Chương 3: Cùng ăn bữa cơm nhé?
Chương ba: "cùng ăn bữa cơm nhé?"
Chuyển ngữ: Buzz218
Về đến nhà, Quý Thanh Ảnh xoay người đổi giày.
Trần Tân Ngữ cởi giày tùy ý để tại cửa, quay đầu lại nhìn cô. Động tác cởi giày của mỹ nhân mặc sườn xám đây thiệt là tao nhã làm người ta say mê mà.
Trần Tân Ngữ nhìn chằm chằm đường cong cơ thể bạn mình vài giây, vuốt cằm nói: "Tuy là vị Bác sĩ Phó này trông rất lạnh lùng."
Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn nàng.
Trần Tân Ngữ cong môi cười cười: "Nhưng cảm giác cũng không tệ lắm đâu."
Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh nhíu mày, tự tin nói: "Dĩ nhiên rồi, mắt nhìn của tớ chuẩn lắm đó."
Trần Tân Ngữ: ". . . . . ."
"Cậu chắc bao nhiêu?"
Quý Thanh Ảnh cười cười, thong thả đem giày của hai người để lên kệ giày, sau đó đi qua phòng bếp rửa tay rồi tiện tay búi tóc lại, lúc này mới nói: "90 phần trăm?!"
Ừm. Không được kiêu ngạo quá.
Trần Tân Ngữ thực sự khâm phục sự tự tin quá mức này của cô nàng.
Nếu là người khác nói ra những lời này, Trần Tân Ngữ có thể sẽ nghĩ người nọ quá tự luyến hoặc tự tin mù quáng. Nhưng nếu là từ miệng Quý Thanh Ảnh nói ra, không hiểu sao cô lại rất tin rằng cô nàng này đây thật sự có khả năng đó.
Nhìn thấy cô như vậy, Trần Tân Ngữ đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Hồi học Đại học, các cô có từng tham gia một cuộc thi thiết kế. Lúc đó, trước ngày thi một đêm, tác phẩm dự thi mà Quý Thanh Ảnh dành cả tháng tỉ mỉ chuẩn bị bị người ta làm dùng kéo cắt tơi tả không còn chút gì nguyên vẹn.
Lúc ấy cô và một người bạn tốt khác đều sốt hết cả ruột gan, vừa chán nản lại vừa tức giận, nhất quyết phải theo dõi rồi báo lại cho các giảng viên tới để điều tra.
Quý Thanh Ảnh nghe hai người nói, bình tĩnh cầm lấy di động của Trần Tân Ngữ nói: "Hiện tại không phải là lúc để theo dõi hay điều tra."
Cô liếc nhìn tác phẩm bị phá hủy của mình, nhếch khóe môi nói: "Hai người các cậu giúp tớ một đêm nay được không? Những chuyện khác, đợi kết thúc cuộc thi rồi nói."
Hai người sửng sốt.
Cô nàng nhíu mày cười, tràn đây tự tin nói: "Có linh cảm mới, nắm chắc thời gian thì hẳn là có thể hoàn thành được kịp lúc dự thi."
Đêm hôm đó, Quý Thanh Ảnh thiết kế một bản vẽ thiết kế mới, tự mình cắt may, làm lại một chiếc váy mới.
Lúc ấy chiếc váy mới đó còn đoạt được cả giải thưởng.
Cũng từ lúc đó, Trần Tân Ngữ chợt cực kỳ tin tưởng năng lực đặc biệt của cô gái vừa xinh đẹp lại vừa hiền lành này. Miễn là lời cô nàng này nói ra, thì cô nhất định có thể hoàn thành một trăm phần trăm.
Khi làm thiết kế là như thế, vậy nên khi theo đuổi người ta chắc hẳn là cũng giống nhau.
Tuy rằng tình cảm là chuyện không thể miễn cưỡng, nhưng nếu nhìn lại tình cảnh đêm nay thì cô nàng này chắc cũng có phần thắng đó chứ.
Huống chi, hai người bọn họ vừa rồi còn từ trong miệng đám người bác sĩ ý tá biết được tình hình hiện tại của Phó Ngôn Trí -- Anh chưa từng có bạn gái, thậm chí ngay cả đối tượng cũng không có.
Đương nhiên, người theo đuổi thì không ít, nhưng mà đều đã bị sự lạnh lùng của Bác sĩ Phó làm cho chết cóng hết rồi.
