Chương 4: Bắt đầu luyện kiếm
Không gian bí ẩn của Hư Vô Lĩnh Vực tiếp tục là nơi nuôi dưỡng những kỳ tích của Đường Linh và Khúc Yên. Dù cả hai vẫn chỉ tồn tại dưới dạng hồn thể, nhờ vào việc tu luyện <Thái Sơ Hỗn Nguyên Kinh>, Hỗn Độn Chi khí như một dòng suối thiêng liêng không ngừng tưới tắm và tẩm bổ, khiến hồn thể của họ ngày càng trở nên thực chất hơn. Từng tia năng lượng nguyên thủy thấm đẫm vào hồn thể, gia tăng sức mạnh và tạo cảm giác như họ đang bước qua một hành trình tái sinh diệu kỳ.
Hai tháng trôi qua kể từ khi họ đặt chân vào nơi này, sức mạnh của Đường Linh và Khúc Yên không ngừng tăng tiến. Hồn thể của họ đã có thể ngưng thật, cầm nắm đồ vật, thực hiện những động tác như một người sống thực sự, thậm chí cảm nhận sự lạnh, nóng hay các kích thích từ môi trường. Dưới ánh sáng lập lòe của những tia sáng Hỗn Độn, họ dần dần bước vào cảnh giới Đạo Nguyên Cảnh sơ kỳ, một bước đột phá quan trọng mở ra những khả năng mới.
“Đã đến lúc chúng ta bắt đầu luyện kiếm pháp,” Khúc Yên nói, ánh mắt kiên nghị. Cả hai tiến sâu vào một khu vực đầy những khe nứt không gian, nơi Hỗn Độn Chi khí dày đặc đến mức mắt thường có thể nhìn thấy các dòng năng lượng chuyển động.
Nhưng trong những khe nứt không gian ấy không chỉ có những viên vẫn thạch lấp lánh mà còn hiện diện nhiều quặng kim loại bí ẩn, phát ra ánh sáng huyền ảo và tỏa ra luồng khí sắc bén. Mỗi viên quặng dường như đều được Hỗn Độn Chi khí nuôi dưỡng hàng vạn năm, tạo nên phẩm chất đặc biệt mà người thường chỉ có thể mơ tưởng.
Đường Linh bước đến gần một khối kim loại màu ngân bạc, ánh sáng từ khối quặng làm đôi mắt cô sáng bừng.
“Thứ này… không biết là gì, nhưng chắc chắn là một loại tài liệu cực kỳ hiếm có. Nếu có thể dùng nó để rèn một thanh thần binh, sức mạnh sẽ vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng.”
Khúc Yên đồng tình, ánh mắt dừng lại trên một khối kim loại màu đen thẫm, ánh sáng từ nó trông có vẻ lạnh lẽo âm u nhưng lại mang nét huyền bí mê hồn. Cô đặt tay lên khối kim loại, cảm nhận năng lượng mạnh mẽ trào dâng trong từng thớ vật chất.
“Chúng ta hãy thử dùng nó để luyện tập trước. Khi nào có đầy đủ vật liệu, sẽ tìm cách chế tạo thành thần binh sau.”
Đường Linh gật đầu, cả hai không chần chừ thêm nữa. Bọn họ lựa chọn hai khối kim loại, bàn tay đã cầm nắm được chắc chắn nhờ hồn thể đã ngưng thực, rồi bắt đầu hành trình tu luyện kiếm pháp. Cảnh giới đầu tiên của kiếm pháp trong <Thái Sơ Hỗn Nguyên Kinh> là Huyền Nguyên Kiếm, một bộ kiếm pháp cơ bản nhưng có nhiều biến hóa cao thâm, được sử dụng làm nền tảng để phát triển những kỹ năng kiếm đạo thượng thừa.
Đường Linh cầm thanh kim loại màu ngân bạc. Cô nhắm mắt, tập trung điều chỉnh hơi thở, vung kiếm tạo ra những luồng kiếm khí sắc bén, như những đường sáng sắc nhọn rạch ngang bầu trời, cắt đứt mọi vật cản trên đường đi.
Khúc Yên cũng không kém phần, từng chiêu kiếm như nước chảy mây trôi, tạo ra một vũ điệu nguy hiểm nhưng uyển chuyển. Cả hai không ngừng luyện tập, khiến mỗi chiêu thức đều trở nên thuần thục và dày dạn kinh nghiệm hơn.
Hai người đứng đối diện nhau, thanh kim loại trong tay tỏa ra khí tức sắc bén. Không gian xung quanh dường như run rẩy trước sự quyết tâm của họ.
