Lá Thư Không Gửi
Attristé.
Hoang tàn và rực rỡ.
.
'Joseph thân mến.
Chị vẫn khỏe chứ? Em nhớ và mong chị nhiều lắm. Em viết lại bức thứ này đến lần thứ ba rồi chị ạ, bởi em chẳng thể nào hời hợt được với cảm xúc của chính mình cùng nỗi niềm nhớ nhung em dành cho chị.
Và chị đã đúng, nếu lười học chữ, em đã chẳng thể viết gửi đôi dòng vụn vặt mà mình hằng ước ao, bởi vậy, em biết ơn chị lắm lắm vì đã dạy học, chơi cùng em, và luôn động viên em những lúc khó khăn. Ngẫm lại khoảng thời gian vừa rồi, nếu không có chị ở bên, em thật chẳng biết làm sao nữa. Có lẽ em sẽ không chết vì đói hay vì những trận đòn roi liên miên từ cha mẹ mà vẫn tự nguội lạnh đi trong nỗi cô độc sầu não cũng nên.
Em nghe người lớn bảo làng mình năm nay sẽ đói vì mất mùa, em sợ lắm, em không biết mình có qua được cho đến lúc gặp chị không, song nghĩ lại, em lại cảm thấy may mắn vì chị đã rời khỏi đây, rời khỏi em để đến Paris sinh sống. Và chắc chắn ở đó sẽ tốt hơn nhiều chị nhỉ?
Còn về phần em, Attristé của chị sẽ cố gắng hết mình, em sẽ không buông xuôi bản thân, em sẽ không sống mãi với nỗi chán chường hay buồn bã, bởi em hiểu, đó là cách khước từ sự sống còn kinh khủng hơn cả việc tự sát.
Xin chị hãy yên tâm và đừng lo lắng cho em nhé. Em mong thư hồi âm từ chị.
Em gái.
Attristé.'
Attristé gác bút, em gấp gọn lá thư nhét vào bao giấy mà lòng vui sướng không tả. Em uể oải vươn vai, vô tình chạm phải mấy vết bầm ở cánh tay và bả vai vẫn chưa khỏi. Attristé khẽ nhăn mày vì đau, em xuýt xoa mấy tiếng rồi theo thói quen giấu chiếc bút sắt vào dưới đống rơm khô rồi chạy vội về nhà.
Có lẽ chẳng đứa trẻ nào trong làng có hẳn một căn nhà riêng như Attristé, một nơi em có thể làm mọi thứ mình muốn, được ngủ muộn và có thể dùng bữa bất cứ lúc nào mà không phải đợi đến khi mọi người trong gia đình có mặt đông đủ trên bàn ăn.
Thứ duy nhất làm Attristé bận lòng từ khi chuyển đến sống ở đây là thứ mùi mốc xen lẫn mùi phân chuột, và em còn phải thường xuyên phải chạy đi chạy lại giữa hai nhà để làm công việc cha mẹ giao như nấu nướng, giặt giũ, bổ củi hay dọn dẹp nhà cửa.
Attristé đứng trước cửa nhà, em gõ cửa ba tiếng rồi rụt rè bước vào. Attristé vẫn nhớ như in lần đầu tiên vào năm 7 tuổi, khi em được cha cho dọn ra ngoài kho ở và tự tiện trở về nhà mà không gõ cửa, mẹ đã mắng em thậm tệ và cha còn phạt em đến chục roi vào tay vì dám tự tiện vào nhà người khác mà không chịu gõ cửa hay xin phép.
'Cha Sanson ơi, con đi đưa cơm nhé.'