"Tớ sẽ giúp đỡ cậu vô điều kiện."
Quý Thanh Ảnh mắt cong môi mọng dịu dàng nở nụ cười: "Cảm ơn."
"À phải rồi, cậu định ở đâu?" Trần Tân Ngữ nói: "Thật ra tớ cảm thấy cậu cứ ở đây với tớ là được rồi, dù sao bạn trai tớ cũng đi công tác rồi ."
Quý Thanh Ảnh lắc đầu: "Tớ phải đi công tác ở đây, thời gian ăn ngủ làm việc cũng không ổn định có thể sẽ ảnh hưởng đến giờ giấc bình thường cậu đi làm."
Trần Tân Ngữ biết cô bạn này của mình có một vài thói quen kỳ lạ nên cũng không miễn cưỡng bạn mình nữa: "Vậy để tớ nhờ bạn tớ tìm giúp cậu ha."
"Ừm."
Hai người nhanh chóng rửa mặt rồi nghỉ ngơi.
Về phần Phó Ngôn Trí bên kia, Quý Thanh Ảnh cũng không sốt ruột, nóng vội ăn không ăn được đậu hủ nóng, cô phải hành động từ từ.
-
Ngày hôm sau, Quý Thanh Ảnh hẹn gặp mặt với đạo diễn điện ảnh.
《 Trường tuế 》(*Lớn tuổi) là một bộ phim điện ảnh thời dân quốc, đề tài cũng không được coi là mới mẻ độc đáo gì, nhưng cốt truyện cũng rất được.
Vì muốn bày tỏ thành ý, đạo diễn thậm chí còn cho cô xem trước một phần kịch bản.
Nói thật, Quý Thanh Ảnh cũng có chút động tâm, nhưng chút động tâm này không đủ để cho cô nhận một công việc hao tâm tốn sức như thế này.
Thành ý của đạo diễn rất chân thành, cũng không ép buộc cô phải nhất định nhận công việc này. Đơn thuần chỉ là mời cô đến để bàn chuyện, thuận tiện xem thử nơi dự định quay phim của họ. Cho nên cô mới tới.
Lúc Quý Thanh Ảnh đi tới chỗ hẹn, đạo diễn và biên kịch đã đến rồi.
Đạo diễn mỉm cười nhìn cô: "Cô Quý."
Quý Thanh Ảnh cười cười, nhìn hai người trước mặt: "Đạo diễn cứ gọi bằng tên của tôi là được rồi, chữ "Cô" này tôi không dám nhận."
Đạo diễn gật đầu, nhỏ giọng hỏi: "Cảm thấy chỗ này thế nào?"
Nơi mà đạo diễn chọn để quay phim là một phố điện ảnh có phong cảnh rất dân quốc phong tình. Bất kể là kiến trúc, hay là cảnh vật xung quanh, đều làm cho người ta có ảo giác như cảm thấy bản thân mình đang lạc vào thời đại dân quốc ấy.
Quý Thanh Ảnh cảm giác được bầu không khí của nơi này, một mình ngơ ngẩn không nói gì.
Đạo diễn ghé mắt nhìn cô, mỉm cười nói: "Cô Quý, cô có từng nghĩ đến để diễn viên mặc vào bộ trang phục mà cô thiết kế không? Đi đến trước mặt người xem và khiến cho mọi người biết tới cô, biết cô là một nhà thiết kế sườn xám."
Người nọ tạm dừng, từ từ chỉ dẫn: "Sườn xám đã xuống dốc rất lâu rồi! Chẳng lẽ Cô Quý không nghĩ đến việc, khiến cho bộ trang phục đậm chất văn hóa truyền thống đang bị mọi người dần dần lãng quên này khôi phục lại sao?"
Có nghĩ chứ.
Sao lại chưa từng nghĩ qua.
Quý Thanh Ảnh cũng là một người bình thường.
Cô thích sườn xám hơn là bởi được mưa dầm thấm đất từ nhỏ, cũng vì đủ mọi nguyên nhân mà nội tâm luôn cảm thấy rằng sườn xám không kém là bao so với các loại trang phục thịnh hành khác, ở nó có một nét đẹp riêng.
Tuy cô không cảm thấy mình có bản lĩnh lớn như vậy, có thể làm cho những bộ sườn xám mang đậm nét văn hóa kia, đang bị mọi người dần dần quên đi, lại một lần nữa được vực dậy và lưu truyền trở lại.