Một bước nhún chân nhẹ nhàng, Đường Linh vung thanh kim loại lên. Luồng kiếm khí từ động tác ấy cắt xuyên không khí, tạo nên âm thanh rít gào như gió bão. Dù chỉ là kiếm thức cơ bản, nhưng vì được thực hiện ở dạng cao cấp, mỗi đường kiếm đều mang theo sức mạnh của kiếm ý, đủ để chém đứt một tảng đá khổng lồ. Khúc Yên không hề chậm trễ, cô thực hiện lại kiếm thức như Đường Linh, nhát kiếm mạnh mẽ như muốn phá vỡ cả bầu trời đầy mây đen.
Hai người liên tục luyện tập, từng bước di chuyển nhịp nhàng, phối hợp ăn ý như thể đã tập luyện hàng năm trời. Mồ hôi dù không hiện rõ trên hồn thể nhưng họ có thể cảm nhận được sự mệt mỏi len lỏi qua từng luồng Hỗn Độn Chi khí. Mỗi lần động tác lặp lại, mỗi nhát kiếm trảm xuống, sức mạnh càng thêm nhuần nhuyễn và tinh thông.
Sau nửa ngày không ngừng nghỉ, Đường Linh dừng lại, thở hắt ra. “Kiếm thức đầu tiên dễ hơn mình tưởng. Nhưng để thực sự làm chủ được kiếm khí trong cảnh giới này, cần phải tinh luyện và tập trung hơn nữa.”
Khúc Yên mỉm cười, đôi mắt sáng bừng vẻ hứng khởi. “Không sao, chúng ta còn cả thời gian vô tận trong Hư Vô Lĩnh Vực. Cứ từ từ tiến bộ, từng chút một.”
Sau khi làm chủ Huyền Nguyên Kiếm, họ tiến lên tầng thứ hai: Chân Nguyên Kiếm. Tầng kiếm pháp này cho phép người tu luyện phát ra kiếm khí có thể cắt đứt vật cản, không chỉ gia tăng khả năng tấn công mà còn củng cố sức mạnh phòng ngự.
Chân Nguyên Kiếm yêu cầu người luyện phải tập trung hoàn toàn vào việc điều khiển kiếm khí, khiến mỗi đường kiếm đều trở thành lưỡi dao vô hình sắc bén, có thể xuyên qua phòng ngự của kẻ địch.
Đường Linh hít sâu, vận chuyển Hỗn Độn Chi Lực dồn vào thanh kim loại, một luồng kiếm khí màu đen được phóng thích, cắt đứt những tảng đá vẫn thạch xung quanh một cách dễ dàng. Khúc Yên cũng dồn lực, kiếm khí đen nhánh lóe lên như sấm chớp, phá tan mọi chướng ngại. Họ không chỉ cải thiện khả năng tấn công mà còn dựng lên những bức tường kiếm khí để bảo vệ bản thân khỏi đòn phản công.
Cảnh giới cao hơn của Chân Nguyên Kiếm chính là Đạo Nguyên Kiếm, tầng kiếm pháp kết hợp hoàn mỹ giữa thân thể và kiếm khí. Khi tu luyện Đạo Nguyên Kiếm, hồn thể của người luyện kiếm hòa hợp hoàn toàn với thanh kiếm, biến mỗi đòn tấn công thành sự cộng hưởng hoàn mỹ giữa con người và vũ khí. Kiếm khí lúc này không còn là một nguồn năng lượng đơn lẻ, mà là một phần mở rộng của hồn thể, uy lực gia tăng gấp bội.
Hành trình tu luyện trong khe nứt không gian của Hư Vô Lĩnh Vực không chỉ là sự cải thiện về mặt tu vi mà còn mang đến những thay đổi toàn diện về thể chất và khả năng chiến đấu. Việc hấp thụ Hỗn Độn Chi khí qua <Thái Sơ Hỗn Nguyên Kinh> khiến cả Đường Linh và Khúc Yên không chỉ củng cố hồn thể mà còn làm cho phản xạ, tốc độ, sự linh hoạt, và thể lực của họ phát triển vượt bậc. Mỗi ngày trôi qua, họ cảm nhận được sức mạnh từng chút một ngấm vào xương tủy, như những ngọn lửa không ngừng bùng cháy trong cơ thể.
Tuy nhiên, Đường Linh vẫn chưa hài lòng. Trong thâm tâm, cô luôn nhớ về kiếp trước, nơi cô từng cảm thấy bản thân quá chậm chạp so với những người khác. Nhiều đêm dài nằm trằn trọc, cô thầm ước rằng mình có thể nhanh hơn, sắc bén hơn, để không bị bỏ lại phía sau. Giờ đây, khi cơ hội đã đến, cô quyết không để vuột mất. Nhưng dù đã đạt được những tiến bộ lớn, Đường Linh vẫn cảm giác rằng tốc độ của mình chưa đạt đến sự hoàn mỹ mà cô khao khát.
