Ba

HỒI I

Gần xế chiều, khi tàn dư của ánh mặt trời giờ chỉ còn lác đác sau những tán cây, đổ rợp lên mặt hồ màu đỏ tươi nhưng thưa thớt vì màn đêm gần như đã độc chiếm lấy bầu trời. Cuối tháng 5, trời nồm nam không một ngọn gió và thành phố thì đã lên đèn, đấy mới là lúc Wees ló mặt ra khỏi chỗ làm. Cậu ta đeo tai nghe, miệng lẩm bẩm hát theo Brain damage của Pink Floyd, đang trên những khúc đường thiếu sáng để về nhà. Ai có thể nghĩ rằng cậu trai này lại muốn kết thúc cuộc đời mình cơ chứ.

"Giờ này mày mới ló mặt về à ?"

Wees giật nảy mình, tay vội tháo tai nghe, tròn mắt ngó xung quanh. Cũng chả mất lâu để cậu tìm được người ấy, đó là giọng của ba cậu. Ông thấp hơn cậu một gần một thước cao, nhưng ông đi đứng thẳng tắp, và dưới cái ánh đèn đường leo lắt, không khó để khẳng định rằng cả hai người cao bằng nhau. Khác với ba cậu, Wees cứ cúi gằm mặt xuống, mắt dán vào từng bước đi của mình

"Con không nghĩ là sẽ gặp ba ở đây đấy."

"Tao đang đi bộ một vòng quanh hồ. Cơm cắm sẵn ở nhà rồi đấy."

"Con không đói. Tí về con còn phải làm thêm số thứ nữa. Ba ăn chưa?"

"Tao chả việc gì phải ăn cơm trước kẻng, tí chạy về mệt rồi tao ăn, không cần đợi."

Âm thanh nhẹ nhàng mà Pink Floyd rót vào tai cậu bị pha loãng bởi tiếng ve râm ran. Cậu lơ đãng chìm vào trầm ngâm, đến độ chả còn nghe được một tạp âm nào khác nữa, kể cả tiếng bước chân hay tiếng những chiếc xe đạp, xe máy phóng vù vù qua.

"Mày nghe tao nói gì không đấy ? Nhanh chân về ăn cụ mày đi, muộn rồi."

"Hả ... à ừm con không đói mà, con có hẹn rồi."

"À giờ mới quyết định nói à."  Ông cười khỉnh.

"Ba biết con mà, lâu lâu mới được mời đi ăn như thế này."

"Tao còn chả trông chờ mày có bạn gái. Bạn đồng nghiệp à."

"Dạ vầng nó rủ con đi làm mấy xị bia."

"Xị rượu chứ. Quá lâu rồi tao mới thấy mày có bạn đấy." 

Âm thanh bỗng chốc im bặt. Cả Wees cũng im lặng. 

"Xem nào mày còn nhớ thằng A hồi cấp 2 rủ mày trốn học đi net không ?"

"Cũng lâu rồi bọn con chưa trò chuyện lại, nghe nói giờ nó làm ăn phát đạt lắm, định cư tại Pháp rồi."

"Thế đã thử gọi nó một cuộc nào chưa ?"

Ông nói đúng. Wees chưa bao giờ thực sự níu giữ một mối quan hệ , kể cả là quan hệ bạn bè. Và giờ đây cậu đang làm quen dần với nó. Wees tin tưởng rằng chỉ có những người hiểu được cậu, biết rõ cậu và có điểm chung mới làm nên một mối quan hệ bạn bè bền chặt. Nhưng đáng thương thay, dù đã sống hơn hai mươi năm ở cõi đời, cậu vẫn gần như không hiểu một tí gì về bản thân. Ước mơ, hoài bão của cậu, quan điểm sống của cậu, ... cậu hoàn toàn không biết. Wees vùi đầu vào sự nghiệp, vào công việc hiện tại, vào khoảnh khắc hiện tại. Nhưng gần đây cậu cảm thấy trống rỗng, không có bạn bè, tương lai vô định, sự nghiệp công việc không đi vào đâu, ngày này tháng khác trôi qua đều như một, dông dài mà tưởng như một khoảnh khắc, những bước chân nặng nề kéo dài từng khoảnh khắc lên hàng vạn lần. Cậu cần một lối thoát.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top