Nhưng không thể không nói, cô thật sự muốn đưa sườn xám trở lại một lần nữa trong mắt mọi người. Bất kể là độ truyền bá mạnh yếu ra sao, chỉ cần nghĩ đến làm cho mọi người biết, tóm lại là sườn xám đẹp biết bao nhiêu!
Nghĩ vậy Quý Thanh Ảnh bất đắc dĩ cười nói: "Đạo diễn từng học tâm lý học à?"
Nghe cô nói lời này, đạo diễn cởi mở cười: "Có thể làm Cô Quý đây xúc động là được rồi." Anh nói tiếp: "Tôi đã tìm hiểu qua rất nhiều tư liệu của các nhà thiết kế, nhưng trong đó cô là người đặc biệt nhất."
Quý Thanh Ảnh trầm tư vài giây, ngẩng đầu nhìn anh:
"Được."
Cô thành thật thẳng thắn nói: "Quả thật là tôi cũng muốn đưa sườn xám tuyên truyền phổ biến rộng rãi, làm cho thật nhiều người biết đến nó."
Đạo diễn vuốt cằm, khẳng định nói: "Cô có thể thử xem sao."
"Cảm ơn."
Hợp đồng được ký rất nhanh. Quả là đạo diễn đã có chuẩn bị kỹ càng rồi mới tới đây.
Sau khi Quý Thanh Ảnh đồng ý liền có trợ lý trực tiếp đem hợp đồng tới.
Hợp đồng không có gì vấn đề, những lo lắng của Quý Thanh Ảnh trước đó tất cả đều được cam đoan. Cô tin vị đạo diễn trước mặt này, cũng tin vào chính mình.
Không lâu sau, Quý Thanh Ảnh liền trực tiếp ký vào hợp đồng. Ký hợp đồng xong, Quý Thanh Ảnh và đạo diễn cùng ngồi bàn những yêu cầu về trang phục của các nhật vật trong phim.
Đạo diễn trình bày từng yêu cầu một về phục trang nhân vật cho cô. Cô cũng tự hiểu.
Chờ đến khi bàn bạc xong thì trời đã sắp nhá nhem tối.
Mặt trời chiều dần ngã về tây, ráng chiều đỏ hoen lấp loáng sau những áng mây trông đẹp đến nao lòng.
Quý Thanh Ảnh từ chối để đạo diễn đưa về mà một mình ở ven đường đón xe.
"Cô gái, đi đâu đây?" Tài xế quay đầu lại, vô cùng kinh ngạc nhìn cô một cái, ánh mắt dừng trên bộ trang phục của cô.
Quý Thanh Ảnh không lấy gì làm lạ, cũng không biểu hiện ra cảm xúc đặc biệt nào. Cô cười nhàn nhạt nhỏ giọng nói:
"Đến bệnh viện nhân dân Đệ Nhất."
Tài xế sửng sờ một lúc rồi vội vàng trả lời: "Được."
Bên trong xe là một mảnh im lặng, tài xế có lẽ là cảm thấy buồn tẻ nên muốn cùng cô tán gẫu. "Đi thăm bạn à?"
Quý Thanh Ảnh thản nhiên nói: "Không phải."
Tài xế nhìn vào mắt cô, vẫn muốn nói thêm điều gì đó thì Quý Thanh Ảnh đã rũ mắt xuống nhìn điện thoại.
Buổi chiều, Trần Tân Ngữ đã gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, sau khi nhắn trả lời lại Quý Thanh Ảnh nghiêng đầu, nhìn thấy khung cảnh ngoài cửa sổ mà ngẩn người.
-
Khi đến bệnh viện Đệ Nhất đã là 6 giờ rưỡi.
Quý Thanh Ảnh vừa xuất hiện liền kéo theo vô số ánh mình của mọi người. Cô nàng làm như không có cảm giác gì cứ cúi đầu đi thẳng hướng về phía trước.
Tối hôm qua chỉ hỏi Phó Ngôn Trí là bác sĩ khoa nào mà quên hỏi cụ thể là ở đâu. Quý Thanh Ảnh đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên có chút hối hận.
Thật mù quáng.
Cô đang đứng nghĩ ngợi thì cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to.
"Quý mỹ nhân?"
