Chap 6
"Cháu.. ch.. cháu nghĩ là cháu cần một thời gian để cháu suy nghĩ đã.. .."
Tôi đẩy nhẹ người chú ra khỏi người tôi rồi chạy đi thật nhanh chóng... .. ..
2 tháng sau...
Tháng 11... ..
Gió mùa đông bắc bắt đầu ùa về với đầu tháng này ... Mơn mởn có tuyết rơi .. Kèm theo khí lạnh khiến người ta chỉ muốn ở trong nhà với máy sưởi...
Vì đang rất rảnh nên tôi đi mặc áo khoác, chùm khăn quàng lên và chuẩn bị đi ra ngoài... Để mua một chút đồ...
Tôi đi đến cửa hàng tạm hoá nhỏ ở gần cạnh đây... Quán này bán nhiều thứ rất thuận tiện cho tôi mua thứ lặt vặt(Bánh, kẹo, đồ dùng, đồ gia dụng,..... ).. ... .
Tôi đã mua xong mọi thứ, tôi đã mua vài quả quýt, bánh gạo và cơm nắm rong biển,.. Và đang đi trên đường về nhà... ..
Trên đường về tôi có đi qua nhà chú Jin vì cùng đường... Tôi nghĩ bây giờ đang mùa đông chắc ai mà có nhà gần biển chắc là lạnh lắm,... ..
Đang mải vừa đi vừa ngẫm nghĩ thì tôi giật mình thấy chỗ của nhà chú Jin bị phá rồi... Mà cũng tại mấy khi tôi đi qua đều không để ý và toàn né tránh vì chuyện tháng trước.... .. Có khi nào chú giận rồi không? ... ..
Tôi hốt hoảng chạy đến xung quanh chỗ gần nhà chú hỏi xem chú đã đi đâu?... .. ..
Tôi đã rất rất bất ngờ... .. Không biết nên vui hay buồn?!.. ..
Vì...
Chú đã chuyển nhà... .. Tôi lo là có phải chú giận không nhỉ?.. Chú đã chuyển tới chỗ khác cũng gần đây cũng không xa lắm... Nhưng từ đây đi đến nhà chú phải bắt xe buýt cũng chỉ bị mất 1 tiếng để qua bên đó.. ..
Tôi nghĩ là tôi sẽ dành ngày mai tôi sẽ qua để nghé xem chú thế nào rồi... ..
Cũng đã rất lâu rồi kể từ khi hôm đó vào vài tháng trước... ..
Tôi vẫn chưa có trả lời cho câu hỏi của chú... ...
Giờ tôi.. tôi vẫn phân vân chưa biết trả lời thế nào... .. Vì tôi cũng chỉ là học sinh.. .. Chưa biết nên xử tình huống này như thế nào?... .. Rối trí.. .. Tâm trạng hỗn độn.. ... .. .
6h30'.. .
Tôi đang đứng ở bến xe buýt để đợi, tôi đã phải đi sớm để đúng giờ lên xe... .. .
Sau 10 phút chuyến xe của tôi đã đến , cửa xe mở cho tôi.. Tôi bước vào ngồi đúng vị trí tôi muốn.. Vị trí gần cửa sổ.. Vừa lên được xe tuyết bắt đầu rơi.. rơi rất rất nhiều.. .. ...
Khung cảnh ngoài trời khiến tôi bồi hồi ... .. cảm thấy buồn .. . .. Vì cảnh hơi u sầu.. ... Làm thổn thức tôi. ..cảm thấy đang nhớ ai đó... .. ..
...
Thoáng đã 1 tiếng sau.. Tôi đã đến bến xe.. .. Tôi bước xuống... Tôi thấy rất hồi hộp... .. .
Đây là một thành phố nhỏ... .. Từ đây tôi đến nhà chú cũng chỉ mất 5 phút... Tôi sẽ đi bộ... Vì có hướng dẫn chỉ đường của mọi người đã chỉ cho tôi nên cũng không khó đối với việc này... ..
Vừa đi vừa ngắm cảnh ...tôi thấy nơi này rất bình yên, nhẹ nhàng... ..
Vừa đi vừa mải ngắm... Vậy mà đã sắp đến nơi... ..
Tôi vô cùng hồi hộp ... ..
Bóng dáng ai đó quen quen..
Bỗng nhiên mắt tôi rưng rưng...
Tôi nhớ chú à? Cảm thấy có lỗi với chú à? ... ...
Tâm trí tôi như dằn vặt bản thân... Không được như vậy... Tôi cắn răng rồi tôi lau nước mắt... ..
Trước mắt tôi là nhà chú ...chú sống ở chung cư nhỏ.. Ở tầng 2 phòng 5...
Tôi bước chậm rãi để lấy bình tĩnh nhất có thể để có thể gặp chú trong cảm xúc vui...
Vừa bước đến đầu cầu thang tầng 2 tôi nghe thấy tiếng bước chân.. Nhưng có 2 tiếng bước chân của 2 người.. Tôi nghe thấy họ đang nói chuyện cười vui vẻ với nhau... Giọng rất quen...
Tôi bước đến được tầng 2 ..thì tôi chạm mặt họ..
Là chú Jin và cái cô hồi tháng năm ngoái tôi đã nhìn thấy...
Tôi bất ngờ rất rất bực mình ... Nhanh chóng tôi quay ngoắt chạy xuống tầng một...
Chú Jin hốt hoảng chạy theo tôi... ..
Nhưng tôi không quan tâm.. Tôi cảm thấy rất buồn bực... Tôi khóc thật sự.. buồn bã.. chán nản... tiếc nuối...
