HẬN

Tiểu Đào chơi vui vẻ với ông bà, đôi lúc tay chạm đau mà lông mày chợt giật giật mất cái nhưng rất nhanh chóng trở lại vẻ tươi cười. Cô bé đâu bíêt các hành động đó có một người từ đầu đến cuối nhìn thấy hết thảy .

"bà chơi với cháu tôi đi kêu người cbị bữa trưa."_ông Bạch nói rồi chả vờ đi nhưng thực chất là đi đến phòng giám sát camera.

"tua lại đoạn tôi k có nhà khẩn trương "_ông Bạch kêu người giám sát camera.

"dạ...nhưng cô Như Sương....cô ý....cái đó..."_người giám sát ấp úng tóat mồ hôi lạnh bởi vì họ biết cháu gái bị thím đánh nhưng lại không thông báo với ông chủ lên họ sơ họ sẽ bị đuổi việc.

"cậu không làm thì nghỉ,có phải lâu ngày k quản mấy người ăn cháo đá bát náo rồi phải không!!???"_ông Bạch đập bàn quát lớn.

"không không....mở ngay đây ạ"_người kia sơ xanh mặt tua lại đoan camera.

"gọi nó tới đây NGAY"_ông Bạch xem camera xong mặt đỏ bừng quát.

"vâng....vâng ngài đợi một chút ạ"_k dám nhìn mặt chủ của mình người giám sát liền chạy một mạnh nhanh chóng tới kêu Như Sương tới gặp.

Như Sương không biết j lên vẻ mặt vui mừng, chã nhẽ bmẹ đi ra ngoài tiện thể mua j cho cô sao? Càng nghĩ càng phấn khởi nhưng k chú ý tới vẻ mặt 'cô tự làm thì tự chịu' của người giám sát. Đã có chồng rồi mà đối xử với trẻ con như vậy không bíêt khi có con cô ta sẽ ntn?? Càng nghĩ người kia càng lạnh sống lưng vậy mà lúc trước anh còn thích thầm cô ta, thật may là anh đã từ bỏ ý định điên rồi đó. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình giong....

"ba gọi con à ba!"_Như Sương nhìn thấy ba mở giọng ngọt như đừơng làm ai đó nghe mà chỉ thấy nhức cả tai.

"hử!....mày giả tạo cái j, nói ngọt ngào quá nhỉ? Giỏi rồi muốn làm chủ cưỡi lên đầu tao đúng không!??? "_ông Bạch nhìn con gái mình, càng nhìn càng thấy phát điên

. Ông cười đểu nói trong lòng 'nó hành hạ cháu gái mình còn tươi cười lời mật ngọt thế kia! K ngờ....con gái mình dạy dỗ bao năm....đổ sông đổ biển...hỏng rồi.....hỏng hết...láo tới nơi rồi'

"ba nói j vậy? Con làm j dám cưỡi đầu cưỡi cổ ba chứ. Ba đổ oan con quá.."_Như Sương giọng vẫn ngọt nũng nịu với ba {tởm quá ⊙﹏⊙}.

"mày......mày...không ngờ đã nói tới nước vậy rồi còn giả tạo nói ngọt trước mặt tao!! Mắt tao chưa mù đâu..mày nhìn vào đây!! Xem xong thì giải thích ngay cho tao."_ông Bạch tức quá chỉ tay vào con gái mà run run quát lớn.

"cái này.....cái này.....ba ơi người trong camera không phải con.....không phải con đâu ba."_Như Sương xem xong giật mình, cô quên mất nhà bmẹ có gắn camera.

"ha ha...mày kể chuyện cười đấy à. Nó là một đứa bé không những vậy còn là con gái bảo bối của anh trai mày. Mày nghĩ rằng anh trai mày cả nhà mày lúc trước nâng niu mày như vật báu bgìơ mày cưới chồng anh mày cưới vợ có con rồi đưa cháu đấy chíêm hết yêu thương của mày phải không!!!"_ông Bạch nhìn con gái. Vì nuông chiều nó từ nhỏ lên lớn rồi vẫn chưa biết cái j đúng cái j sai mà lòng đau đớn.

