Chương 1: Thiên kiêu chi tử
Hồn Giới, một thế giới tiên khí thịnh vượng hơn ngàn vạn năm. Mỗi một sinh linh khi ra đời đều có một nhiệm vụ do Thiên Đạo an bài. Nơi đây loài người chính là bá chủ, được Thiên Đạo ưu ái, thứ linh trí mà các tộc loại khác tiêu tốn cả đời cũng chưa chắc có được, vậy mà từ khi sinh ra, loài người đã sở hữu nó. Tại thế giới này, mỗi một giống loài đều có khả năng tiến đến đỉnh cao của Tiên Đạo, tuy nhiên, loài người lại là giống loài dễ dàng tiếp cận Tiên Đạo hơn tất cả. Nguyên nhân thì để nói sau, Tại nơi này, cấp bậc tu luyện lại tương đối đơn giản. Bắt đầu bằng Hoàng Cảnh tiếp theo là Huyền Cảnh, Địa Cảnh và cuối cùng là Thiên Cảnh. Mỗi cấp bật lại chia ra bảy trọng. Kẻ sở hữu thiên phú càng cao, khởi đầu sẽ càng thuận lợi, trải qua vạn năm nghiên cứu, các tiền bối Tiên đạo đã tạo ra một pháp thuật, gọi là Tiên Thiên Tham Trắc Linh Hồn, thuật này không cao siêu, nhưng tại cực kỳ quan trọng, các trưởng lão thế gia sẽ dùng thuật này tham trắc linh căn hậu bối, từ đó phân biệt bồi dưỡng. Kẻ thiên phú càng cao, thời gian tu luyện sẽ càng ngắn. Kẻ không có thiên phú thậm chí cả Hoàng Giai cảnh giới cũng không đạt đến, số mệnh định ngươi sẽ phải trở thành một kẻ tầm thường trong thế giới thần kỳ này. Các tộc loài khác cũng không sai biết lắm, chỉ có điều bọn họ thức tỉnh linh trí rất chậm, nhưng bù lại, tuổi thọ lại rất lâu, tạo ra một thế cân bằng với Nhân Tộc. Thiên Đạo luôn luôn công bằng như thế.
Hồn Giới có bảy lục địa, mỗi lục địa có bảy thế lực trông coi, họ là những thế lực cực kỳ cường đại, huyết mạnh tôn quý từ thượng cổ truyền thừa, nhiệm vụ của họ chính là đề phòng và ngăn chặn dị giới xâm nhập vào chốn bình yên này.
Thương Hồn Lục Địa, một trong bảy lục địa, cũng chính là nơi cậu bé ấy ra đời.
Một đêm mưa gió, Diệp Gia, một trong thấp đại gia tộc của Thương Hồn, Chủ mẫu Diệp gia hạ sinh một cậu bé trong đêm mưa gió, Tộc Lão Diệp gia sau khi thôi toán, khẳng định đứa bé sinh vào giờ đại cát, bát tự khớp với tiên tổ Diệp gia, gia chủ vì thế vui mừng vô cùng. Trong lúc tất cả đều đắm chìm trong sự hân hoan, một niềm vui khác lại bất ngờ đến với họ, một lão giả thoạt nhìn rất tiên phong đạo cốt, lão tự xưng lão là Vô Trần Nguyên Lão của Cảnh Kỳ Các, Thương Hồn đệ nhất các, một trong bảy thế lực trụ cột của Thương Hồn. Nhìn thấy Tam thập Tam thiên mây lành giăng lối, linh quang hướng về Diệp gia, đoán chắc có kỳ tài xuất thế, nên lão đến bái phỏng, ý muốn nhận nhóc tì còn đang quấn tã kia làm đệ tử thân truyền.
Đại sảnh Diệp gia, các tộc lão đang ngồi ở chủ vị, gia chủ đứng hầu cạnh bên. Nếu là bình thường, đừng nói một kỳ tài xuất thế, cho dù một lúc hơn mười đứa nhỏ như thế cũng chẳng làm các lão già lộ diện nổi. Nhưng người đến khẳng lại chính là Nguyên Lão của Cảnh Kỳ Các, tu vi và bối phận hơn xa bọn họ, chúng lão hoài nghi bản thân nhìn sai thiên tượng, chẳng lẽ đây không phải một hậu bối có thiên phú dị bẩm, mà lại còn hơn thế?