Chú Jin vẫn chạy theo tôi trong lo lắng hét từ đằng sau trong vô vọng:"Nghe chú giải thích đã... Không phải như vậy đâu.. !!!!!"
Tự nhiên...
Tôi vấp phải hòn đá nhỏ gần đó trong lúc chạy... ..tôi nghĩ là nó chỉ nhẹ thôi tôi cố đứng dậy... .. Nhưng viết trầy xước không phải nhỏ bé.. .
Chú Jin như vậy mà đã đuổi kịp đến chỗ tôi.. Tôi đang định đứng dậy thì ..chú Jin mặt trầm lặng bước đến chỗ tôi bồng(bế) tôi lên... Tôi hoảng loạn muốn gạt chú ra.. Nhưng có vẻ chú mặt nghiêm túc ...
Chú bồng tôi lên nhà chú... Nhà chú mới mẻ rộng rãi và nhiều đồ đạc cũng được sắm sửa tiện lợi hơn nhà cũ...
Tôi được chú bồng đặt ngồi lên nghế là nghế sofa màu trắng kèm vài gối hình đáng yêu.. Chú đi lấy hộp thuốc và bôi thuốc cho tôi.. Mặt chú biểu lộ cảm xúc trầm lặng, lo lắng, thương xót,.. Tôi không biết cảm xúc của tôi nên diễn ra làm sao nó rất khó tả...
"Lần sau không được bất cẩn như vậy nhé"...chú cốc vào đầu tôi... ..
Tôi lúc đó chỉ biết gật đầu...
"Thật ra... Nhà này là chú nhờ bạn.. nhờ bạn chú giúp.. là cô gái vừa nãy cháu thấy đấy... Cô ấy đã giới thiệu cho chú để mua nhà này... Và với việc làm của chú đã làm trong thời gian qua chú đủ để tích góp được nhà này.. Thực sự chú rất vui ... Hôm nay cô ấy đến đây để xem nhà có ổn không? Chú đã rất cảm ơn cô ấy rất nhiều.. Vì đã giúp đỡ cho chú.. " ... ..
Tôi cũng rất vui cho chú.. ..nhưng cảm thấy vẫn khó chịu trong lòng vì một điều gì đó... ..
"Cháu ghen à?.. "
Tôi giật mình..
Tôi thực sự bị vậy à...
"Chá.. ch.. cháu không.. "
Chú cười rồi chú nhìn cái túi tôi cầm.. :" Hôm nay cháu đến đây mang gì cho chú à? ".. ..
"À"
Tôi loay hoay vội vàng cầm túi đưa cho chú:"Một chút quà.. Khi đến nhà chú trong đây có một chút hoa quả và bánh kẹo"
Chú lại xoa đầu tôi và cầm lấy túi quà của tôi.. :" Chú cảm ơn nhé... Cháu tới đây chú cũng vui lắm... "
Đã sắp đến giờ trưa ... ..hôm nay bố mẹ tôi sẽ về sớm ..nên tôi chỉ qua ghé chú được một chút nên tôi xin phép chú :" Cháu về đây ạ... Hôm nay cháu phải về sớm khi khác cháu sẽ tới ạ "
Chú vẫn lo cho tôi.. " Cháu đã đỡ chân chưa? Cháu có về được không?...".. ..
"Cháu ổn ạ, cháu về đây ạ"
Chú vội vàng mặc áo khoác lên :"Chú sẽ tiễn cháu về... "
10 phút sau...
Tôi và chú đã đến được bến xe buýt 4phút nữa sẽ có xe đến ..nên trong lúc tôi và chú ngồi ở nghế đợi..
"Chú sẽ ngồi cùng cháu ở đây... Đến khi xe đến"
"Vâng"
"Cháu có khát nước không?"
"Dạ, cháu ổn ạ"
"Cháu ngồi đây nhé chú sẽ qua kia mua cho cháu một chai nước, sẽ nhanh thôi... "
Vậy tôi đành ngồi đợi.. ..
Đang ngồi.. Thì...
Có mấy thanh niên đi đến chỗ tôi... Trêu chọc... :"Cô em ngồi một mình à?"; "Đi với bọn anh không?";"Đi chơi không em?" ..
Tôi im lặng trong lo lắng... Toát cả mồ hôi ...
"Nhanh đi nào cô em"..một anh thanh niên trong nhóm mạnh tay kéo cổ tay tôi lên... ..
Tôi run rẩy... Sợ hãi ...:"Kh.. kh.. khôn.. g.. bỏ tôi... r.. a.. "
Ngay lúc đó chú Jin về... Chú hùng hổ tức giận cáu gắt bước đến... Ôm tôi vào lòng... Đẩy thật mạnh tay thanh niên kia ra khỏi tôi... Quát lớn trừng mắt... .." TRÁNH RA KHỎI EM ẤY RA... KHÔNG AI ĐƯỢC ĐỘNG VÀO CHỈ MỘT ĐỘNG TÁC NHỎ... CÚT!!!! EM ẤY LÀ BẠN GÁI TÔI...!!!!!!!!!! "
Cả đám thanh niên sợ hãi bỏ chạy...
Chú Jin quay ra ôm trầm lấy tôi ôm thật chặt như giữ của... "Bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa em không được xa anh, anh sẽ bảo vệ em... "
Tôi cảm giác lúc này cảm thấy như được bảo vệ ân cần... Tôi cũng rất đỏ mặt nhưng cũng rất rất xúc động... ..
.. Vì có người cực kỳ lo lắng cho tôi ... ..sợ tôi mất.. sợ tôi sẽ rời đi... đến như vậy... .. ..
....
...
..
.
Hết chap 6
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình... ^^ nếu hay thì bình chọn cho mình nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top