Người đàn ông không đáp lại, ông vẫn tiếp tục tập trung gọt đẽo món đồ chơi bằng gỗ cho đứa con trai, nó đã xin xỏ từ mấy hôm trước mà ông vẫn chẳng thể dành thời gian ra được vì bận việc đồng áng. Dáng ông khòng xuống, Attristé để ý thấy dạo này cha gầy sọp hẳn đi, với đôi gò má xám nghét như người vừa qua khỏi một trận bạo bệnh hiểm ác. Cơ thể ông lộ rõ sương sườn cùng phần bụng tím xanh xao hóp lại, tới nỗi Attristé không thể nhớ rõ ngày trước cha trông như thế nào nữa rồi. Em chỉ biết, người ngồi trước mắt mình đây ngày càng héo mòn và nhợt nhạt, như bao người lao động khác trong làng, chính sự nghèo đói và vất vả khiến họ càng teo quắt lại, tới mức chẳng nghĩ nổi đến chuyện gì khác ngoài chính bản thân hay con cái.
'...'
Attristé không mong nhận được gì nhiều hơn ngoài sự im lặng, em nhẹ nhàng đóng cửa để cha không phát cáu lên và đấm em đau điếng như những lần trước và trước nữa. Nghĩ lại cảnh đó, Attristé khẽ rùng mình, tay em vô thức đưa lên xoa xoa vết bầm tím trên má và mắt vẫn chưa lành.
.
'Bác Louis, đợi cháu với!'
Attristé nói với theo, em đặt giỏ cơm xuống, vội vã chạy một mạch xuyên qua cánh đồng vừa gặt. Mái tóc nâu đỏ xơ cứng bởi mùi rơm rạ và khói lửa của xó bếp được ánh mật gột rửa mà thoảng thoảng hương thơm lúa chín, đôi bàn chân trần thấm đượm mùi đất và gió ngát dịu dàng xoa hốc mắt đen bầm sâu hoắm của em.
'Bác, bác ơi!'
Attristé nhạy nhào vào ôm bác, em khẽ dụi đầu vào ống tay áo, vui sướng nói.
'Bác vừa đi buôn trên thành phố về đấy ạ. Lâu lắm rồi cháu không thấy bác, cháu nhớ bác kinh lên được!'
Louis cũng cười theo, bác nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay đang ôm chặt của Attristé khỏi người mình rồi xoa đầu cô bé.
'Mới ba tuần trôi qua mà cháu lại gầy thêm đấy à? Xem này, da bọc xương, các anh các chị làm ở xưởng da quần quật cả ngày cũng chẳng gầy bằng cháu đâu nhé. Còn bé thì ăn nhiều vào.'
Attristé thích thú tận hưởng cảm giác mà lâu lắm rồi em chẳng có được. Đôi bàn tay to lớn ấm áp khiến bao muộn phiền cùng cô đơn của Attristé bay biến theo những đám mây trên trời cao. Em cười khúc khích, cả thân mình run lên bần bật bởi nỗi niềm tê dại dần chạy dọc xuống cơ thể.
'Cháu vẫn ổn. Cháu thấy cháu béo hơn hôm qua nữa cơ. Ở xưởng dệt họ trả cho cháu nhiều lắm, nên ngày nào cháu cũng mua được ít rau hoặc một mẩu bánh mì cho bữa trưa. Chủ xưởng còn nói, khi nào cháu lớn như các chị thì sẽ được tăng lương nữa kia đấy.'
Louis im lặng, bác lại nhìn em. Attristé không rõ trong đáy mắt của bác đang chứa đựng điều gì, nhưng dường như trong khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy, sự mông lung và xa vời nơi con ngươi xanh bạc già nua dấy lên làm tâm hồn em thơ cũng lơ lửng hệt đang đi trong mơ. Attristé ngại ngùng cúi đầu, bàn chân trần xước xát khẽ vê một vòng tròn trên mặt đường bụi bặm.
'Bác Louis này...'
Attristé thò tay vào dây lưng, rút ra một bao giấy nhàu nhĩ cùng một đồng bạc, em dúi vào tay Louis, vội vàng nói.
'Bác giúp cháu chuyển thứ này đến tay chị Joseph nhé.'