"Bổn tọa lần này xuất quan, chỉ có một mục đích, đó là tìm được một đệ tử thân truyền, Diệp gia chủ, ngươi đã hạ sinh một kỳ tài, một tiên thiên kỳ tài, bổn tọa không nói hai lời, muốn xin Diệp gia chủ cho bổn tọa nuôi nấng đứa nhỏ, hỗ trợ nó trên con đường sau này" Vô Trần thong thả nói
"Cho dù là kỳ tài, cũng là hậu bối Diệp gia, tiền bối nói thế có phải chăng là quá cường thế?" Thất trưởng lão bất mãn "Diệp thị tuy không đáng giá trong mắt tiền bối, nhưng cũng là thế gia vạn năm, còn không bồi tài được đứa nhỏ này?"
Vô Trần hỉ nộ khó dò nói "nếu các ngươi nhìn thấy thứ này, khẳng định sẽ không nói những lời vô nghĩa như vậy"
Các tộc lão đều một bụng nghẹn khuất, bọn họ Diệp gia xưa nay nổi tiếng cực kỳ bao che hậu bối, ở Hồn giới cũng là đi ngang mà tung hoành, nhưng hôm nay lại gặp phải một kẻ còn ngang hơn cả họ. Diệp gia chủ Diệp Thiên thân phận không đáng kể trong sự việc này, nếu không ông cũng không mời các tộc lão xuất quan. Mắt thấy con mình sắp bị mang đi, cũng rất tực giận, nhưng lại cố gắng điền tĩnh lên tiến "Dám hỏi tiền bối đã nhìn thấy gì?"
Vô Trần phất tay, một hình bát quái hiện ra giữa nhà chính, Diệp gia chủ nhìn không ra đó là gì, chỉ cho là một thôi bói trận đồ cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của các Tộc Lão "tiên thiên bát quái" Ngũ trưởng lão bất thốt, lão là người duy nhất trong Diệp gia theo đuổi thôi bói thuật, thuật này nhìn trộm Thiên cơ, có thể vì bản thân hoặc kẻ khác thay đổi vận mệnh, vốn là trái với Thiên Đạo, các đại thế gia cũng không dám lạm dụng, mỗi một đời chỉ có một đến hai người có thiên phú thôi bói được tu đạo này. Ngũ trưởng lão tu vi không cao, chỉ là Thiên Giai Tam Trọng, nhưng địa vị của lão trong Diệp gia phi thường quan trọng, cũng chính vì thôi bói thuật này nên lão có thể xếp hàng thứ năm trong thập đại trưởng lão. Thôi bói thuật là Nghịch Thiên Chi Thuật, kẻ tu luyện chính là làm trái Thiên Đạo, biết được vận mệnh của bản thân cùng người khác, thao túng tương lai, tự tránh tiền căn, thiên hạ làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Kẻ tu thuật này vào mỗi lần sử dụng Bát Quái Thôi Diễn thuật xem trộm tiên cơ đều sẽ bị hao tổn âm đức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến bài vị sao khi kết thúc duyên trần. Lời nguyền từ một vị thần linh tại Thượng Giới xa xôi giáng xuống, sau khi kẻ tu thuật này đến kỳ hạn độ kiếp sẽ gánh chịu thêm ba đạo Tử Lôi so với kẻ khác, Diệp gia cùng các thế gia khác có thể trụ vững đều nhờ vào kẻ tu đạo này, nhưng tuyệt nhiên, không một ai có thể sống sót đến Địa Giai cảnh, Ngũ trưởng lão là một kỳ tài tu đạo, Thôi Bói Thuật của lão cực kỳ cường hãn, được tiền bối trong tộc dụng tâm bồi tài, củng cố căn nguyên, mới có thể sống sót mà tu luyện đến Thiên Giai. Nhưng Ngũ trưởng lão tự biết nhìn trộm thiên cơ sẽ bị Thiên đạo trách phạt, ông tổng cộng chỉ dùng thôi bói thuật ba lần trong đời, lần thứ ba chính là dùng vì đứa nhỏ vừa mới sinh ra. Các tộc lão khác cũng Diệp Thiên đã sợ hãi đến cực điểm, kẻ khác dùng thôi bói thuật, ít nhất cũng phải bài ra hai đại trận né tránh thiên địa. Vậy mà cũng chỉ dám dò xét trong Hậu Thiên bát quái đồ. Lão già này lại dùng Tiên Thiên Bát Quái đồ một cách công khai, tu vi cùng sự bá đạo này, cả Diệp gia công lại cũng không thể sánh được. Nhưng lúc này, Ngũ trưởng lão lại bật thốt "Lục Vân chi mệnh?" Cái gọi là Lục Vân chi mệnh chính là kẻ được chọn để gánh vác Lục Vân Phong Ấn trận đang phong ấn một thế lực đã tuyệt tích hơn vạn năm. Diệp gia chủ khó khăn mở miệng "Nhưng đây là đứa nhỏ Ngọc nhi vừa sinh ra, nếu để tiền bối mang đi, ta làm sao giao phó với nàng?" Hiểu được tầm quan trọng cảu con mình đối với Thương Hồn giới, Diệp Thiên sao dám không nghe theo? Nhưng dù sao cũng là con trai nhỏ do vợ yêu liều mạng hạ sinh, hiện tại vẫn còn đang hôn mê, nếu hắn không tranh thủ được cho nàng gặp con, cũng là hổ mặt làm trượng phu.
