Hai đứa trẻ

Ở khu biệt thự bỏ hoang ẩn trong hàng cây rậm rạp , trong phòng khách bỏ hoang lại là nơi tụ tập của thành phần buôn người đặc biệt là trẻ em

"Đại ca, hời quá đi hôm nay vừa về đông đúc người tự dưng thấy một con bé trắng trẻo mũm mĩm , em liền theo sau đó dụ nó đi cùng liền mang về dễ dàng không tưởng. Mà quái lạ bên cạnh nó không có ai,lại bẩu đi mua mấy vật liệu máy tính các loại mới hài chứ."_tên tóc hói với cái sẹo trên mắt hí hửng kể công.

"ăn may thế, cả ngày hôm nay tao chả thấy được một đứa. Hử! "_một tên ghen tỵ.

"ha ha...được rồi tý nữa nếu bán giá cao sẽ mời ăn một bữa."_tên tóc đỏ cừơi ha hả

"thật sao? Tôi đi với"_một người khác phụ họa

"tôi lữa, tôi lữa..."_một tên khác nói.

_________________
______________

Trong căn phòng khác, thoại nhìn như phòng giam, ánh đèn mập mờ với những tiếng khóc âm ỉ tạo ra ở đấy.hàng loạt trẻ em từ nhỏ tới lớn đều bị nhốt vào một chỗ, mỗi chiếc lồng nhốt 3-7 đứa trẻ. Chỉ duy nhất một chiếc lồng có ánh đèn sáng nhất chỉ vẻn vẹn hai đứa trẻ.

****************
"thím ơi! Hu hu cháu sợ....thím ơi"_Tiểu Đào khóc bám vào vạt áo của Như Sương

"Cút. Con nhóc chết tiệt, ha ha mày tưởng tao với mày bị bắt cóc thật à! Ha ha đúng là con ngu! Chính tao đây, chính tao lập ra kế hoạch này. Đứa như mày đáng ra không lên có . Chết đi, dẫu sao mày cũng không xuất hiện tại nhà lữa lên tao nói điều này cũng như nể tình mày là cháu gái tao."_Như Sương hung hăng hất tay bé thật mạnh làm bé ngã đập mặt xuống đất bửn.

"Thím....chã nhẽ...không! Thím thương cháu...cháu van thím...thím ơi! Cháu hứa sẽ ngoan mà...hu hu thím ơi."_Tiểu Đào hoảng loạn, thím muốn mình chết sao? Không... Không....

"con rác rưởi này...cút đi, cút đi. "_Như Suong hung hăng đạp lên người Tiểu Đào nhiều lần, tay, chân, mặt bé đau đớn không thốt nên từ nào để tả.

"thật bửn chân, nhốt nó lại, giết nó thì càng tốt. Đi...điều kiện tôi liền thỏa mãn anh!"_Như Sương thấy Tjểu Đào bất động liền quay đầu nói với người nam nhân.

"aiya....em thật táo bạo độc ác, đứa trẻ như thế em liền đánh nó như vậy! Hỏng mất làn da trắng kia rồi, đâu đâu cũng bầm tím "_người đàn ông bên cạnh thanh thở nhưng miệng cười rất yêu nghiệp

"liền làm...tôi liền đáp ứng anh. Không chừng còn có lần nữa... "_Như Sương câu nói không nghe nọt tai, yêu nghiệp cười quỷ dị.

"thật là ép người ta nha! Người đâu liền làm..."_người đàn ông cười, tay đã loạn xạ trên hông cô.

"làm nhanh không tên tài xế xe sẽ nghi "_Như Sương mặc cho người lần mò mà hưởng ứng.

"aiya... Có thật là em không thế. Liền thay đổi thái độ! Khác xa với lúc trong điện thoại. "_Người đàn ông trả vờ bất ngờ cười hỏi.

