4
Chương 4 – Tầng Tâm Giới: Kẻ Sống Và Sao Rơi
Gió biến mất. Âm thanh đầu tiên bị nuốt trọn trong một luồng sáng trắng chói lòa, rồi tất cả sụp xuống. Bốn thân ảnh bị tách ra khỏi nhau như những mảnh giấy cháy dở trong gió.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, Lạc Du còn nghe thấy tiếng Thẩm Lam gào lên giữa tiếng gió:
"Không được rời nhau—!"
Nhưng đã muộn.
Cả thế giới nứt vỡ như mặt gương. Những đường rạn vỡ loang ra, rồi mọi thứ chìm vào hư vô không màu.
Cửa Tâm Lạc Du – Tội Của Kẻ Sống
Một giọt nước rơi.
Giọt thứ hai rơi lên tay hắn, lạnh như máu đông. Lạc Du mở mắt, và thấy mình đứng giữa một thành phố bị thiêu.
Không phải ngọn lửa nào khác — chính là ngọn lửa năm đó, thứ đã thiêu rụi cả trấn, nơi hắn còn sống sót một mình.
Trên những con đường đầy tro, những bóng người cháy đen vẫn đi lại, không tiếng bước, không tiếng thở. Gió thổi qua, thổi nụ cười trên gương mặt họ như tan ra.
"Ngươi sống rồi, Lạc Du."
"Vẫn là ngươi... lúc nào cũng là ngươi được."
Những tiếng nói trôi trong khói, không có nơi phát ra. Hắn bước đi, bàn chân lún trong tro người. Mùi xác cháy, mùi tóc người, mùi da — tất cả hoà trong gió.
"Là ảo cảnh." Lạc Du nói nhỏ, môi khẽ cong. "Ngươi tưởng ta sẽ sợ lại lần nữa à?"
Khung cảnh biến chuyển. Những bóng người cháy rụi dần đứng thẳng dậy — từng người một, da nứt ra, mắt rỗng nhưng đều hướng về hắn. Trước mắt hắn, là đồng đội, là thầy, là người mẹ trong ảo cảnh trước kia. Tất cả cùng cất tiếng:
"Lạc Du, vì sao ngươi còn sống?"
Lạc Du lùi một bước. Tim hắn đập, từng nhịp như kim đâm.
"Vì sao ư? Vì ta mạnh hơn ngươi"
Giọng hắn cười khàn, nhưng nụ cười dần rách. Tro bay mù mịt. Trên tay hắn, linh lực tự động tràn ra — ngọn lửa tím bốc lên, lan dần khắp nơi.
"Được thôi," hắn nói, "nếu các ngươi cần kẻ phải chết để yên lòng... Ta vẫn có thể chết thêm một lần nữa."
Hắn giơ tay, ép ngọn lửa bùng nổ. Bầu trời đỏ rực. Những bóng người tan như khói. Nhưng rồi, từ trong đống tro, một bàn tay người mẹ đưa ra, nắm lấy cổ tay hắn, siết chặt.
"Con không được chết thêm."
Lạc Du sững lại. Cái ôm ấp áp mà bấy lâu nay, hắn luôn ao ước được ôm, nước mắt từ khóe mắt trái tràn ra — giọt đầu tiên sau bao năm. Khói và gió hòa vào nhau. Bàn tay mẹ tan, chỉ còn hơi ấm trên da.
"Không được chết..." Hắn lặp lại, nụ cười chậm rãi trở lại môi. "Vậy ta sẽ sống. Sống đến khi nào lửa không còn thiêu được ta nữa."
Tro bắt đầu tụ lại thành luồng sáng đỏ. Một ấn ký nửa vầng hỏa ấn hiện lên trên mu bàn tay hắn. Cảnh vật tan rã. Hắn ngã ngửa ra giữa không trung, thở dốc, toàn thân run rẩy. Nhưng trong mắt hắn, ngọn lửa không còn đốt, chỉ còn sáng.
Cửa Tâm Dư Mặc – Sao Rơi Và Định Kiến
Cậu mở mắt. Xung quanh không phải nơi đen tối kia mà là bầu trời đen phủ hàng ngàn ngôi sao. Nhưng mỗi ngôi sao đều là một gương mặt. Người trong tộc, người quen, người lạ — tất cả đều nhìn xuống cậu, lẩm bẩm những lời không ngừng:
"Sao chổi hại người..." "Nó sinh ra, trời đổ mưa máu." "Dư Mặc, ngươi mang vận xui của cả tộc..."
Cậu nắm chặt tay, hít sâu, rồi nói khẽ: "Câm đi."
Nhưng âm thanh càng lớn. Bầu trời rung chuyển, sao bắt đầu rơi. Mỗi ngôi sao chạm đất hóa thành một người chết, máu thấm xuống, đỏ cả nền trời.
Giữa biển máu đó, Dư Mặc nhìn thấy chính mình — nhiều phiên bản của bản thân: Đứa trẻ mù, cậu thiếu niên cười ngạo nghễ, người trưởng thành với đôi mắt trống rỗng.
"Ngươi muốn chứng minh điều gì?" "Ngươi giết họ, rồi lại đổ lỗi cho trời." "Ngươi chỉ là điềm xấu biết nói."
Dư Mặc cười nhẹ, đầu cúi thấp, giọng khản khàn: "Phải. Ta từng tin như vậy. Ta từng nghĩ mình chỉ cần biến mất là mọi người sẽ yên."
