nói xong đột nhiên cau mày, nhìn Ngô Kinh hai cái, nói thêm: "Tui chỉ yếu chút thôi, chỉ có chút xíu à, sau này tui sẽ mạnh hơn nhiều."

"Được rồi, anh tin cậu. Cậu chăm chỉ tập luyện."

"Ừm, ừm." Đèn Bàn rất vui vì Ngô Kinh tin tưởng mình, cơ mà hạnh phúc này đã bị đánh vỡ ngay giây tiếp theo bởi Ngô Kinh.

"Gần đây anh phải về nhà hai ngày, cậu...ở kí túc xá hai ngày được không?" Ngô Kinh không chắc hỏi cậu, nhưng nếu về nhà mà mang theo đèn thì rất lạ.

Đèn Bàn đột nhiên cảm thấy trái tim như vỡ ra làm đôi: "Chủ nhân muốn bỏ tui lại một mình về nhà, chủ nhân không cần tui!"

"Không phải không cần cậu, về nhà có chút chuyện, hai ngày nữa sẽ lên lại. Mang theo cậu hơi không tiện lắm." Ngô Kinh giải thích.

"Sao mang theo tui lại không tiện? Tui sẽ không gây phiền phức cho chủ nhân đâu." Đèn Bàn hỏi ngươc lại Ngô Kinh.

"Chuyện này..." Ngô Kinh không nói lên lời, không nghĩ ra được lý do gì để giải thích.

"Được rồi." Đèn Bàn là Đèn Bàn tốt thấu hiểu lòng người chứ đâu phải người vô cớ phiền phức như chủ nhân! Tuy nhiên Đèn Bàn thỏa hiệp nhưng tức thì vẫn tức, lần dầu Đèn Bàn không đợi đến rạng sáng đã ra khỏi giấc mơ của Ngô Kinh.

Người trước mặt đột nhiên biến mất, Ngô Kinh gọi mấy lần cũng không có trả lời, trong lòng chợt hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top