Vô Trần thở dài nói "Ta cũng không muốn chia cắt các ngươi, mỗi năm hai lần vào ngày đầu năm và lễ Thiên Hiếu giữa năm, nhóc con có thể về thăm nhà, sứ mệnh là sứ mệnh, nhưng không ai có quyền quyết định thay nó, chỉ vì ta cảm thấy cùng nó có duyên, nên mới muốn thu nhận, miễn cho tương lai lại giống như kẻ đó.." Lão trầm ngâm không nói, đôi mắt lại vô hạn tang thương, những người ở đây cũng đã hiểu chuyện gì, cứ như thế Diệp tiểu thiếu gia Diệp Thanh Kỳ chính thức trở thành đệ tử thân truyền của Vô Trần nguyên lão của Cảnh Kỳ Các.
Nạp Lan Ngọc đã tỉnh dậy từ lúc nào, tuy phòng của nàng cách xa bên ngoài, nhưng với tu vi Địa Giai Đỉnh, không quá khó để nàng nghe được câu chuyện này. Đôi mắt xinh đẹp đã đẫm lệ, lo lắng cho tương lai của đứa con trong lòng.
Sáu năm trôi qua, Diệp Thanh Kỳ lớn lên với vô hạn sủng ái của Vô Trần sư phụ cùng Diệp gia, cậu bé đang ngồi ngay ngắn trên một đóa Bạch Liên, là Tham Trắc đài của Diệp gia, các Tộc lão đã sẵn sàng để đánh giá, dù biết thằng bé sớm đã không cần thứ tham trắc này.
"Tiên thiên linh căn, Hoàng Giai đỉnh" Đại trưởng lão vừa lên tiếng, các Tộc lão cùng cha mẹ huynh đệ Diệp gia đều cực kỳ cao hứng, Hoàng Giai Đỉnh, cảnh giới mà các tu sĩ có thiên phú tốt cũng phải mất hơn tám năm mới đạt đến. Đối với những lão quái vật Thiên Giai này, Hoàng Giai đỉnh chẳng đáng là gì, nhưng đứa nhỏ sáu tuổi đạt được tu vi bậc này lại là chuyện khác. Vô Trần ngồi một bên lười nhác, tu vi của nhóc con lão đã sớm biết, cứ bắt buộc phải làm cái nghi thức ngớ ngẫn này, đệ tử do đích thân lão chọn, có thể ngay cả Hoàng Giai cũng không đạt đến sao?
Sau một hồi vui vẻ qua đi, các Tộc lão quay về Thiên Điện của mình, Diệp Thanh Kỳ đang cùng cha mẹ chơi đùa "A Kỳ đã có Hoàng Giai, nhưng ta vẫn chưa nhìn thấy Khí hồn cùng thuộc tính của nó" câu nói của Diệp Thiên cuối cùng cũng khiến Vô Trần chú ý "Cuối cùng cũng cũng có kẻ nghĩ đến, Khí hồn là do ta chưa cho nó đi nhận, Thiên phú đứa nhỏ này cực cao, bất kể nó chọn khí hồn nào cũng đều có thể biến nó thành một kiện thần khí trong tương lai, nhưng nó vẫn chưa chọn được con đường của mình, dù sao chỉ mới sáu tuổi, đợi cho nó tự giác ngộ đi. Còn về thuộc tính, chính ta phong ấn nó lại, miễn cho kẻ kia nhìn thấy, lại sinh ra ý nghĩ gì đó, các ngươi không cần vội, đến khi nó đột phá Hoàng Giai tiến vào Huyền giai, phong ấn sẽ biến mất, thuộc tính sẽ lập tức hiện ra"
Đối với Vô Trần, cả Diệp gia đều tuyệt đối tin tưởng, cũng không tiếp tục hỏi đến. Trong lúc đang vui vẻ, một luồng khí âm tà lặng yên bao vây Diệp thị, tuy cực kỳ mỏng manh, nhưng cũng không thể qua mặt được đám Tộc lão cùng Vô Trần, nhưng không ai lên tiếng, cứ để nó lặng lẻ xâm nhập.
