Đôi lời từ bản thân tôi .-.
1. Tôi dù đã suy nghĩ nhiều về cái chết, về sự vô dụng của bản thân và về sự vô nghĩa của cuộc sống, thực ra là không nhiều so với khoảng thời gian tôi tồn tại tự lúc sinh ra cho đến bây giờ, không nhiều so với những người mắc các bệnh tâm thần và các hội chứng tâm lí khác, đặc biệt là trầm cảm, nhưng đủ nhiều để khiến một người bình thường cảm thấy chán nản khi nghe, một người bạn đồng trang lứa nhận xét là rảnh đời và khiến tôi gần như phát điên, mệt mỏi và chán nản khi mắc kẹt với giá trị của cá nhân, thứ mà như tôi đã đề cập đến, buồn cười thay lại có mối liên kết với "cái chết" theo đúng nghĩa đen. Tôi muốn nói về nó nhưng một phần vì khả năng viết văn của tôi kém đến mức không thể bàn cãi, và cái đống xàm shit này là thứ tôi viết mỗi khi tôi cảm thấy cần một ai đó để nói chuyện, bất luận tôi có nhạt và lan man đến đâu và một phần vì tôi không thể diễn giải được những suy nghĩ của mình. Và vì thế nên chúng ta ( đúng hơn là tôi và có thể là tôi của tương lai đọc lại dòng này ) sẽ đến với mục 2 cho đủ đôi lời.
2. Tôi sẽ tạm thời drop bài viết về cái chết và mấy thứ mà bạn có thể cho là vớ vẩn liên quan tới nó. Không, tôi không trầm cảm, tôi vẫn còn yêu rất nhiều thứ và tôi còn nhiều việc để làm trước khi nghĩ rằng " Mình sống vậy là đủ rồi" khi đang ngồi nơi cao ở một chỗ khỉ ho nào đấy, hoặc trước đống thuốc ngủ mà tôi còn chả định tìm hiểu xem uống quá liều liệu có dẫn đến một cái chết nhẹ nhàng. Không, tôi không than vãn, tôi chỉ muốn nói những gì tôi muốn và không mong một ai đó thân thiết hay quen biết tôi đọc được. Như Nam Cao nói : " Sống đã rồi hãy viết ". Có lẽ tôi sẽ tìm đến cái chết sau. Đang mong ngóng một con chó con giống mèo Anh lông ngắn :) Thân ái (hoặc không) tạm biệt. Peace !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top