5
Chương 5 – Cửa tâm Hàn Tĩnh và Thẩm Lam
Cửa tâm Hàn Tĩnh: Máu đầu tim của đứa thứ tư
Hàn Tĩnh mở mắt. Trước mặt hắn là một tòa phủ rộng lớn, mái ngói đen ánh trong sương, tường cao, hồ phẳng như gương, hàng tùng già mọc thẳng, im lìm trong gió.
Đó không phải là nơi xa lạ – mà là phủ Hàn, nơi hắn sinh ra.
Trời chìm trong màu bạc của tuyết. Tiếng chuông đồng vang trầm báo giờ tế tổ. Hàn Tĩnh nhận ra mình đã trở về quá khứ. Gia tộc Hàn — một dòng họ cổ xưa, giàu có và lạnh như ngọc tuyết. Những con người sống bằng danh vọng và tuổi thọ. Trong tộc, người ta không nói về "tình", chỉ nói về dòng máu. Và chính dòng máu ấy đã khiến định mệnh hắn đổi hướng.
Hắn thấy một đứa trẻ ngồi trong gian nhà đá – đôi mắt sáng, mái tóc đen rủ xuống trán, ngực quấn vải trắng. Đứa trẻ ấy chính là Hàn Tĩnh, tám tuổi, đứa con thứ tư trong dòng chính.
Ngày ấy, mọi thứ còn yên bình: bữa cơm có tiếng cười, mẹ hắn – phu nhân Tố Dao – vẫn vuốt tóc hắn, cha hắn – Hàn lão gia – vẫn nói về truyền thống, và người anh cả vẫn dạy hắn tập kiếm bên hồ.
Nhưng rồi, một đạo sĩ lạ xuất hiện.
Hắn khoác áo đen, tay cầm trúc xăm, ánh mắt vàng lờ đờ như tro tàn. Đạo sĩ quỳ trước bàn thờ tổ, giọng như gió lạnh:
"Mệnh nhà Hàn bị đoạn ở đời thứ mười. Muốn nối lại, phải lấy máu đầu tim của đứa con thứ tư trong dòng chính. Uống máu ấy đêm giao thời, thì huyết mạch trường sinh."
Hàn Tĩnh, khi ấy đứng ngoài cửa, nghe thấy từng chữ. Ánh mắt cha hắn lúc đó không phải hoảng sợ – mà là trầm ngâm.
Tuyết rơi dày.
Cả phủ Hàn chìm trong lặng lẽ.
Hàn Tĩnh nhớ đêm đó – anh cả đến, ôm hắn nói nhỏ: "Cha muốn gặp. Đừng sợ, ta ở đây."
Hắn tin.
Đứa trẻ tám tuổi ấy tin mọi người trong nhà đều yêu thương mình.
Nhưng trong đại điện, ngọn nến đỏ rực, cha mẹ ngồi ngay ngắn, trên bàn là chén vàng và rượu đen. Hắn được đặt nằm trên án thờ, giữa những câu chú cổ rền rĩ.
"Chỉ một giọt thôi... con ta..." – giọng mẹ run rẩy.
Nhưng khi lưỡi dao lạnh chạm ngực, hắn hiểu – đó không phải chỉ một giọt.
Cảnh đổi.
Hàn Tĩnh đứng giữa một bàn tiệc dài, trong phòng sáng lam băng. Tất cả người thân của hắn ngồi đó, như một bức họa đẹp đến tàn nhẫn.
Cha mỉm cười, mẹ rót rượu, anh chị nâng chén. Trên bàn, một đứa trẻ nằm bất động, ngực hằn vết máu – chính hắn, của mười năm trước.
Hàn Tĩnh lùi lại, ghế sau tan thành băng vụn. Cha hắn nói, giọng bình thản như đang đọc gia huấn:
"Gia tộc cần hi sinh. Máu con giữ được huyết mạch tổ tiên, nên con phải cảm ơn định mệnh."
Mẹ hắn cười, dịu dàng mà vô hồn:
"Con nên tự hào, vì con đã cứu cả nhà này."
Anh cả nâng chén, giọng khàn:
"Ngươi được chọn, Tiểu Tĩnh. Ít người có được vinh hạnh ấy."
Hàn Tĩnh muốn nói, nhưng cổ họng đông cứng.
