Chương 1: Tìm được đường sống trong chỗ chết


Không gian Hỗn Độn mênh mông, nơi khái niệm về thời gian và sự sống đều trở nên vô nghĩa. Nhưng với sự bất ổn vĩnh cửu, những luồng khí Hỗn Độn cuồn cuộn không ngừng, lúc hòa tan, lúc vặn xoáy thành những dòng xoáy khủng khiếp, cuốn trôi tất cả trong dòng chảy bất tận.

Ánh sáng lập lòe từ các hạt năng lượng Hỗn Độn phản chiếu khắp nơi, tạo nên một cảnh sắc vừa kỳ dị vừa hoang sơ.

Bên trong vũ trụ, ngoài những dòng năng lượng Hỗn Độn chuyển động, còn có sự tồn tại của Hư Vô Lĩnh Vực, một lực lượng hư vô mờ mịt len lỏi trong những luồng khí đen kịt ấy, dòng năng lượng của chúng có thể xé toạc không gian, như những con rồng hùng mạnh điên cuồng lao vào nhau, cắn xé, nuốt chửng khiến tất cả mọi thứ gặp phải đều tan biến vào hư vô.

Ánh sáng vô sắc, chớp tắt theo nhịp thở của không gian, tạo thành những tia sáng rực rỡ trong bóng tối tận cùng. Mọi sinh mệnh tiến vào đây đều chẳng thể tồn tại, bị xé thành từng mảnh rồi hóa thành cát bụi.

Bất thình lình, từ nơi sâu thẳm của Hỗn Độn, một vệt sáng kỳ dị xuất hiện trong không gian vô định. Hai luồng sáng khác biệt, một xanh nhạt như sương sớm, một đỏ rực như máu, từ từ hiện lên, rồi bùng phát dữ dội.

Linh Hồn 1: "Đây là nơi nào...?" Một giọng nói trong trẻo vang lên từ vệt sáng xanh.

Linh hồn này, giờ chỉ còn là một ý thức trôi nổi, không còn cơ thể vật lý, cảm nhận được sự thay đổi khủng khiếp. "Ta... không phải đã rời khỏi thế giới trước rồi sao?"

Linh Hồn 2: "Khỉ thật, đừng nói đây là trò đùa của ai đó!" Luồng sáng đỏ cất tiếng, giọng nói trong có vẻ không được vui.

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy..? Cơ thể ta... không thể nào! Ta không còn cảm nhận được bản thân như trước."

Cả hai đều bị choáng ngợp bởi cảm giác mất phương hướng, như thể linh hồn của họ vừa bị hút vào một không gian không có lối ra, bị bao quanh bởi những luồng năng lượng mạnh mẽ đang gào thét và lực lượng hủy diệt đang trực chờ cắn nuốt bọn họ.

[Đinh! Hệ thống kích hoạt hoàn tất. Sứ mệnh bắt đầu. Môi trường xung quanh sẽ được thiết lập trong vòng ba phút.]

Âm thanh điện tử lạnh lẽo vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn. Hai luồng sáng bừng lên, nhận thức dần khôi phục.

"Hệ thống?" Cả hai linh hồn cất tiếng cùng lúc, sự bối rối pha lẫn kinh hỉ.

"Chào mừng hai túc chủ đến với Hỗn Độn Chi Vực."

Âm thanh vô cảm từ hệ thống dội vào không gian, như một nhát cắt sắc lạnh vào bầu không khí đang căng thẳng. Nhưng chưa kịp hỏi thêm, lời cảnh báo ầm ầm vang lên.

[Cảnh báo: Nguy hiểm cực độ đang đến gần. Hệ thống kiến nghị hai vị túc chủ nhanh chóng tìm mọi cách bảo mệnh.]

Chưa dứt lời, từ sâu trong không gian, một lực lượng đen kịt như lỗ đen vũ trụ bùng nổ, vòng xoáy khủng khiếp bắt đầu hút mọi thứ gần nó vào. Hai linh hồn nhỏ bé, yếu ớt như cánh hoa trong cơn bão dữ, bị kéo về vực thẳm đen tối, nơi tận cùng của sự hủy diệt. Cả hai đều mất hết ý thức, chỉ còn cảm giác đau đớn và tuyệt vọng, như thể cái chết đang cận kề.