"ba....không phải con mà....ba ơi! Xin ba tin con, người trong đấy không phải con. Tuyệt đối không phải mà ba."_Như Sương hỏang quá khóc nức nở quỳ xuống ôm chân ba mình. Cô không thừa nhận, ba nói đúng, nhưng cô không thừa nhận, cô không thừa nhận.

"mày cút đi. Chứng cứ rõ như thế rồi còn cãi tao nuôi mày đến ngần này rồi vậy mà cháu gái mày mày còn làm nó chảy máu được. Chác chán sẽ có ngày mày cầm dao giet tao thôi!"_ ông Bạch đá chân, Như Sương ngã ra đất. .

"ba ơi....con.... Con bíêt nỗi rồi...ba ơi....con..lần sau con không vậy nữa đâu ba....ba thương con mà....ba ơi..."_Như Sương bị ngã lòng căm hận cháu gái mình 'tao nhất định sẽ khiên mày biên mất trong hôm nay' càng hận thì mặt cô biểu cảm càng khó đóan. Mắt mũi chảy nhễ nhại vẫn giả cầu xin ông Bạch.

Ông Bạch vẫn đứng yên như vậy, nhìn con gái, lòng tức tới nổ phổi. Trong đầu ông gìơ toàn hình bóng cô cháu gái bé nhỏ của mình bị chính con gái mình làm bị thương....vậy mà...vậy mà đứa cháu vẫn bình thản cười đùa với họ. Lòng ông đau, đau vì cháu, đau vì đứa con gái lòng ghen ghét mà đố kỵ..... Ông thất thần một hồi, tay chân đứng như tượng đá.

"ba ơi con xin ba, con lạy ba...ba ơi..."_Như Sương thấy ba im lặng lâu mặt cô tái sắc...'ba liệu có tha cho mình hay không? Không được tuyệt đối không được nếu vậy thì tao sẽ khiên mày bíên mất tại mày...tại mày, mày chiêm hết tình thương của tao...mày không lên sống'

"...."_ông Bạch sau một lúc thất thần nhìn con gái.

"được rồi. Coi như trót dại lần này.... Không có lần sau"_ông Bạch mủi lòng nuôi con mà chả dạy được con. .

"cảm ơn ba...không có lần sâu đâu tuyệt đối con sẽ không đánh con bé."_Như Sương vui mừng nhưng trong lòng thì....'không đánh nó nhưng con không hứa không cho người giết nó' .

. "ừ...đi nghỉ đi"_ông Bach khua khua tay rồi đi ra ngoài trước. .

Đợi ba mình đi rồi cô đi lên phòng, khóa cửa mở ngăn kéo trong bàn trang đỉêm....một mảnh giấy ghi một dãy số điện thoại. Tay cô bóp nghẹt tờ giấy vào trong lòng bàn tay, mặt cười ác ý.....

"Bạch Hồng Đào.... Tại mày...vì mày....tất cả nỗi là của mày...tao HẬN mày."_Như Sương bóp đến nỗi ngón tay cô bấp vào da làm chảy máu nhưng lại không thấy đau...bgìơ trong đầu cô chỉ là hình ảnh một cô bé gái.... Người đã cướp tình thương của mọi người cho cô .

. Dưới nhà.

"bà nó làm cơm đi để tôi chông Tiểu Đào cho."_ông Bạch xuống nhà thấy đã đến trưa, ông thấy cháu gái mình vẫn chơi với bà nó vui vẻ mà trong lòng chua xót... 4tuổi...cháu gái... Sao cháu có thể chịu được nỗi đau đớn như vậy... .

"ông đi đâu lâu thế? Không phải vừa nãy kêu đi bẩu người cbị bữa trưa sao gìơ lại bẩu tôi đi làm cơm??? "_bà Bạch nhìn ông bạn già mình khó hiểu.

"tôi đi rồi nhưng tới đấy thì nghĩ lâu lâu Tiểu Đào mới tới chơi lại để cho người ta làm thì mất hết tình cảm quá. Tính ra bẩu bà mà lại bị đi ngoài đây này."_ông Bạch bẫn mãn đành nói dối bạn đời của mình.... Nghĩ đi nghĩ lại thấy đúng mà..câu sau nói sai thôi.

Bà Bạch thấy ông nhà mình nói rất đúng. "ừ! Vậy tôi vào bếp cbị ông chơi với Tiểu Đào đi."

__________bình chọn cho mk nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top