Chap 1

Tôi Uyên Phương- 16t tôi sống ở hongkong, thượng hải nhưng gia đình tôi và tôi đã chuyển nơi ở khác từ khi tôi 13t sang nhật bản. Tôi đã từng rất khó khăn để hoà nhập với môi trường khác từ khi chuyển sang nhật bản nhưng giờ thì đã khác tôi cũng đã tạm quen dần nơi này.

Tôi là đứa nước khác nên bạn bè rất ít,là người trung quốc nên tôi rất khác với các bạn cùng trang lứa khi đi học...

Bố mẹ tôi thì làm ăn ở xa nhà tôi thì gần biển tôi thường đi ra biển chơi mỗi lần tôi lại lang thang quanh đó...

À..

Gần biển có một nhà nhỏ nhưng rất đầy đủ và vững chắc tôi nghe nói mọi người bảo ở đó có một ông chú thất nghiệp ngày ngày ở nhà vẽ tranh và nhìn chú rất đáng sợ... Tôi cũng rất tò mò...

Vào một ngày nọ...

Tôi được ở lớp giao về nhà vẽ bầu trời và biển...

Hôm đó rất bầu trời trong xanh, thoáng mát, không nắng tôi ra biển ngồi ở bờ cát đội nón, cầm màu và bảng vẽ ra ngồi.. ..

Tôi đang ngồi vẽ một lúc thì có tiếng bước chân ở phía sau tôi bước đến gần tôi... Tôi ngoảnh lại.. ...

"Cháu vẽ cũng tạm đẹp lắm... "

Tôi đã thấy... Một người đàn ông nhìn trông chững chạc lớn tuổi có dáng cao, gầy và tóc dài chùm mặt, giọng trầm, cũng cầm bảng vẽ và màu... Vì xuất hiện bất ngờ nên tôi cũng rất bất ngờ... "Ch.. c.. ch.. ú là ai? " .. ... .

"Chú sống gần đây.. cháu đang vẽ bài tập về nhà à? "

Tôi cũng bình tĩnh lại...và quay ra tiếp tục vẽ... "Cháu đang vẽ bầu trời và biển"

Chú cười và cầm bảng vẽ xoay ra.. "Cùng vẽ nhé..."

Tôi cũng vừa vui vừa lo..."vâng"

2 phút sau.. .. .

Tôi cũng vẽ gần xong nhưng tò mò tranh của người khác lên tôi liếc nhìn qua... Choáng luôn! ... . Tranh chú quá đẹp làm tôi muốn mê mẩn mãi.. Tôi nghĩ "không biết chú có phải hoạ sĩ không nhỉ" ... .

Chú đã hoàn thành và quay ra phía tôi... "Cháu đã xong chưa.. Có cần chú giúp không? "...

Trời ơi... Tôi đã thấy nét dịu dàng của chú ...tôi lúc đó rất hỗn độn cảm xúc.... ..

Ngày hôm sau... .. .
10h tối... .

Tôi được đứa bạn cùng tuổi mời đi sinh nhật nó... Nó gần ở nhà tôi một chút ( không phải cạnh nhà) tôi tiện đi bộ tới nhà nó.. ... .

Trong lúc đi đến nhà nó tôi đi mua quà.. .. ..

Đang đi thì gặp chú mèo màu vàng gần hẻm rất đáng yêu.... . ..

Tôi vội gần vuốt ve nó... . Bỗng nhiên có người đang đi xe đạp tới chỗ tôi... ..

"Cháu.. Cháu có thấy mèo của chú đâu không? "...tôi giật mình... Trời má... Ai đây sao trẻ vậy?...

Lúc đó trời cũng hơi tối tôi cũng thoáng nhìn qua người đó buộc tóc(hơi ngắn -tóc ngắn ngang vai), người cao thanh mảnh, mặc rất đơn giản chú ấy mặc áo phông trắng và mặc quần tây âu đen trông rất soái ca và thanh lịch ....tôi có cảm giác... Quen lắm hình như gặp rồi...

" A! Con mèo của chú đây rồi cảm ơn nhóc nhé! " chú xoa đầu tôi... ..

Tôi lúc đó thì chỉ biết đỏ mặt gật đầu... ..

"Cháu có cần đi đâu không? Lên xe chú chở cháu đi"

Thôi chết rồi trễ giờ dự tiệc rồi... Tôi phải buộc đi nhờ xe chú... .. .