"Tính khí tốt lên, con người cũng sẽ dễ dàng nói chuyện. "_Cô cười rồi hai người vào phòng chuẩn bị bước tiếp theo của kế hoạch.
___________________
______________
Hiện tại.
"này bạn, bạn ơi...bạn có sao không? Bạn ơi? Bạn...."_Mi Mi khi biết mình bị bắt cóc việc đầu tiên là liền không hoảng sợ, xem xét tình hình, thấy cạnh mình có một bạn đang hôn mê như gặp ác mộng liền lay lay người bạn ý.

"Aaaa aaaaaaa....... "_Tiểu Đào bừng tỉnh hét lớn.

"bạn ơi! Có sao không? "_Mi Mi hỏi.

"......"_Tiểu Đào nhìn Mi Mi âm thầm đánh giá, cô bé từ khi biết mình bị người bán liền thay đổi, nhạy cảm, trưởng thành hơn đứa trẻ khác.

"Mặt cậu đỏ, xanh, tím nhiều quá. Bị đánh sao? Cậu bị bán hay bị bắt cóc tới đây vậy?"_không thấy bạn trả lời Mi Mi kiên nhẫn cố hỏi.

"Bán!"_một hồi đánh giá, Tiểu Đào âm thầm tính toán người bạn kế bên, biết không phải lừa mình liền trả lời, tâm tư cũng thả lỏng xuống ít nhiều.

"A! Tớ cứ tưởng cậu hoảng quá lên không nói chuyện, hjhj tớ bị bắt. Hajzzz... Tớ tính mua đồ cho anh xong liền bị dụ, chuộc thuốc mê tỉnh lại thấy ở đây. Tớ tên Nhạc Hà Mi, bốn tuổi "_Mi Mi đưa bàn tay cô ra tỏ ý muốn bắt tay.

"Mình tên Bạch Hồng Đào, bốn tuổi....cậu. ...không sợ bị bắt sao."_Tiểu Đào cười trừ, bé sợ người cạnh bé cũng là người bọn bắt cóc cho vaò để tìm hiểu bé.

"sợ chứ!"_Mi Mi hồn nhiên trả lời.

"vậy...."_Tiểu Đào mím môi.... 'Cậu là người của bọn cướp sao?' muốn nói ra nhưng lại sợ.

"tuy sợ thì cũng đâu ra được đâu, thà rằng bình tĩnh xem xét rồi biết đâu lại có thể thoát ra....anh hai tớ từng nói với tớ như vậy! "_Mi Mi cười sáng lạng nói.

"liệu...có thể ra sao?"_gìơ thì Tiểu Đào tin Mi Mi cũng là đồng loãng với mình, mọi lạnh lùng, nhạy cảm với Mi Mi liền không còn thay vào đó là sự hồn nhiên thực sự của tuổi bé.

"tất nhiên! Tớ nói cho cậu biết, anh tớ sẽ cứu tớ ra. Đến lúc đó tớ liền nói với anh hai cứu cậu, hai chúng ta liền ra ngoài. Anh tớ giỏi lắm nhé! Rất giỏi nhé."_Mi Mi gật đầu dứt khoát chắc chắn sẽ làm hai người ra ngoài.

"uh...tớ tin cậu"_Tiểu Đào tay run run, đúng không cần sợ,phải bình tĩnh. Khi người nhà chưa đón nhất định phải chịu đựng.

Thế là hai đứa trẻ nói chuyện với nhau, mặc cho tiếng khóc của ai kia kêu thảm thiết, chỉ riêng hai đứa bé lo cho nhau, kể chuyện, tâm sự. Mặc kể hết thẩy, gìơ đây thế giới chỉ có hai cô bé.

NHỚ BÌNH CHỌN HOẶC CHI SẺ CHUYỆN CHO MÌNH NẾU THẤY HAY NHÉ! CẢM ƠN CAC BẠN RẤT NHIỀU VÌ MÌNH VIẾT CHUYỆN KHÔNG HAY NHƯNG CÁC BẠN VẪN ĐỌC. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top