Ba
Hồi II
Wees ăn bận chỉnh tề, cậu chưa bao giờ bảnh bao hơn lúc này. Đã chín giờ hơn rồi, Wees ngó đồng hồ. Cậu lục túi tìm ví, khóa cửa nhà rồi chạy như bay xuống đường. Hơn bao giờ hết, Wees cảm thấy lâng lâng, chân cậu tưởng như chẳng còn chạm đất nữa.
Taxi chở anh ta qua khúc đường cũ. Vẫn là những cột đèn cũ kĩ cho một thứ ánh sáng mờ ảo vào ban tối, những chiếc xe đạp khóa bánh dựa vào các hàng rào xếp cạnh những con người nhỏ nhắn, xa xăm, tư lự nhìn ra cảnh hồ về đêm. Mưa, một cơn mưa rào chóng tạnh. Vạn vật ướt át, ồn ào và vồn vã. Anh tự hỏi, giữa bốn bề nhộn nhịp những người ngắm hồ đang tương tư điều gì, họ như những nét chấm phá xanh lục dịu dàng, nhẹ nhàng và yên tĩnh trên một bức tranh ta chỉ có thể thấy chói lòa những bảng hiệu, đèn pha, ... Gạt sang một bên những suy tư nhất thời và một góc của thành phố về đêm hiện ra như thế, sự yên tĩnh bên trong vẻ tấp nập, nằm cả ở cảnh vật và con người.
"Đến rồi đó anh ơi."
Cậu lật đật bước xuống xe. Ngó nghiêng xung quanh. Đông, phải nói là đông nghịt người. Lách giữa làn người chen chúc, vượt mắt ra khỏi bầu không khí đầy khói bụi, anh ta cuối cùng cũng thấy quán bia được hẹn. Wees nhanh chân bước đến nhưng có thứ gì đó níu kéo anh lại, đó là một dự cảm chẳng lành.
"Tới ngồi đi, tôi đem theo cả phòng mình này."
Wees đếm thấy đủ đồng nghiệp phòng mình thật.
"Tôi tưởng hôm nay chúng ta đi uống giải sầu ?"
"Anh bạn à ..."
Tai cậu ta bắt đầu lãng đi. Mọi thứ âm thanh ầm ĩ hóa lặng thinh. Cậu ngồi ngẩn ra đấy cho đến khi anh đồng nghiệp ngồi cạnh phải lay người cậu cậu mới tỉnh.
"À ờm xin lỗi tự dưng tôi lại quên mất một số chuyện. Ta đi uống vì gì nhỉ ?"
Ánh mắt ái ngại của bọn họ nói ra hết và Wees đã đọc được. Cậu hít căng lông ngực, gắng gượng để không biểu lộ ra một chút buồn rầu hay thất vọng nào. Phải rồi, anh ta đang cố tỏ ra là mình ổn. Và anh chả cần lấy một tí sự thương hại nào từ họ cả.
"Thời điểm hiện tại công ty đang rất khó khăn, phải cắt giảm nhân sự. Dù gì ta cũng đã làm việc với nhau lâu rồi, chúng tôi quyết định hôm nay sẽ làm tiệc chia tay. Anh thấy có được không ?"
"Được ... được chứ."
"Thôi nào chúng ta uống đi ...
Cả buổi hôm đấy, Wees chẳng còn để ý đến những cuộc hội thoại nữa. Họ dẫn nhau đi hết karaoke rồi đến bar sàn, nhưng tâm trí của cậu giờ đã say mèm, buổi chia tay chẳng còn gì ngoài những mảnh kí ức vụn vỡ rời rạc trong đầu cậu. Và cậu mơ. Mơ thấy những bóng đen sâu thẳm đang từ từ nuốt trọn cậu. Wees nghe vang vọng tiếng ba mình.
Ba anh ta đang ở đó. Sâu thẳm dưới cùng của cái không gian đen kịt ôm trọn lấy anh.
"Thất nghiệp rồi thì mày lấy gì báo hiếu cho cha mày vậy ?"
Wees im lặng
Một hồi lâu, tiếng của ông lại vọng lên :
"Rốt cuộc, bao lâu nay mày vẫn chỉ là một thằng vô dụng"
"Con đã cố gắng ..."
"Vậy thì kết quả của mày đâu. Nhìn tao đi, tao sắp xuống lỗ đến nơi rồi ... liệu mày có đủ để cho lão già này một chỗ yên thân sau khi nhắm mắt xuôi tay ?"
"Con lo liệu được. Con sẽ đi vay."
"Vay để rồi có ngày xã hội đen đánh mày mặt chả ra mặt, người chả ra ngợm à."
"Đằng nào chả chết"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top