'Giấy gì thế?'
'Cháu, cháu đã viết một bức thư.'
'Cháu biết chữ à?'
Attristé vuốt mồ hôi đang rơi trên trán, ánh mắt rực sáng lên chẳng khác nào những đốm sao lạc lối, xinh đẹp và cô đơn.
'Vâng, chị ấy dạy cho cháu đấy.'
'Được rồi, bác sẽ đưa tận tay Joseph. Giờ bác phải đi rồi. Cháu cũng sớm đưa cơm cho mẹ đấy, không lại bị mắng cho.'
Attristé gật gù, gò má xám giờ đỏ bừng như những đám mây của buổi hoàng hôn.
'Vâng, cháu biết rồi. Bác đi cẩn thận nhé!'
Cuộc hội ngộ ngắn ngủi làm Attristé không khỏi luyến tiếc, em vẫy tay chào bác rồi vui vẻ chạy về con đường cũ, tay khệ nệ ôm giỏ đựng cơm, vội vàng rẽ vào con hẻm dẫn ra chợ cá.
Louis thấy bóng em gái đã khuất sau đoạn đường dài, bác nhét đồng bạc vào túi quần vá chằng chịt bằng thứ mảnh vải vụn thô. Một lần nữa, đôi mắt lạnh nhạt ấy ngẩn ra, chậm rãi di trên dòng chữ nắn nón đề ngoài bao: 'Em: Attristé gửi chị'. Louis chần chừ trong chốc lát, rồi bác vo nhàu bức thư, ném vào bụi cây dại và lẳng lặng bước tiếp.
.
Attristé mệt nhoài sau quãng đường dài, do chiều nay em được nghỉ làm và đồng bạc cuối cùng thì đã đưa bác Louis nên chẳng còn tiền mà đi chợ. Em tìm đến ngọn đồi nhỏ quen thuộc, cuộn người nằm dưới tảng đá cho quên cái đói, mặc cho sắc trời ảm đạm ôm ấp lấy cơ thể non nớt trong mùi hương nhếch nhác của khói bếp xa vẳng và ôi tanh. Trên trời cao, mây buồn im ắng không nỡ khuấy động mặt trời nhạt thếch, mờ cùng nhòe nhoẹt rồi dần chìm vào màu ngọc bích thăm thẳm, làm cho Attristé uể oải mà ngáp dài mấy hơi.
Em thơ nằm mãi như thế, cùng xung quanh là cỏ dại đượm mùi sương lành cùng những phiến đá mòn mỏi bạc phếch vô danh, cho tới khi bẵng quên việc phải quay về nhà nấu bữa tối cho gia đình. Em rời giấc khi trời chiều đã lảng bảng ánh sáng rực rỡ hoàng hôn, xen lẫn với sắc xám xanh của thôn làng.
Attristé tất tả chạy về nhà, em sợ tới mức quên cả cái đói cùng nỗi mệt lả đang bấu víu cơ thể.
Lần này không phải là ba tiếng nhanh nhảu nữa, âm thanh nặng nề của xương bọc càng làm Attristé do dự. Em đẩy cửa, tiếng cọt kẹt của gỗ mục và sắt rỉ trộn vào nhau lõng bõng như nồi nước luộc da, mùi hương của căn nhà nhỏ liêu xiêu khiến Attristé chần chừ, em bỗng nhớ tới mùi cỏ dại ngập ứ trên đồi cỏ vừa nãy và mùi đất thơm đến lặng lẽ của những đóa hoa tàn vô danh.
'Thưa cha mẹ, con...'
'Attristé!'
Attristé giật thót người, em cúi đầu sâu hơn, đôi hàng mi dài rung lên như cánh bướm lạc lối giữa rừng ngàn đen thẳm. Con ngươi xanh rực lén lút ngước lên, bắt nhịp với mỗi bước chân thô kệch của người cha. Mặt ông đỏ gay, chậm rãi rướn người lấy cái roi da treo trên mắc, từ từ tiến gần về phía Attristé, đôi bàn tay gầy guộc nắm chắc cán rồi quất thật mạnh vào lưng em, giọng ông thét lớn những lời đay nghiến và nguyền rủa.
