Chương 2: Mơ? Không mơ?

Nhìn vào ánh mắt ngây thơ của cậu nhóc, Ngô Kinh khô khan nói: "Được."


Một giây tiếp theo, cảnh tối hôm qua lại được dàn dựng, đến khi Ngô Kinh phản ứng lại thì người ta đã lột sạch anh rồi.


"Tại sao phản ứng và suy nghĩ của anh lại đột nhiên trở nên chậm chạp như vậy?" Ý tưởng này chợt lóe lên trong đầu Ngô Kinh.


Vâng, đây đích thị là mơ! Là anh đang mơ.


Dù lý trí biết mình đang mơ nhưng thần kì là anh cũng không vì nhận thức này mà tỉnh dậy, ngược lại còn có một loại dục vọng muốn xem tiếp.


"Này..." Anh lại bị hôn một cái.


Đèn Bàn rất cao hứng, hôn xong nhìn Ngô Kinh cười toe, còn chưa biết đủ mà còn định nghiêng người hôn thêm cái nữa.


Lần này anh phản ứng đủ nhanh, kịp thời đưa tay đẩy mặt Đèn Bàn ra. Lòng bàn tay của anh trực tiếp bao phủ toàn bộ mặt Đèn Bàn, đôi môi dưới lòng bàn tay anh khô ráo, không chút ẩm ướt.


Hửm? Trực giác của Ngô Kinh mách bảo có điều gì đó không đúng. Anh đưa tay chạm vào má nơi vừa bị hôn, khô ráo, anh còn tưởng là sẽ dính nước bọt cơ.


"Đèn Bàn, há miệng cho anh xem nào?" Nghe cứ như ông chú đang dụ dỗ trẻ con. "A, giống anh nè."


"A..." Đèn Bàn ngoan ngoãn mở miệng.


Ngô Kinh nhìn xem, trong miệng cậu không có nước bọt, bên trong khô nhưng không phải loại khô thiếu độ ẩm, Ngô Kinh cũng không nghĩ ra phải miêu tả nó như thế nào.


Có chút kinh ngạc, anh bất giác nói: "Không có nước."


"Nước!" Nghe vậy, Đèn Bàn lại nhảy xuống đất, cách Ngô Kinh khá xa, không thể tin được mà nhìn chằm chằm Ngô Kinh: "Chủ nhân muốn giết Đèn Bàn sao?"


Nói xong cậu không khỏi đau khổ và buồn bã, vẻ mặt như sắp khóc tới nơi nhưng lại không có kĩ năng rơi nước mắt.


Cậu nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm... ánh mắt thật xót, muốn chớp một cái, không được không được, làm một đèn bàn có cốt khí, tuyệt đối không thể nhận thua. Tiếp tục trừng mắt.


"Ừ?" Ngô Kinh cảm thấy không giải thích được, không biết lời này của Đèn Bàn từ đâu mà đến, "Không phải, anh nói giết cậu hồi nào?" Giết người là phạm pháp, sao anh có thể làm chuyện này được? À, không đúng, có lẽ Đèn Bàn cũng không thật sự là 'người'.


"Chủ nhân vừa nói nước." Đèn Bàn không phục, rõ ràng chính chủ nhân nói còn không chịu thừa nhận: "Đèn Bàn sợ nước nhất, nếu chủ nhân tưới nước Đèn Bàn thì, thì Đèn Bàn sẽ chết mất." Nói đến đoạn tưới nước sẽ chết Ngô Kinh còn có thể cảm nhận được nỗi sợ của cậu.


Thấy trên mặt Ngô Kinh cũng không có biểu hiện hung thần ác sát gì, Đèn Bàn yên tâm một chút, đáng thương nói tiếp: "Đèn Bàn vừa có ý thức, vẫn còn nhỏ, chưa muốn chết nhanh vậy đâu..."


Ngô Kinh không chịu nổi người khác dùng ngữ khí mềm mại như vậy với mình, bỏ qua nghi hoặc của bản thân, an ủi: "Yên tâm, anh sẽ không để cậu chết."


"Tui biết chủ nhân là tốt nhất mà, tui thích chủ nhân nhất!" Ngô Kinh vừa nói xong Đèn Bàn lập tức chạy về cạnh anh, ôm chặt cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn anh cười. Ngô Kinh thậm chí còn không nhớ mình đã phải liều mạng giữ tỉnh táo như thế nào.


"Ừm, tôi ổn..." Ngô Kinh ngập ngừng nói.


Ngô Kinh sau khi tỉnh lại anh còn nhiều nghi vấn hơn, hai ngày liền mơ thấy cùng một người quấy rối mình, lại là người anh chưa từng gặp, sau nhiều lần thăm dò anh có thể khẳng định mà không nghi ngờ, anh thật sự có một cái đèn bàn thành tinh!


Flag lập tức bay lên, bình thường đến cuối cùng đều thành sự thật, dù sao trong khoảng thời gian kế tiếp Ngô Kinh mỗi đêm đều mơ thấy cậu nhóc đó, làm nũng với anh, nói chuyện với anh, chân thật hoàn toàn không giống như đang mơ. Thời gian dài, Ngô Kinh cũng đôi khi hỏi bóng hỏi gió vài chuyện từ Đèn Bàn, chậm rãi tiếp nhận sự thật này dù anh vẫn cảm thấy chuyện này quá mức huyền huyễn.


Ngô Kinh trước kia tùy tiện, bưng một ly nước trực tiếp đặt lên bàn làm việc, nào giống bây giờ ngọn đèn màu trắng trên bàn quá nổi bật, vừa nhìn thấy nó liền làm Ngô Kinh nhớ tới thiếu niên trong mộng tên Đèn Bàn.


Đèn Bàn sợ nước, lỡ cốc bị dổ thì sao? Suy nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu Ngô Kinh đã không thể nào dập tắt, anh nhìn chỗ này chỗ kia, tìm nơi an toàn hơn mới dám đặt cốc nước xuống.


Vậy, anh còn có thể làm gì? Tất nhiên là phải bảo vệ thôi.


Anh mở sách ra đọc, chợt nhớ Đèn Bàn nói cậu cũng biết đọc, mà còn là đọc một lần là nhớ mãi không quên, rất lợi hại luôn. Ngô Kinh thầm cười trong lòng.


Chà, ngày nào cũng than thở anh là người nhàm chán. Vậy giờ đọc sách cùng anh chắc là sẽ thích.


Nghĩ vậy, Ngô Kinh bật công tắc. Ngay cả khi bây giờ đèn phòng ngủ được bật, ánh sáng ban ngày phát ra cũng đủ sáng, mặc dù lãng phí thì rất đáng xấu hổ nhưng cứ như vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top