Tôi lên xe của chú giữ lấy áo chú vai chú thật lớn tôi cảm giác rất ấm áp nếu tựa vào nó... gió rất thoáng mát, nhẹ nhàng lướt qua...

"Cháu tên gì?"

Tôi hơi lúng túng về chuyện cái tên vì tôi có 2 kiểu tên liền... ...

"Cháu ..cháu tên yuuka.. " tôi đành phải nói tên nhật

"Tên cháu dễ thương đó.. "

Tôi cũng tò mò tên của chú...

"Ch..h.. ú tên gì ạ?

" Chú tên Sama Jin cứ gọi chú là Jin nhé, đến nơi rồi chúc cháu vui vẻ cùng các bạn " chú dừng xe mỉm cười

" d.. Dạ vâng, cảm ơn ơn chú " tôi ấp úng cúi chào chú

Tomorrow.... .. .
7h30 sáng...

Hôm nay tôi phải ở nhà một mình vì bố mẹ tôi phải có chút việc ở nơi xa... May mà tuần này tôi được nhà trường cho nghỉ 2 ngày...tôi cũng hơn phần nhẹ nhõm...

Phòng tôi ở trên tầng 2 ...à không gác xép gần mái trông rất thoải mái vào mỗi buổi sáng tôi có thể ngắm nhìn biển...

Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi ra ngồi ban công ăn sáng, cầm sách đọc ngắm biển, gió mát đìu hiu... Bữa sáng của tôi cũng rất đơn giản chỉ có bánh gối kèm thịt xông khói và một cốc sữa..

9h30' ...

Cũng đã tới gần trưa... Tôi cũng nên đến siêu thị để mua nấu đồ ăn trưa...  .. .

2 phút sau...

Tôi đã đi mua xong đồ đang trên đường đi về...

"Meo.. "

Tiếng thất thanh của con mèo nào đó gần đó tôi liền bị cuốn hút và đi theo...

Tôi tới gần.. Hoá ra là 1 thùng trong đó có mèo mẹ và 5 mèo con trông chúng thật dễ thương tôi vuốt ve chúng... Tôi chợt nhớ có mua xúc xích tôi liền lấy nó ra và cho mèo mẹ ăn chắc hẳn nó đã rất đói... .. .

Tôi cảm thấy con mèo này rất quen... mà hình như tôi thấy nó rồi..

Đám mèo này tôi thấy chúng đc đặt ở dưới cạnh đằng sau của một căn nhà nhỏ gần biển và nó có mái hiên cho chúng...

Bỗng..

Tôi nghe tiếng bước chân của người trong nhà đó bước ra đi xuống bậc thang...

"Ai đó"

Tôi giật mình hoá ra là đám mèo này nó ở gần nhà của ông chú thất nghiệp ngôi nhà nhỏ gần biển như mọi người đồn ông chú rất đáng sợ... Luống cuống tôi vội ôm thùng mèo chạy...

Thì...

Có người túm áo tôi ở đằng sau lại... Trời ơi giờ chạy tiếp hay là hét lên đây...

" Cháu định mang chúng đi đâu? " giọng hùng hổ

" Cháu.. Cháu... "

Ông chú kéo người tôi lại xoay người tôi về phía chú... ...

Tôi sợ quá nhắm mắt lại...

"Ủa? Yuuka sao cháu ở đây? "

Tôi ngạc nhiên mở mắt ra nhìn chú.. " Chú Jin...  ??.."

" Cháu lại đây.. Chú bảo "

Tôi cũng bình tĩnh bê thùng của đám mèo đi theo chú...

" Đám mèo này... Nó hôm qua chú thấy con mèo mẹ nó đang mang thai và bị bỏ rơi  nó lang thang bị đám thanh niên trêu chọc ,chú rất tức giận không thể ngăn được bọn chúng chú đã đi gọi người tới ngăn nhưng con mèo chạy mất suốt hôm qua chú đi tìm nó... Gần sáng nay nó đã đẻ ra 5 con mèo con, chú rất vui mừng vì đám mèo sinh ra khoẻ mạnh cả mèo mẹ và mèo con đều sống"

Tôi cảm thấy chú kể tôi xúc động không ngờ chú tốt vậy mà sao mọi người phán xét chú vậy chứ..  ..tôi có nên hỏi chú vì sao không nhỉ ? Nhưng sợ chú lại tổn thương... Tôi mỉm cười với chú " Thật tốt khi chú tốt với chúng"

_Hết chap 1_
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đọc cho mình các bạn ủng hộ thật nhiều để mình ra chap tiếp theo nhé!  *\^_^/*























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top