Ba

Hồi Ba

Tiếng khóc sụt sịt cất cao dần khi một cậu bé chạy vụt qua các con ngõ hẻm, vang rền tiếng bước chân. Nhưng những âm thanh đanh tai được vọng ra từ con hẻm nhỏ ấy cũng không át đi được tiếng lá rơi xào xạc và xao xác. Ở nơi đây, hình như thời điểm giao mùa diễn ra một cách hơi đột ngột và ầm ĩ. Lá vàng héo úa đã rơi đầy những vỉa hè lát đá, trong khi trên những cành cây vươn lên tua tủa hai bên đường, chĩa cả vào những ban công và cửa sổ, lá vẫn chưa ngả hết màu trong ánh nắng rực rỡ và đầy sức sống của tháng Chín. Lạc lối trong cái thanh âm cuối thu ấy, cậu bé vẫn không ngừng chạy. Cậu chạy, chạy mãi cho đến khi mệt lử người đi, té ra vừa chạy một vòng, đâm thẳng ra bờ hồ vào một chiều lạ thay không có lấy một bóng người. Chẳng phải giờ cao điểm hay lờ mờ chập tối, thời điểm mà người ta lũ lượt kéo nhau đi ăn, đi chơi, đi cafe. Chỉ có cậu và mặt hồ long lanh, ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ ấy nếu ta nhìn từ xa. Khóc một hồi lâu cậu bé mới nín.

"Sao không về nhà mà lại ra đây thế này ?" Ba cậu bỗng từ đâu cất tiếng hỏi.

"Con xin lỗi ba, con về ngay ạ ... hức ... " - cậu vừa nói vừa nấc

"Nay có lại chuyện gì à ?"

"Không ... không có gì ạ." 

"Ba không bao giờ dạy con nói dối. Lại đây nào."

Cậu nhăn mặt lại, cắn môi ngăn bản thân mình vỡ òa trong nước mắt trong khi sà vào vòng tay của ba cậu. Cậu ôm chặt, quệt đống nước mũi tùm lum vào áo ông, mí mắt xưng húp lại, đỏ ửng.

"Nín đi nào."

Ba cậu cười mỉm. Chả còn gì trên thế gian này ấm áp và trong sáng hơn hình bóng hai cha con ôm chầm lấy nhau được bao bọc bởi ánh chiều dần tà như vậy nữa cả.

"Nói ba nghe xem hôm nay đi học có chuyện gì nào."

"Nhưng ... nhưng mà ... hức hức." Cổ họng cậu nghẹn lại. Wees gắng gượng cố hoàn thành một câu của mình.

"Ba nghe đây."

...

"Chúng nó ... chúng nó không muốn chơi với con nữa ... hức ... bởi vì con không có mẹ !" Nói rồi cậu không thể chịu được nữa, gào lên khóc nức nở.

...

"Nghe này, con còn có ba mà."

... 

"Nín đi nào, ba sẽ là cả ba và mẹ của con, như vậy thì các bạn của con sẽ không còn chọc ghẹo con nữa. Ba sẽ dạy con làm một người tốt, dù đôi khi chúng ta sẽ phải đến với phương pháp cứng rắn nhưng ba sẽ lắng nghe con thay một người mẹ. Với mỗi cái ôm, nụ hôn và lời khuyên răn, nó sẽ đến từ cả ba và mẹ. Dù con có ở đâu, có như thế nào, hãy nhớ và luôn nhớ, chúng ta sẽ ở bên con mỗi khi con cần ..." 

Phải, ông luôn ở đó bên cậu mỗi khi cậu cần. Đối với cậu, ông là người cha, người mẹ, người thầy vĩ đại nhất, và cũng luôn là một người bạn thân nhất.


... 

" Đằng nào chả chết."

"Thằng ngu này, đến mạng sống của mày mà mày còn đéo quý trọng thì không có lý gì mày lại tôn trọng người khác cả. Kể cả đó có là tao! "

" Ông không hiểu gì hết ! Tôi không mong muốn được sinh ra, tôi không muốn làm của nợ của ông, tôi chán lắm rồi ... tôi ... tôi ... " Wees lấy hai bàn tay che mặt lại, anh không kìm chế được cảm xúc của mình như mọi lần nữa, không có một giai điệu nào xoa dịu được anh nữa. Và anh khóc. Khóc như một đứa trẻ. Đã lâu lắm rồi gò má của anh mới ướt màn nước mắt.

"Mày chỉ nghĩ đến bản thân mày mà thôi."

"ÔNG IM ĐI !!"

"Tao dạy mày nên người, và giờ mày muốn kết thúc cuộc đời mày cái một. Trách nhiệm của mày để đâu. Lòng biết ơn của mày chó gặm rồi à."

" Ông im đi ... ông im đi ... ông im đi ... ông im đi ... ông im đi ... ông im đi ... ông im đi ... ông im đi ... ông im đi ... IM CHO TÔI !!!"  

Mọi thứ lặng thinh. 

"Mày không phải là đứa con tao từng nuôi dạy nữa rồi ..."

...

Wees choàng tỉnh dậy, tròng mắt hãy còn ướt. Vạn vật đã tỉnh dậy mà không đợi cậu, cứ thế tấp nập cho một ngày mới bận rộn. Cậu đang ở trong nhà của mình. Tưởng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nhưng cậu bồn chồn cất tiếng gọi ba trong lo lắng. Không thấy ba cậu đáp lại. Cậu chạy quanh nhà nhưng vẫn không thấy bóng dáng ông đâu cả. Anh ta chạy xuống hỏi bảo vệ giữ xe và chỉ nhận lại được ánh nhìn kì lạ nhưng anh chả quan tâm. Anh chạy đi tìm khắp nơi, gào khản cả cổ, toàn thân rã rời. 

"Ba ơi ?" Tuyệt vọng, mất phương hướng, anh ta chả biết phải đi đến đâu nữa.

Đúng là cho đến cuối cùng, anh ta có níu kéo lấy một mối quan hệ đã cho anh ta tất cả, đó là tình phụ tử thiêng liêng.

Những gì anh ta nghĩ tới giờ đây chỉ là hình bóng của ba anh, tràn ngập trong tâm trí trong khi những kí ức và hình ảnh của cuộc đời vụn vỡ rồi rồi trôi tuột trước mắt anh ... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top