'Attristé! Mày là đồ ích kỉ. Mày có biết cả nhà đã mệt nhoài vì làm việc cả ngày mà tối về không có đến một bữa cơm đầy đủ không! '
'Ôi Chúa ơi, gia đình con đã làm nên điều ác ôn gì mà dính phải thứ tội đồ thế này. Sao mày không chết đi, mày và sự vô dụng của mày tồn tại chỉ để làm khổ tao và gia đình tao thôi!'
'Tao cứ tưởng vứt mày ra nhà kho thì mày sẽ chết quách đi rồi chứ. Đúng là dai dẳng như loài sâu bọ!'
Attristé co rúm người, toàn thân em run bần bật, nước mắt đã cạn khô từ thưở nào không sao chảy khỏi hốc mắt để mà san sẻ bớt nỗi buồn khổ. Da thịt em vỡ toác trước sự thô bạo của tình thương yêu suy kiệt từ trong trứng nước, tấm áo vốn rách rưới lại thêm mỏng manh bởi máu thịt nhầy nhụa và làn da xám xanh lại một lần nữa hứng chịu đau đớn bởi các vết đỏ, vết bầm lẫn vết lằn sâu hoắm.
Sau cuộc hành xác, Attristé khổ sở đứng dậy, bước vào bếp và bắt đầu nhóm củi. Linh hồn rực rỡ của em như bị đông cứng trong thảm đen vô hồn và mịt mờ đến đáng sợ. Những trận bạo hành khiến tâm hồn em khóc than nhiều hơn là thể xác, em chợt nghĩ, lẽ nào mình sinh ra chỉ để sống cuộc đời dật dờ và bất lực đến vậy?
Attristé nhanh chóng dọn các món ăn lên bàn, chào cha mẹ rồi lại lủi thủi rời khỏi nhà, quay lại hang đá ẩm thấp đầy rơm rạ của riêng mình với cái bụng sôi ùng ục. Cha mẹ nói em đã sống tự lập và phải tự kiếm ăn, thỉnh thoảng họ sẽ trợ giúp em bằng cách gửi vài đồ ăn thừa còn sót lại, nhưng Attristé biết, việc ấy còn hiếm hoi hơn cả những lần mất mùa trong một năm xơ xác thế này.
Attristé dọn qua loa đống rơm rồi nằm lên, da thịt em chai sạn nhưng mỗi lần chịu đòn roi, nó vẫn rát tấy lên mỗi lần bị rạ cọ vào. Em nằm thu người một góc, hai tay bó gối, đôi tai mệt nhoài vì thu phải những tạp âm bên ngoài.
Attristé im lặng, mắt hướng ra xa xăm mà con ngươi xanh dịu dàng lại bao phủ bởi hình ảnh tối như mực của căn hầm ẩm thấp. Mái tóc tựa ngọn lửa tàn nhẹ nhàng chạm lấy bờ tường rêu mốc, chìm trong tối tăm và dạt đau như một chiều mưa buồn nhếch nhác.
'Chị Joseph ơi, nếu chị ở đây thì tốt biết mấy. Em chẳng muốn buồn mãi thế này. Tại sao con người cứ phải dằn vặt và làm đau khổ nhau khi họ được sinh ra để làm những điều đẹp đẽ hơn thế, như là sự yêu thương và trân trọng? Em chẳng hiểu nổi. Em ước bố mẹ cũng yêu thương em bằng một nửa tình cảm họ dành cho các anh chị trong nhà vậy. '
Attristé không hiểu, vết thương tứa máu trên lưng lại nhói lên như bị rót dầu sôi, em khó khăn đưa tay ra sau lưng, khe khẽ vuốt ve, sự an ủi nhỏ nhoi từ đôi bàn tay lạnh lẽo làm lòng em dịu lại. Em lại nhớ về đồng cỏ xanh, bầu trời và làn gió man mát phủ mùi dặm xa.