Quý Thanh Ảnh sửng sốt, tay cầm điện thoại quay đầu nhìn qua.
Là Lâm Hạo Nhiên.
Hai người nhìn nhau, Lâm Hạo Nhiên tiến lại trước.
"Sao lại đến bệnh viện? Có chuyện gì sao?"
Quý Thanh Ảnh ngẩn người nhìn anh hô:
"Đúng lúc thế."
Cô hỏi: "Các anh tan ca rồi ư?"
Lâm Hạo Nhiên gật đầu: "Đúng vậy." Hắn cười hỏi: "Dĩ nhiên nếu Quý mỹ nhân đây có việc gì cần giúp đỡ thì tôi cũng có thể không tan ca."
Nghe anh nói thế Quý Thanh Ảnh cười cười: "Quả thật có việc, tôi tới tìm Bác sĩ Phó."
Cô hỏi thẳng: "Anh ấy tan làm chưa?"
Lâm Hạo Nhiên: ". . . . . ."
Lúc này, anh cảm giác như mình đang bị vạn tiễn xuyên tim con mẹ nó rồi. Nhưng nhìn lại đại mỹ nhân trước mặt đây, Lâm Hạo Nhiên không thể nói ra, cũng không thể nói lời chối từ.
"Vẫn chưa."
Anh nói: "Cậu ta chắc là vẫn còn ở phòng khám." Nói xong, anh hỏi: "Hay là để tôi gọi điện thoại hỏi thử xem?"
"Như thế có làm phiền anh ấy không?"
"Không sao đâu." Lâm Hạo Nhiên bình tĩnh nói: "Nếu nghe máy được thì chắc chắn là không bận, còn nếu không nghe thì là đang phẫu thuật. Cô cũng đừng đứng chờ ở đây, bọn họ mà phẫu thuật thì thời gian ngắn nhất cũng là mấy tiếng, lâu hơn cũng có thể lên đến hơn mười hai mươi mấy tiếng."
Quý Thanh Ảnh gật gật đầu, thở ra một hơi: "Lâu vậy sao?"
"Không còn cách nào khác, cậu ta là bác sĩ khoa ngoại tim mạch mà."
Lâm Hạo Nhiên gọi điện thoại, không ai nghe máy. Anh buông điện thoại nhìn về phía Quý Thanh Ảnh, cười nói: "Hay là để lần sau lúc cậu ta không bận phẫu thuật thì tôi gửi tin nhắn qua báo cho cô?"
"Không cần, không cần đâu." Quý Thanh Ảnh vội vàng từ chối: "Cảm ơn."
Lâm Hạo Nhiên cũng không miễn cưỡng.
Hai người trò chuyện hai câu, Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ hỏi: "Vậy họ không ăn cơm luôn sao?"
Lâm Hạo Nhiên sửng sốt, cười nói: "Bác sĩ đều như thế cả, bận đến nổi cơm ngày ba bữa cũng không chắc được ăn, đến lúc phẫu thuật xong sẽ có người đặt cơm giao tới."
"Ah. . . . . ."
Quý Thanh Ảnh trầm mặc vài giây, nhìn về phía anh: "Vậy em có thể đưa cơm qua không?"
Lâm Hạo Nhiên: ". . . . . ."
Hay lắm.
Tim anh hoàn toàn tan mẹ nó nát rồi, không thể chữa lành lại được nữa.
"Có thể chứ." Anh cắn chặt răng: "Tôi đưa cô đi qua phòng cậu ta nhìn thử xem sao?"
Quý Thanh Ảnh có chút động tâm, sau khi xác định sẽ không quấy rầy công việc của người khác cô mới đi theo Lâm Hạo Nhiên.
Lâm Hạo Nhiên là một người bạn rất tốt, cách ăn nói thú vị không làm cho người ta cảm thấy xấu hổ. Dù biết Quý Thanh Ảnh là tới tìm Phó Ngôn Trí, anh cũng không tỏ ra không vui, mà thậm chí còn hơi nhiệt tình.
Lúc hai người cùng đi ngang qua, có không ít người bệnh và người nhà họ đang ở ngoài. Các bác sĩ, y tá Khoa của Lâm Hạo Nhiên và Phó Ngôn Trí đều quen biết nhau, trên đường đi đến phòng khám có không ít người chào hỏi anh.
