Chương 6: Khoá chốt phòng bắt anh ở lại

Sau giấc ngủ dài, vừa mở mắt ra tôi đã nhìn thấy anh Phong ngồi ở ghế sofa đối diện giường ngủ.

Có điều, anh chỉ mặc quần thun xám lại còn cởi trần thân trên.

Tôi vừa ngồi dậy đã thấy cảnh này, cảm thấy mắt tôi sắp hết cận rồi cũng nên.

Đột nhiên anh quay qua nhìn về hướng giường ngủ. Tôi liền vội vàng nằm xuống giường giả vờ ngủ tiếp.

"Vãi, tối qua anh ấy đưa mình về nhà cũ à? Có làm gì quá đáng không nhỉ?" Tôi tự thầm hỏi.

Rồi lúc này, tôi cảm giác giường ngủ lún xuống. Anh đang không trên giường.

"Dậy rồi à?" Giọng nói của anh khẽ truyền sang tai tôi.

Không thể tiếp tục giả vờ ngủ được nữa, tôi quyết định mở mắt rồi ngồi bật dậy. Lúc này anh đã mặc thêm áo thun trắng rồi!

Tôi hỏi: "Sao anh không đưa em về nhà?"

Anh biết nhà mới của tôi mà nhỉ? Phải đưa về đấy chứ.

Anh Phong đặt tay bên người của tôi, anh thản nhiên nói: "Đâu có, anh tính sẽ đưa em về nhà em nhưng mà em cứ nằng nặc đòi anh đưa em qua đây đấy chứ"

"Em đòi á?" Tôi chỉ vào chính mình.

Thấy anh gật đầu tôi á khẩu một chút rồi lại hỏi anh: "Vậy anh cũng không cần ở lại với em đâu"

Tôi biết chỗ này anh chỉ thuê để làm việc, còn nhà anh đang sống thì ở một khu khác.

Anh đưa cho tôi ly nước ấm, tôi cảm ơn anh rồi cứ nhìn chằm chằm vào anh để chờ câu trả lời.

Anh nói với dáng vẻ tội nghiệp: "Anh cũng muốn về nhà nhưng mà em khoá chốt phòng bắt anh ở lại, à còn trói anh lại nữa"

Tôi đơ cả người.

Tôi nghênh mặt nói với anh: "Không thể nào có chuyện đó, em làm vậy làm gì?"

Thấy tôi không tin anh liền chỉ tay về ghế sofa, trên đó có cái thắt lưng đang nằm lăn lóc ở đấy.

Khoé miệng hơi giật giật nhẹ. Giờ có mười cái miệng thì toà cũng chẳng tin tôi vô tội.

Tôi cúi đầu nhìn ly nước đang cầm trong tay.

Bất thình lình, Phong giật ly nước để sang một bên.

Anh khẽ cười cười: "Diệp, bình thường em coi cái gì vậy hả?"

"Coi gì anh?" Vừa hỏi câu đó thì đầu tôi tự động sáng tỏ. Cái mặt tôi nóng hết lên. Tôi giật chăn trùm kín người.

Tôi không muốn ra ngoài nữa.

Tôi nghe thấy anh Phong đang khẽ cười.

Rồi anh lại nói: "Diệp, anh đâu có cười em"

"Anh có" Tôi chậm chạp đáp.

Phong kéo nhẹ chăn xuống, anh nhìn tôi: "Anh không chọc em nữa, có chuyện muốn nói với em"

Sao anh nghiêm túc vậy? Tôi có chút căng thẳng nhìn anh.

"Đừng căng thẳng như vậy chứ" Anh nói

Tôi cố thoải mái nhất để nghe anh nói.

Anh Phong nhìn tôi: "Chuyện là lúc sáng có người gọi cho em nói lại bạn trai em, anh nói một lát em gọi lại, vậy bây giờ..."

"Đợi chút" Tôi ngắt lời anh

"Bạn trai á? Em làm gì có?" Tôi còn chưa có cái gì gọi là mối tình đầu nữa đấy.

