Lòng tự ái vĩ đại
Tôi cảm giác như 3 năm chờ đợi thì tình yêu với cô ấy chỉ như hạt cát, gió thổi thì bay đi. Nhưng vấn đề là tôi không phải mà một đụn cát hay một sa mạc hay thậm chí là cả một hành tinh cát trong tiểu thuyết Dune. Tôi thấy cô đơn. Tôi thấy mất mát. Những lời xin lỗi sáo rỗng. Rồi vài câu chúc lặp lại. Và tôi phải thốt lên " À ! Tôi hiểu ra rồi ". Tôi chưa bao giờ là ưu tiên với cô ấy. Tình yêu của tôi chỉ là một trang giấy. Viết xong là bỏ, như một cuộc chia ly vậy, không biết là có viết thêm không, nếu có thì viết tiếp chuyện tình này ở đâu, khi nào; hay đợi đến bao giờ mới viết nên trang mới. Tôi cảm thấy hoang mang tột độ. Sự đau buồn và thất vọng ăn mòn lấy tôi, bao phủ lên cuộc sống, suy nghĩ của tôi một màu đen kịt, đến mức tôi thầm mong độc dược còn nguy hiểm và đáng sợ hơn thế. Nhưng tôi không chết ...
Đó là lúc tôi tự hỏi : Liệu có phải tôi đang hoang tưởng ? Rằng tôi đã yêu và được yêu. Hay là tôi chỉ tự lừa gạt bản thân suốt từng ấy thời gian là tôi đã được yêu ? Tôi muốn được yêu, đấy có phải là yêu bản thân hay không, khi tôi nhận ra tôi đã yêu bản thân mình đến mức dối lòng, một kẻ tự ái vĩ đại ?
Không, tôi yêu em. Và tôi nhận ra sẽ tốt hơn nếu tôi không còn làm tổn thương em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top