Khi gần đến phòng khám, Lâm Hạo Nhiên giới thiệu với cô: "Đó chính là nơi Bác sĩ Phó làm việc hằng ngày, nhưng mà phần lớn thời gian của họ là ở phòng phẫu thuật."
Anh nói: "Để tôi qua đó hỏi một chút, xem xem hôm nay mấy giờ thì Bác sĩ Phó kết thúc phẫu thuật."
Không lâu sau, anh liền quay trở lại. "Ước chừng phải vài tiếng nữa mới xong."
Anh nhìn Quý Thanh Ảnh: "Cô đừng đợi nữa."
Quý Thanh Ảnh gật đầu: "Vâng, cảm ơn anh."
Lâm Hạo Nhiên xoa xoa đâu, giả lả cười nói: "Xem ra tôi hết hy vọng rồi."
". . . . . ."
Nhìn thấy sự xấu hổ xuất hiện trên gương mặt Quý Thanh Ảnh, anh sảng khoái nói: "Tôi đùa thôi, đừng để trong lòng."
"Vâng."
Cô nàng cười cười, nhìn Lâm Hạo Nhiên nói: "Cám ơn Bác sĩ Lâm."
Lâm Hạo Nhiên khoát tay, rộng lượng nói: "Không thành vấn đề, có gì cần giúp đỡ cứ tìm tôi."
Lâm Hạo Nhiên không ở lại lâu, giới thiệu sơ lược cho Quý Thanh Ảnh xong liền đi trước .
Quý Thanh Ảnh dạo qua một vòng ở bệnh viện rồi mới đi ra ngoài.
Mặt trời đang lặn dần về phía Tây, ánh chiều tà kéo dài chiếc bóng của cô nàng để lại một bóng hình nhàn nhạt.
--
Buổi tối chín giờ, Phó Ngôn Trí từ phòng phẫu thuật bước ra.
Sáng nay có một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp tính được đưa đến đây cấp cứu. Sau khi khám xong liền đưa thẳng đến phòng phẫu thuật.
Từ sáng đến tận giờ này, ca phẫu thuật cuối cùng cũng hoàn thành suông sẻ.
Tháo bao tay cùng khẩu trang ra, anh đi vào toilet rửa tay. Người đàn ông cúi đầu, ngón tay thon dài để dưới vòi nước, dòng nước chảy qua đôi bàn tay rửa trôi sạch sẽ bọt xà phòng.
Vài phút sau, Phó Ngôn Trí trở về phòng. Anh đi vào, cầm lấy điện thoại lên liếc mắt nhìn, anh còn chưa kịp trả lời liền có tiếng gõ cửa vang lên.
Phó Ngôn Trí giương mắt.
"Bác sĩ Phó."
Là ý tá trực ban.
Anh hơi hơi vuốt cằm, lập tức nói: "Không cần đặt cơm cho tôi."
Y tá cười: "Không cần đợi anh nói, có người đặt cơm cho anh rồi."
Phó Ngôn Trí vẻ mặt thản nhiên đi qua xem.
Y tá cười, lấy hộp cơm ra để trên bàn anh.
Phó Ngôn Trí nhíu mắt nhìn, là cơm của nhà hàng Ba Bữa. Tay anh ngừng giây lát, vừa định đẩy ra thì chuông điện thoại vang lên.
Là Lâm Hạo Nhiên.
"Chuyện gì?"
"Có thấy tin nhắn tôi nhắn cho cậu trên WeChat không?" Lâm Hạo Nhiên lúc này đang ở nhà nghỉ ngơi: "Quý mỹ nhân hôm nay tới bệnh viện tìm cậu, nhưng cậu đang phẫu thuật."
Phó Ngôn Trí không hé môi lên tiếng. Lâm Hạo Nhiên khó hiểu "Chậc" một tiếng: "Tại sao mà tới đại mỹ nhân này cũng thích cậu thế? Rốt cuộc cậu có mị lực gì hả?"
Phó Ngôn Trí lười phản ứng lại những lời hồ ngôn loạn ngữ của tên kia, lạnh giọng hỏi:
"Còn chuyện gì không?"
"Không."
Lâm Hạo Nhiên nói: "Nhưng tôi đã định là sẽ làm bà mối cho hai người các cậu rồi. À đúng rồi, cô ấy còn hỏi tôi có thể để cô ấy đưa cơm cho cậu không. Tôi nói có thể, cô ấy có đưa cơm cho cậu chưa?"