Những phiên bản kia cười nhạo, tiến lại gần, vây quanh. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng nhưng ánh lên một tia sáng mảnh như dao:
"Nhưng nếu vì ta mà họ chết... thì ta sẽ sống thay tất cả họ. Ta sẽ sống cho đến khi lời nguyền không còn chỗ để bám."
Một ngôi sao rơi xuống, cắm vào ngực cậu. Máu tràn ra — đỏ, rồi tím, rồi dần hóa bạc. Từ vết thương ấy, một luồng linh quang sáng lạnh trào lên, lan khắp bầu trời. Tất cả những giọng nói dần im bặt. Bầu trời sao tắt đi từng cái, chỉ còn một ngôi sao cuối cùng, treo giữa bóng đêm.
Dư Mặc nhìn nó, khẽ nói:
"Ngươi sợ ánh sáng đến thế sao?"
Ngôi sao nổ tung. Ánh sáng lan ra, nuốt cả thế giới. Khi cậu mở mắt lại, xung quanh chỉ còn trắng, và trong tay — một mảnh tinh thạch tỏa sáng yếu ớt. Trên trán cậu, một đường ấn bạc mờ xuất hiện, chỉ sáng một nửa.
Cậu thở dài, ngồi xuống, để mảnh tinh thạch trong lòng bàn tay.
"Cửa tâm... mở được nửa sao."
Cậu ngẩng đầu nhìn lên, ánh sáng trắng trên cao chập chờn — như thể một ngọn lửa ở xa đang thắp sáng trong tro tàn.
Không gian dần liền lại — những mảnh trắng và đỏ đan xen.
Lạc Du ngồi dựa lưng vào phiến đá nứt, đôi mắt khép hờ, môi vẫn nở nụ cười nhạt. Bên kia, Dư Mặc nằm nghiêng, hơi thở đều, bàn tay vẫn giữ mảnh tinh thạch sáng mờ.
Cả hai không nói gì một lúc lâu. Gió thổi, nhưng không phải gió thật — mà là hơi thở của tầng tâm giới, thứ chỉ có trong mộng và linh.
Cuối cùng, Lạc Du cất tiếng, giọng khàn: "Ngươi cũng gặp ác mộng à?"
Dư Mặc không mở mắt, chỉ đáp nhỏ:
"Không, chỉ là hơi mệt"
"Chém giết à?"
"Không. Giết lời nói của họ để im lặng."
Lạc Du khẽ cười, cơn ho bật ra giữa cổ họng:
"Ngươi điềm đạm thật đấy. Ta thì lại đốt hết mọi thứ, kể cả bản thân."
"Ngươi vẫn thế. Cười kể cả khi lửa đốt."
"Còn ngươi," Lạc Du nghiêng đầu nhìn, "vẫn như trước, giả mù kể cả khi máu chảy."
Cả hai cùng im lặng. Một hồi lâu sau, Dư Mặc nói, giọng nhỏ như hơi thở:
"Cửa tâm mở được nửa, nghĩa là chúng ta chưa qua hẳn."
"Cũng tốt." – Lạc Du ngẩng nhìn lên, đôi mắt như chứa tro tàn còn ấm – "Ít nhất còn có thời gian nghỉ một chút."
Dư Mặc nghiêng đầu, ánh tinh thạch phản chiếu trên mặt hắn, khiến gương mặt như nửa sáng nửa tối.
"Ngươi sợ sao?"
Lạc Du lắc đầu:
"Không. Ta sợ hết rồi. Chỉ còn thấy trống thôi."
"Trống là tốt. Vì có trống mới có chỗ cho thứ khác lấp vào."
Hắn bật cười. "Ngươi nói câu này nghe cứ như già hơn cả ta."
"Ta mù sớm, nên già sớm."
"Giờ đâu còn mù."
"Không mù nữa" Dư Mặc đáp khẽ "chỉ không còn muốn thấy nữa thôi."
Gió lại thổi qua, lạnh. Trên đầu họ, tầng trời trắng mở ra một vết nứt nhỏ, nơi ánh sáng rọi xuống như sương.
Lạc Du nhìn vết nứt ấy một lúc, rồi nói: "Hàn Tĩnh và Thẩm Lam... vẫn chưa ra."
"Ừ."
"Chờ thôi."
"Chờ."
Cả hai cùng nhìn lên, không nói gì thêm. Một người ngồi, một người nằm. Giữa họ, ngọn lửa đỏ và tinh quang bạc giao thoa — hai nửa cửa tâm vừa mở, chiếu sáng một góc của tầng hư vô.
Trong khoảng lặng ấy, gió nhẹ khẽ ngân, như lời gọi mơ hồ từ tầng sâu hơn. Nhưng họ chưa đáp. Vì sau những vết thương, đôi khi, im lặng là thứ duy nhất còn đủ sức cứu người.
(Hết Chương 4 – Tầng Tâm Giới: Kẻ Sống Và Sao Rơi)
CUỘC BÌNH CHỌN
Nội tâm của cả hai đã được mở rộng, đồng thời quá khứ cũng được hiện lên, các độc giả ấn tượng về Kẻ Sống hơn hay Sao Rơi hơn? Mau mau bình chọn đi nào
1. Lạc Du - Tội của Kẻ Sống
2. Dư Mặc - Sao Rơi và Định Kiến
Yêu thích hãy ủng hộ một ngôi sao nho nhỏ để động viên tác phẩm Hồn Hận nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top