.
'Joseph thân yêu.
Chị khỏe đúng không? Chị đã nhận được thư của em chưa?
Em buồn lắm và chẳng có ai để giãi bày ngoài chị. Bác Louis cũng đã đi biền biệt mấy tuần rồi, em mong bác vẫn ổn và sớm trở lại.
Chị còn nhớ Polyna chứ, cô bé kém em ba tuổi ấy. Bọn mình đã gặp cổ trên đoạn đường dẫn ra đồi. Lúc ấy, Polyna ngồi bệt trên làn cỏ và khóc vì nghe tin cha mẹ mất trong một chuyến đi buôn xa. Em và chị đã an ủi cô bé bằng cách chia mẩu bánh mì cuối cùng và cùng nhau dạo chơi khắp làng cho tới tận lúc miền hoàng hôn tắt sau rặng cây. Em nghĩ Polyna đã vui lắm, cổ còn ôm chặt lấy chị em mình trước khi theo bác ruột về nhà cơ nhỉ. Nhưng mà chị Joseph ơi, giờ Polyna cũng đi theo cha mẹ rồi. Lần cuối em trông rõ đóa hoa xinh đẹp ấy là lúc bác Polyna lén đưa xác cháu gái ra ngoài hỏa thiêu. Em đã khóc nghẹn lên bởi hình hài dúm dó khô khốc kia, nó chạm khắc vào trái tim em đến rỉ máu, khiến em cứ ngỡ mình vừa chạm mặt một người bạn cũ nhưng chẳng hề quen biết. Cho tới giờ, em vẫn bị ám ảnh bởi hai gò má tiều tụy như đôi lá ngô chết cháy giữa đồng cùng nét mặt đau đớn quá thể ấy. Rồi em cật vấn lòng mình: liệu khi gặp lại con gái, bố mẹ cậu ấy có đau xót không?
Những cái chết của những người cùng làng, hay của bạn bè khiến con tim em nấc lên thổn thức đến hao mòn mất rồi. Em không dám tưởng tượng một ngày nào đó, dù xa xôi hay gần kề, em cũng bắt đầu cuộc hành trình đi đến vĩnh hằng trong ngọn lửa đỏ, với một xác thịt tàn úa và trong một buổi chiều xám xịt khói tỏa, bởi nếu nó thật sự xảy ra, em cũng sẽ tự thấy buồn cho chính mình.
Em cô đơn quá chị ạ. Nên có lẽ lần này chính em sẽ là người gửi thư đến cho chị. Joseph, chị biết không, em sẽ rời khỏi nhà và đến Paris gặp chị. Hai chị em mình sẽ sống chung với nhau, em hứa mình sẽ không trở thành gánh nặng đâu, em sẽ kiếm một việc làm trên đó và tự nuôi sống bản thân, và rồi hai đứa mình sẽ có được cuộc sống hằng ước ao, em tin là thế.
Chị cũng tin đúng không?
Em gái.
Attristé.'
.
Attristé gói ghém đồ đạc và rời khỏi căn nhà kho ẩm thấp vào một ngày mây khói đặc nghịt. Em đứng từ trên đồi cỏ, ngoái nhìn làng quê lần cuối cùng. Trong em, sự nuối tiếc vốn chẳng còn, mọi ánh nhìn giờ cũng chỉ để đợi một chuyến viễn du vụt qua, dẫn tâm hồn đi thật xa khỏi nơi tù túng tang thương này.
.
Mùng 5 tháng 5, năm 1789.