Nghe tới đây, Phó Ngôn Trí nhìn chiếc túi to trước mặt một lúc lâu rồi mở ra. Bên trong có một tờ ghi chú nhỏ.
-- Bác sĩ Phó, nhớ ăn cơm.
Chữ viết xinh đẹp nhưng không ngay ngắn lắm, không có kí tên.
Cúp điện thoại, ngón tay Phó Ngôn Trí gõ nhẹ lên mặt bàn. Đây là thói quen khi đang suy nghĩ của anh.
Vài giây sau, Phó Ngôn Trí cởi áo blouse ra treo lên chiếc móc ở bên cạnh. Anh từ trong phòng bước ra ngoài nhìn về phía y tá: "Tôi đi ra ngoài một chuyến, có việc gấp cứ gọi điện cho tôi , hoặc là tìm Bác sĩ Từ."
"Vâng."
Thời tiết ngày xuân vào ban đêm có chút mát lạnh nói không nên lời.
Thật ra Quý Thanh Ảnh không nghĩ rằng phải nhất định gặp được Phó Ngôn Trí. Chỉ là cô có chút buồn chán.
Sau khi rời khỏi bệnh viện thì cô liền cùng với Trần Tân Ngữ hẹn nhau đi xem phòng trọ mới một chút.Vẫn chưa xem xong thì Trần Tân Ngữ đã bị kêu trở lại tăng ca, một mình cô cũng chẳng có việc gì làm, ma xui quỷ khiến thế nào lại lần nữa ghé qua bệnh viện.
Cô cúi đầu, nhìn đồng hồ trên điện thoại. Sắp mười giờ, không biết Phó Ngôn Trí đã phẫu thuật xong chưa.
Cô từ ngã tư đối diện bệnh viện đi tới.
Trong lúc chờ đèn đỏ, có thể nhìn thấy những ngọn đèn còn đang sáng trong bệnh viện nối liên tiếp với nhau, như là đường sinh mệnh vậy.
Trên ngã tư đường không ngừng phát ra những tiếng còi xe. Rộn ràng nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt cứ như màn đêm chưa hề buông xuống.
Quý Thanh Ảnh quơ quơ chân, nghe bên tai những âm thanh nói chuyện xa lạ.
Đèn đỏ chuyển sang xanh.
Cô vừa hồi thần trở lại, vừa nhấc chân đi về phía đối diện.
Trong dòng người tấp nập đang di chuyển ở giữa, cô ngước mắt bỗng nhìn thấy người đang đứng đối diện với mình.
Ánh sáng đèn đường dừng lại trên người anh, kéo dài chiếc bóng dáng của anh đang đứng.
Thân hình cao to, một tay đút vào túi đứng ở đó không nhúc nhích, cao ngất thẳng tấp như tùng.
Dường như nhận ra được tầm mắt của cô, anh nâng mắt, hướng từ bên kia nhìn qua.
Sau khi bước đến đứng trước mặt anh, Quý Thanh Ảnh ngửa đầu, đôi mắt cong cong nở nụ cười: "Bác sĩ Phó, ăn cơm chưa?"
Cô nàng vừa chủ động lại trực tiếp hỏi: "Nếu chưa ăn thì em đây có thể hân hạnh mời anh cùng ăn một bữa cơm không?"
Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn cô nàng trước mặt này một lúc lâu, bình tĩnh nói: "Không phải cô đưa rồi sao?"
Quý Thanh Ảnh: ". . . . . ."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Bác sĩ Phó: Đừng tưởng là không kí tên thì TÔI! KHÔNG BIẾT! LÀ EM!
Quý mỹ nhân: Phải rồi! Em đưa cơm cho anh đó. Vậy sao anh còn đi ra ngoài này hả?!
Tác giả: Đúng vậy! Anh VÌ SAO! PHẢI! ĐI RA NGOÀI! ! ( Giải thích ngay cho tụi tui biết ! !)
Bác sĩ Phó: . . . . . .
***Truyện dịch vì mục đích rảnh rỗi học tiếng Trung nên dịch khá thoáng và không chắc đúng nghĩa 100%, không deadline, không lịch upload truyện :")
Mọi người có theo dõi nếu thấy có chỗ nào dịch không suôn cứ góp ý thoải mái nhé :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top