"Tiến hành rà soát khu vực an toàn!"

Giọng hệ thống đột nhiên dội lên, gấp gáp như chưa từng có.

"Rà soát thành công. Hai vị túc chủ mau chạy nhanh trốn vào kẽ hở không gian kia!"

Giữa bão tố hủy diệt, một khe nứt nhỏ hiện ra, như ngọn đèn le lói mang đến một chút hy vọng giữa bóng tối vô tận. Không chút chần chừ, hai luồng sáng đồng loạt ăn ý vọt vào, dùng chút ý chí cuối cùng để lao về nơi an toàn.

Linh Hồn 1: "Không...không...không được...Chúng ta sẽ bị nghiền nát mất."

Giọng nói yếu ớt vang lên, tựa như hơi thở mong manh của một người đang cố gắng bám lấy sự sống. Trong ánh sáng lờ mờ, linh hồn này mang hình dáng mờ ảo của một cô gái. Đôi mắt từng sáng rực có không cam lòng cùng khát vọng giờ đã nhòa đi, đôi môi hé mở run rẩy giữa cơn lốc xoáy táo bạo cuồng nộ.

Linh hồn 2: "Không được, ta không thể tan biến như thế này! Chúng ta đã vượt qua cái chết để đến đây, chẳng lẽ lại kết thúc chỉ vì một thứ điên rồ này sao?" Đôi mắt cô bừng cháy, dù chỉ còn là một linh hồn.

Hai tia sáng xanh và đỏ đang bị đè nén bởi sức ép khủng khiếp, họ không muốn bỏ cuộc, nghiến chặt răng, dùng còn sót lại ý chí để chống đỡ dòng xoáy muốn nghiền nát mình..

Nhưng sức mạnh của không gian Hư Vô Lĩnh Vực quá lớn, những dòng năng lượng tràn qua, quấn quanh hai linh hồn như những sợi xích trói chặt, kéo họ xuống vực thẳm hư vô. Đôi mắt của Khúc Yên dần tối sầm lại.

"Chẳng lẽ đây là... sự kết thúc?" Một giọt nước mắt chực rơi, tan vào màn đêm đen thẳm.

Trong khoảnh khắc ấy, không gian chợt rung chuyển dữ dội. Một chùm ma trận dữ liệu kỳ ảo bùng lên, xua tan luồng năng lượng đen kịt, cuốn hai linh hồn vào mạng lưới bảo vệ phức tạp. Lực lượng của Hư Vô Lĩnh Vực bị đẩy lùi, khe nứt không gian bất ngờ hút lấy hai luồng sáng, cứu họ khỏi vực thẳm hủy diệt.

"Phù... mệt chết bảo bảo." Linh hồn đỏ vừa thở vừa cảm thán, giọng nói pha chút hài hước mệt mỏi.

"Suýt nữa đã hôi phi yên diệt..." Linh hồn xanh thở dài, thoáng chút run rẩy.

Hệ thống lúc này vang lên lần cuối, giọng nói yếu ớt tựa như sắp rời khỏi thế gian.

[Chúc mừng hai vị túc chủ tìm được đường sống trong chỗ chết. Tay mới đại lễ bao đã phát. Hệ thống sẽ tạm offline để phục hồi năng lượng. Thỉnh hai vị tiếp tục...phấn đấu...]

Hệ thống phát xong một tràng rồi lặng im mất tăm. Không gian bỗng chốc rơi vào sự tĩnh lặng dị thường, chỉ còn lại hai linh hồn vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Trong không gian âm u, giữa những dòng năng lượng hỗn loạn đang dần tan biến, hai linh hồn vừa thoát khỏi bờ vực sinh tử, dần lấy lại sự ổn định. Cả hai lặng lẽ cảm nhận sự tồn tại yếu ớt của chính mình, như ngọn nến chập chờn trước gió nhưng vẫn cố gắng thắp sáng. Bóng tối xung quanh dần lắng xuống, chỉ còn lại những âm thanh lặng lẽ của không gian đang hồi phục.

Hệ thống, sau khi chúc mừng hai vị túc chủ của mình xong, đã chìm vào trạng thái im lìm, để lại hai linh hồn trôi nổi giữa một nơi xa lạ, không có điểm tựa, chỉ có không gian đen tối không ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top