Em đặt chân đến Paris trong nỗi lạ lẫm khôn tả. Khác với tưởng tượng về một kinh đô nhộn nhịp xe ngựa qua lại, trước mắt em, các nẻo đường chìm trong mùi máu tanh bởi cảnh tượng thảm thương của những con người dẫm đạp lên nhau chạy khỏi thành phố. Attristé không rõ chuyện gì đang xảy ra, em lo sợ, nhưng không dám chùn bước vì chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi là có thể gặp lại chị gái rồi.
'Được rồi Joseph, hãy đợi em nhé!'
Attristé gồng mình, khốn khổ lội ngược dòng người, em muốn tìm Joseph của em, chủ nhân của lá thư không gửi đang cất trong gói vải đơn sơ mà em đéo trên lưng đây. Mặc cho xô đẩy, mặc cho cơ thể đau điếng vì bị chèn ép, Attristé vẫn nghiến răng mà chạy về phía trước.
'Attristé, sao em lại đến đây?'
Attristé ngước mắt nhìn lên, giữa dòng người tán loạn, hai con người đứng yên thấy nhau rõ hơn bao giờ hết. Mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh, nước da thì đã tái đi nhiều, và chị cũng gầy thêm một chút.
Attristé sững sờ, em cảm thấy mắt mình như sáng lên bởi hình bóng quen thuộc của người mình mong ước gặp bấy lâu. Em đứng đây, sát gần chị, em có thể nắm lấy tay và ôm ấp chị cho thỏa thuê nỗi nhớ. Nhưng em lại chẳng làm được gì cả. Tình cảm của em tha thiết tới nỗi mọi ngôn từ và hành động nào cũng bất lực trước nó.
'Joseph, em...'
'Attristé, chị xin lỗi! Nhưng hiện tại chị cần tiền!'
Joseph giật mạnh túi vải trên lưng Attristé và đẩy em lại phía sau. Cơ thể vốn yếu ớt khuỵu xuống mặt đường nóng bỏng thô ráp. Attristé ngây ra, tai em vẫn văng vẳng âm thanh ngọt ngào cuối cùng chị rót vào, trái tim se lại chẳng còn hình bóng ai.
Những bước chân vội vã đi qua dày xéo xác thịt mỏng manh, Attristé cảm thấy tim mình như vỡ ra thành trăm mảnh. Khuôn miệng em đắng ngắt, mắt lơ mở to tưởng như thấy cánh chim câu trắng muốt sa xuống vì đạn lạc. Linh hồn Attristé nặng dần đi, nỗi đau đớn không chỉ của xác thịt chạy dọc tâm trí khiến em khổ sở mà không tài nào kêu lên được.
'Joseph.'
'Em cảm thấy, hình như mình đang chết đi.'
Từ hốc mắt xanh lơ lụi tàn, hai hàng nước mắt ứa đầy chảy ra. Đôi mắt chưa một lần nhìn rõ xứ sở mặt trời chìm vào trong dòng người lạnh lẽo tối tăm. Attristé, em còn nhiều điều chưa làm được, em còn thơ dại và chưa sẵn sàng cho cuộc hành trình dài cô độc đen đúa đến thế. Thậm chí, em còn chưa từng có được một bữa no, một lời yêu thương trọn vẹn hay một cái ôm ấm áp. Nhưng rồi em biết làm gì đây, mọi thứ lúc này rõ ràng đến nghiệt ngã quá rồi. Attristé bỗng cay đắng nhận ra, hóa ra cả cuộc đời em cũng chỉ vất vưởng đầy tội nghiệp thế thôi.
Em im lặng nhắm mắt, lòng nhớ về đồi cỏ xanh ngạt ngào mùi hoa dại, nhớ về cái ôm ngắn ngủi giữa em và bác Louis, nhớ căn nhà kho ẩm mốc và cả những lần đánh đập của mẹ cha.
Attristé, hoang tàn biết bao.
.
'Nhưng chị sẽ đọc lá thư cuối cùng của em chứ? Chị Joseph?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top