Rượu trong tay họ chuyển dần sang màu đỏ đặc, như máu trong tim. Mỗi tiếng cười của họ vang lên, mặt đất lại nứt một đường. Một giọng nhỏ vang lên giữa hỗn loạn:
"Ngươi đã quên ta sao?"
Hắn nhìn – đứa trẻ máu me đầy người ngồi dậy từ bàn, đôi mắt trống rỗng.
"Ngươi sống bằng cái chết của ta."
"Ngươi im lặng, vì ngươi sợ phải nhớ."
"Ngươi nghĩ lạnh lẽo là cao quý sao?"
Không khí nứt ra. Băng tan chảy thành gương, trong đó phản chiếu từng khuôn mặt người thân rã thành tro.
Cả thế giới run lên như một hơi thở cuối.
Hàn Tĩnh gục xuống, tay đặt lên ngực, cảm nhận vết sẹo năm xưa chưa từng lành. Đứa trẻ bước lại, đôi mắt ngân ngấn:
"Ta không muốn chết..."
"Ta cũng không muốn sống thay ngươi." – Hàn Tĩnh đáp, giọng khàn như gió qua vách núi.
Hắn mở tay, ôm lấy đứa trẻ ấy. Lạnh chạm lạnh, máu hòa máu. Trong khoảnh khắc đó, tất cả tiếng nói ngừng lại. Rồi băng vỡ tung. Không vì tiếng hét, mà vì một hơi ấm mới sinh.
Ánh sáng lam tỏa ra từ ngực hắn, hình bông tuyết nứt đôi. Hắn cúi xuống nhìn – nơi từng là vết dao, giờ là vết ấn băng sáng yếu ớt. Hắn thì thầm, nhẹ như sương:
"Ta tha thứ cho họ... cũng tha thứ cho ta."
Băng tan, đất trắng hóa thành mặt hồ, phản chiếu hình hắn – không còn đứa trẻ, không còn gia tộc, chỉ còn một người.
Cửa tâm mở – một nửa ánh sáng lam bay lên trời.
Cửa tâm Thẩm Lam: Cái bóng của anh trai
Thẩm Lam rơi xuống biển máu. Không phải biển thật, mà là một thế giới lỏng đỏ thẫm, mùi sắt và hư vô lẫn vào nhau. Mỗi đợt sóng vỗ lên đều phản chiếu bầu trời đen như than nguội.
Hắn đứng giữa mặt nước, bóng mình lay động như vết thương chưa khép. Từ trong biển, những bóng người trồi lên – từng đồng môn, từng gương mặt hắn từng quen, giờ trắng nhợt như xác không hồn.
Họ nhìn hắn, mắt không còn tròng đen, chỉ có vệt trắng đục oán hận.
"Thẩm Lam, ngươi giết chúng ta mà đi theo kẻ phản bội ấy sao?"
"Anh trai ngươi phản tông, ngươi lại cầm kiếm của hắn... để làm gì? Xưng thánh ư?"
"Ngươi chỉ là cái bóng, mãi mãi không thể sáng."
Giọng họ hòa vào nhau, như sóng đập vào tim. Thẩm Lam không nói, chỉ giữ chặt thanh kiếm – Thanh Ngự Huyền – thứ duy nhất còn lại từ người anh trai. Máu dâng đến thắt lưng. Mặt biển gào thét như muốn nuốt chửng hắn.
Rồi một giọng nói khác vang lên, xa và dịu, như vọng từ kiếp trước:
"Lam... vì sao ngươi lại theo ta? Ngươi biết ta đã sai mà."
"Ngươi nên sống như một kẻ trung thành, không phải như cái bóng của kẻ phản đồ." Thẩm Lam ngẩng đầu. Trên mặt biển xa, bóng dáng anh trai hiện lên – lưng quay lại, đang bước dần vào hư vô.
Mỗi bước anh đi, mặt biển lại chìm thêm một tấc.
"Huynh!" – hắn gọi, nhưng tiếng chìm trong máu, không vang ra nổi.
Biển máu dâng lên cao. Những xác người bám vào thân hắn, kéo xuống, những bàn tay lạnh như sắt ghì lấy cổ, cùng những âm thanh oán hận như sâu trong tận địa ngục vọng bên tai
"Ngươi không xứng đáng cầm kiếm!"
"Ngươi chẳng bảo vệ nổi ai cả!"