Một ngày, trong khi đang suy nghĩ về cách tăng tốc độ, Đường Linh chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Cô đề xuất với Khúc Yên: "Chúng ta có thể tạo thêm áp lực lên cơ thể để rèn luyện phản xạ và sức bền. Nếu ta có thể làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn, cơ thể chúng ta sẽ thích nghi và trở nên mạnh mẽ hơn."
Khúc Yên lắng nghe, ánh mắt lóe lên sự tò mò. "Ý của ngươi là gì?" nàng hỏi.
Đường Linh lấy ra một tấm bùa mà cô đã khéo léo vẽ. "Chúng ta sẽ họa những đạo phù này để tăng trọng lượng của thanh kim loại, thậm chí cả trên người chúng ta. Không dùng Hỗn Độn Chi khí hỗ trợ, chúng ta sẽ tập luyện trong trạng thái nặng nề nhất, ép bản thân phải đạt đến giới hạn."
Khúc Yên trầm ngâm, rồi mỉm cười tán đồng. "Nghe có vẻ gian nan, nhưng thú vị đấy."
Cả hai bắt đầu kế hoạch đầy thử thách. Đường Linh dán những đạo phù lên thanh kim loại, khiến nó nặng hơn gấp đôi, sau đó dán phù lên tay chân và cơ thể mình. Lần đầu tiên vung kiếm, cả hai cảm giác như toàn bộ sức lực bị hút cạn, cánh tay run rẩy đến mức không thể giữ nổi thanh kiếm thẳng đứng. Mỗi động tác trở nên khó khăn, từng bước di chuyển trở thành một thử thách khắc nghiệt, tựa như bị đè nặng dưới núi đá.
Ban đầu, họ lảo đảo, không ít lần phải ngồi phịch xuống đất vì kiệt sức. Bàn tay Đường Linh đỏ ửng, từng vết chai bắt đầu xuất hiện, nhưng cô không hề nhụt chí. "Chỉ cần ta không ngừng cố gắng, tốc độ mà ta mong muốn sẽ đến," cô tự nhủ, ánh mắt bừng bừng quyết tâm.
Khúc Yên cũng không kém phần kiên định. "Chúng ta đã đi xa đến mức này, một chút khó khăn có là gì," cô nói, lau mồ hôi trên trán, rồi cắn răng tiếp tục tập luyện. Ngày qua ngày, họ đẩy bản thân đến giới hạn, phách kiếm lên xuống không ngừng cho đến khi kiệt sức hoàn toàn. Nhiều khi cả hai kiệt quệ đến mức không thể nhấc nổi tay, nhưng sự quyết tâm trong họ chưa từng tắt.
Sau một tháng dài gian khổ, kết quả bắt đầu hiện rõ. Cơ thể họ đã thích nghi với áp lực lớn, trở nên mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn bao giờ hết. Khi Đường Linh vung kiếm, thanh kiếm như lướt đi trong không khí, tạo nên những đường kiếm uyển chuyển và sắc bén. Phản xạ của cô trở nên nhanh như chớp, đôi mắt có thể theo dõi từng chuyển động nhỏ nhất xung quanh.
"Không ngờ lại có hiệu quả nhanh như vậy," Khúc Yên thốt lên, kinh ngạc trước sức mạnh mới tìm thấy trong bản thân. Cả hai không ngừng gia tăng trọng lượng phù, từng chút một thử thách giới hạn của mình. Họ nhẹ nhàng múa một bộ kiếm pháp, kiếm khí bay lượn đầy uy lực, khí thế như hổ vồ mồi, nhưng cũng nhẹ nhàng như hồ điệp.
Đường Linh cảm nhận được niềm vui tràn ngập khi đạt được tốc độ mà cô hằng mơ ước, nhưng trong lòng vẫn còn tham vọng, biết rằng còn nhiều tầng cao hơn để vươn tới. "Chúng ta đã tiến bộ, nhưng đây chỉ là khởi đầu," cô nói, ánh mắt hướng về phía những thử thách khắc nghiệt hơn đang chờ đợi.
Khúc Yên gật đầu, đôi mắt cũng sáng rực với quyết tâm. "Phải, chúng ta sẽ không dừng lại. Chỉ có tiếp tục rèn luyện mới có thể thực sự trở thành kẻ mạnh nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top