Đêm khuya khi tất cả chìm trong im lặng, luồng khí âm tà kia lặng lẽ xuất hiện tại phòng nhỏ của Diệp Thành Kỳ, luồng khí kỳ lạ tụ lại thành một nhân ảnh, là một nam nhân thân mình gầy gò, sắc mặt trắng bệt không một giọt máu, đôi mắt hiện lên sự thèm khác yên lặng tiếng vào phòng của cậu bé. Diệp Thanh Kỳ đang mơ màng cảm thấy có gì đó bên ngoài cửa, trong lòng bé đã chắc chắn kẻ đến chẳng có ý tốt, nhưng lại nhìn không ra tu vi kẻ địch, rõ ràng là cường gia cấp Huyền Giai trở lên. Bé con hoảng sợ, trong lòng thầm oán sư phụ nửa đêm không ngủ lại chạy đi đâu. ngay lúc này, một luồng khí lạnh lẽo tiếp xúc với thân bé con, cậu bé đã biết mình không thể nằm yên, tay bắt quyết miệng tụng chân ngôn "Thiên địa bách chuyển, lạc định càn khôn, ngũ hành tương giao, mau truyền chân hoả, hộ linh thân ta" Càn Khôn Pháp Quyết, bí pháp Diệp gia, trăm gọi trăm linh, tức thì một hơi ấm truyền vào cơ thể, ngăn cản hàn khí bên ngoài, kẻ kia cười lạnh "Thiên phú không tồi, nhưng đáng tiếc, tu vi quá thấp" bản thân hắn cũng bắt pháp quyết, đáng tiếc chưa kịp niệm chú thì đã bị một luồng bạch quang đánh bay vào gốc đại thụ bên cạnh phòng của Diệp Thanh Kỳ, thình lình, gốc đại thụ mọc ra vô số cành cây ở thân, trói chặt kẻ lạ mặt này. Thất trưởng lão lạnh lùng nhìn hắn "Thật không nghĩ đến lại là dư nghiệt của Thánh Linh Tông" Cửu trưởng lão đang bắt pháp quyết cũng lên tiếng "Một đám tà tâm không chết, còn muốn làm hại hậu nhân của ta?" nói xong pháp quyết lục quang đại thịnh, cây cổ thụ kia lấp tức xuất hiện vô số cành gai nhọn đâm vào kỳ kinh bát mạch của tên đệ tử Thánh Linh Tông, hắn thảm thiết kêu một tiếng, tà khí trên người liên tục bay lên, hiển nhiên một thân công phu đã bị Cửu trưởng lão phế bỏ. "Giữ mạng cho hắn" Đại trưởng lão ra lệnh, các cành cây kia đã thu về, trở lại thành một gốc cổ thụ hiền lành. Diệp Thanh Kỳ từ từ trong phòng bước ra, hành lễ cùng các Tộc Lão chạy vội đến bên cha mẹ của bé, tò mò nhìn kẻ suýt chút nữa thì giết chết mình, tên kia sau khi thanh tỉnh, trừng mắt nhìn cậu bé, đôi mắt vẫn không mất đi sự tham lam. Diệp Thiên nhìn thấy cảnh tượng này, ngón tay hơi động, đối mắt hắn lập tức bị băng kết, đau đến chết đi sống lại, dám đánh chủ ý lên con hắn, nghĩ hắn là đồ bỏ sao? Đứng trước đám Tộc Lão cùng gia chủ Diệp gia, cơ hôị thoát thân tuyệt đối là không có, hắn cũng đã từ bỏ hy vọng sống sót, thách thức "Dù sao cũng không sống được, nhưng các ngươi đừng quá vui mừng, thứ Hồng Y đại nhân muốn, sẽ sớm mà có được" nói xong, lập tức đoạn khí bỏ mình. "Hồng Y? xem ra bọn chúng đã đánh hơi được rồi." Vô Trần không biết từ khi nào xuất hiện đã lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top