"Không phải à? Cậu ấy nói vậy mà" Anh đưa điện thoại cho tôi xem.

Tôi xem xong thì nói: "À là người bạn em cùng khoa với em thôi anh, chắc nó giỡn thôi, không cần gọi lại đâu".

Anh nghe xong chỉ gật đầu. Tôi nói: "Vậy giờ em đi thay đồ nhé"

Rồi tôi vội xuống giường. Thật ra cũng không cần thay đồ gì vì tôi vẫn đang mặc đồ của tối hôm trước.

Vừa xuống giường thì anh lại gọi lại. Tôi quay lại nhìn anh: "Dạ?"

"Bây giờ em muốn ăn gì? Bún bò hay hủ tiếu"

"Bún bò nha anh" Rồi tôi đi vào nhà vệ sinh.

°°°

Xử lí sạch sẽ tô bún bò, anh Phong đưa một túi thuốc cho tôi.

"Anh chia sẵn rồi, ăn xong rồi thì uống đi"

Tôi ngạc nhiên nhìn anh: "Sao anh biết em đang bệnh"

"Em cũng biết mình đang bệnh à?" Anh vừa lấy mấy viên thuốc vừa hỏi.

Tôi nhận lấy rồi nói: "Biết chứ anh, chỉ là cảm thấy không nặng lắm, coi như lấy độc trị độc thôi"

Tôi bỏ mấy viên thuốc vào miệng rồi tu tu một hơi nước lọc.

Anh nói: "Em không lo nhưng có người khác lo cho em"

"Ngoài Chí Tường thì còn ai đâu anh" Tôi nói.

"Có anh nữa"

Tôi nhìn anh. Phong lại nói tiếp: "Anh nhớ có lần em nói em muốn kiếm nhiều tiền để đi khắp Việt Nam, sao đây, bây giờ đổi ý rồi hả? Giờ em muốn dùng hết tiền tự kiếm được trị bệnh cho chính em à?"

"Đâu...đâu có đâu" Tôi nói lí nhí.

Chỉ là sao anh lại nhớ chuyện đó, tôi nói muốn kiềm nhiều tiền đi khắp Việt Nam là lần tôi viết thư gửi vào hộp thư ước mơ của trường THPT A. Đó là chương trình theo chủ đề tuần. Sao anh biết được nhỉ? Anh đâu có trong ban tổ chức chương trình đó đâu.

Im lặng một lúc lâu, tôi nghe anh nói: "Ăn xong em định đi đâu?"

"Anh không đi làm à?" Tôi hỏi

Phong nhìn tôi: "Cô bé, em là tư bản thích bóc lột à? Hôm nay là cuối tuần đó"

Quên mất. Tôi cười cười nhìn anh: "Em tính về nhà lấy vài thứ rồi đến studio á anh"

"OK, vậy anh đi với em, sẵn qua studio của em có tí việc" anh nói.

"Dạ"

°°°
Vừa mở cửa vào nhà, tôi đã thấy cảnh tượng ông anh Đào Chí Tường cùng một người đang vờn nhau trong bếp.

Mà người đó tôi cũng biết. Là Bảo Vinh, anh ấy là người thiết kế áo cưới cho tiệm của bọn tôi.

Tôi nhìn họ rồi nhận ra điều gì đó. Tôi nói: "Không sao đâu, hai anh cứ tiếp tục đi, em về lấy đồ rồi đi ngay, đừng để ý đến em"

Nói xong tôi đi thẳng vào phòng. Vậy là tôi sắp có anh rể hay là anh dâu nhỉ? Chắc chắn tối về tôi sẽ hỏi anh hai cho ra lẽ.

Ra khỏi nhà, tôi gửi cho anh hai một tin nhắn:

[Diệp Đào: anh hai yêu dấu của em ơi, khẽ thôi nhé, chỗ này không có cách âm đâu]

[Đào Chí Tường: Cút]

Tôi gửi lại cho anh ấy một nhãn dán con mèo lè lưỡi.

Sau đó, tôi chạy ra khoe với Bảo Phong

"Anh ơi, anh hai em sắp kết hôn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top