Thẩm Lam vùng vẫy, nhưng càng chống cự, máu càng sôi lên. Hắn thấy hình ảnh chính mình phản chiếu dưới mặt biển: một kẻ đang run rẩy, đôi mắt rỗng, cầm kiếm không phải để chiến đấu – mà để giữ lại một quá khứ không dám buông.
Nước đỏ tràn vào miệng, nghẹt thở. Trong khoảnh khắc ấy, hắn hiểu ra – nỗi đau không nằm ở việc mất đi anh trai, mà ở chỗ hắn không dám sống mà không có bóng anh trai.
Hắn buông lỏng tay. Thanh Ngự Huyền rơi, nhưng chưa kịp chạm nước, kiếm tự bay lên, xoay tròn và đâm thẳng vào ngực hắn.
Máu và máu hòa làm một.
Cơn đau xé toang lồng ngực, nhưng hắn cười – lần đầu tiên không phải là nụ cười che giấu.
"Nếu ta không thể bảo vệ huynh, thì ta sẽ bảo vệ thứ huynh tin vào."
Hắn nắm lấy lưỡi kiếm, kéo ra. Máu phun, hòa vào biển, nhưng ngay lúc ấy, mặt biển lặng lại. Những xác người ngừng động, rã thành bụi đỏ, tan trong không gian. Chỉ còn giọng nói của anh trai, nhẹ như gió đi qua linh hồn:
"Vậy là ngươi đã hiểu rồi, Lam... Kiếm là của ngươi, không phải của ta."
Thẩm Lam cúi nhìn chuôi kiếm. Ánh bạc tỏa ra, khắc lên mu bàn tay hắn một chữ mờ: "Tín."
Ánh sáng ấy không rực rỡ, chỉ tĩnh lặng, như một lời thề thầm thì trong tim.
Cửa tâm – mở.
Trong tầng giao hòa, ánh sáng xanh lam và đỏ máu giao thoa trở lại.
Lạc Du và Dư Mặc chờ ở ngoài cuối cùng cũng đợi thấy hai người họ xuất hiện từ giữa hư không: Hàn Tĩnh với ấn băng vỡ trên ngực, Thẩm Lam với chữ "Tín" bạc trên tay.
Không ai nói lời nào.
Từ sâu trong khoảng không, lại vang lên giọng nói cổ xưa – lần này không chỉ là âm thanh, mà là ý chí thấu vào tận xương tủy:
"Khi bốn cánh cửa nửa mở, Nguyên Hồn sẽ tỉnh. Nhưng không phải ai cũng đủ sức nhìn vào nó."
Trước mặt họ, một cánh cổng khổng lồ dần hiện ra – khắc bốn hình chồng chéo: hỏa, tinh, băng, kiếm. Từng nét khắc như run rẩy, như cánh mạch sống trong đá. Bốn người đứng thẳng, y phục rách nát, nhưng ánh mắt sáng lên – không phải vì chiến ý, mà vì sự tỉnh thức.
Lạc Du khẽ nói: "Cửa tâm khác lại... mở rồi."
Dư Mặc siết chặt chuôi kiếm, nhìn vết nứt trên cổng: "Nhưng điều chờ bên kia, chưa chắc là giải thoát."
Ánh sáng bốn người giao nhau, xoắn lại thành một vệt tím rực – chạm vào cổng. Tảng đá khổng lồ rung lên, nứt ra một đường nhỏ. Từ trong khe nứt, ánh sáng không mang màu nào của thế gian – lạnh, đẹp, và đáng sợ.
Giọng nói xa xăm cuối cùng vang lên, như lời phán xét hay khải huyền: "Và khi vết nứt ấy mở ra, không còn là tầng tâm giới nữa — mà là nơi linh hồn thật sự bị lột trần."
Ánh sáng nuốt lấy họ. Thế giới chuyển mình, và tầng kế tiếp bắt đầu.
(Hết chương 5 – Cửa tâm Máu Đầu Tim và Cái Bóng)
Khép lại chương 5 cũng là đã đi một nửa chặng đường của Hồn Hận rồi, một nửa cửa tâm của Máu Đầu Tim và Cái Bóng cũng đã lộ diện, các độc giả thân yêu cảm thấy thế nào về hai cửa tâm này và bạn yêu thích bên nào hơn?
1. Hàn Tĩnh - Máu Đầu Tim của đứa trẻ
2. Thẩm Lam - Cái Bóng của anh trai
Đừng quên ủng hộ ngôi sao nho nhỏ cho Hồn Hận nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top