cát thuỷ tinh
khoa thả mình nằm ườn lên bãi cát, ngắm nhìn những đám mây trôi lãng đãng trên bầu trời. hôm nay đã là ngày thứ ba khoa lạc vào hòn đảo kì lạ này rồi.
trần anh khoa là một nhân viên văn phòng bình thường, bình thường đến mức nếu được viết hồi ký cho cuộc đời mình, khoa cũng không thể nặn nổi năm câu chuyện đặc sắc để thu hút độc giả. khoa từng đọc ở đâu đó bảo rằng, nỗi sợ lớn nhất chính là nỗi sợ chẳng còn ai đếm xỉa đến sự tồn tại của mình, giống như một ngày nào đó con người mất hoàn toàn nhân dạng và trở thành một loài côn trùng xấu xí, thứ duy nhất khiến họ lo lắng lại là trễ giờ làm và lão sếp khốn nạn luôn chực chờ chửi rủa.
khoa không biết có ai còn nhớ đến mình và chiếc máy chấm công bị bỏ quên không, vì hoàng hôn đã dần buông rèm xuống cửa trời, báo hiệu nó chuẩn bị mắc kẹt ở nơi đây thêm một ngày nữa.
huỳnh sơn là một nạn nhân xấu số khác của chốn quái quỷ mang dáng hình xinh đẹp này. lần đầu tiên khoa gặp sơn, anh chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi in họa tiết hawaii, cổ đeo vòng đay lủng lẳng vài mảnh răng nanh động vật, sơn trông hoang dã đến nỗi khiến nó suýt nhận nhầm anh thành người bản địa.
"xin ngài đừng ăn thịt tôi" khoa quỳ xuống, khóc lóc van xin gã đàn ông lạ mặt nó chỉ vừa gặp mười giây trước.
"nhóc xinh như thế tôi chẳng nỡ làm đau đâu" sơn nhếch mép cười, anh đưa tay xoa mái tóc bị nắng rán vàng của khoa, mềm thật, nhìn em bướng mà ngoan phải biết.
1.
với sơn, khoa là một tạo vật thú vị, đối lập hẳn cách nó tự nhận xét về mình. khoa có thể dành cả ngày chôn vùi đôi mắt lên bầu trời, để mặc cho đàn chim lãng du bay ngang phân phát những hạt giống nặng mùi. khoa không quan tâm đến sự đời dù nó đã dùng mọi nỗ lực để tỏ ra rất quan tâm, đơn cử như chuyện sơn hào hứng chia sẻ anh vừa phát hiện một giống cây lạ nằm tuốt trong rừng, khoa sẽ đáp lại là "bạn ăn sáng chưa?" và chìa sang cho sơn vài quả dại nó vừa vặt.
khoảng cách giữa sơn và khoa là bìa và miền rừng sâu thẳm, là loài cây lạ chưa ai biết đến và quả dại chẳng ai thèm ăn.
khoa rất thích trò ném đá xuống biển, nó cứ ngồi đó, vung tay quẳng sạch mọi thứ mà nó đang cầm vào lòng đại dương đen kịt kia.
"có phải em cũng thường vứt bỏ tình cảm của người khác dành cho em như thế không?"
"bạn cứ đùa, em mới chính là thứ bị vứt bỏ."
2.
khoa rất vui mừng vì có sơn đồng hành chịu khổ cùng nó, nói thật, không có sơn chắc nó chết đói từ lâu rồi. khoa không biết tại sao mình lại lạc đến nơi này, cũng như không biết cách làm sao để tồn tại. nó chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, thẫn thờ nhìn ngắm vầng thái dương cho đến khi tia nắng đốt cháy hai hốc mắt của nó.
khoa nhớ hồi sinh viên mình đã từng thích một nhóm nhạc rock tên bụi gió, họ có một bài hát là khóc giữa mặt trời. khoa của năm hai mươi tuổi khát khao được bay bổng trong gió để lãng quên mọi tuyệt vọng, còn khoa của năm ba mươi tuổi chỉ đơn giản là muốn khóc giữa mặt trời.
nếu khoa chết theo một cách đặc biệt như bị tia uv cực tím thiêu thành tro, liệu loài người có chịu nhớ đến nó chút nào hay không?
trời ạ, khoa chưa muốn chết, nó còn phải rời khỏi đây và trở về tìm sơn nữa.
3.
"này, huỳnh sơn kia là một người như thế nào thế?"
"đối lập hẳn với bạn, giống như cách bạn nghĩ về em khác với cách em tự nhận xét về chính mình."
"thế chắc gã nọ chán lắm."
"ừ, đã vậy còn lười vận động nữa."
khoa bật cười khanh khách, chồm người qua, chống hai tay áp đảo thân sơn dưới mình. mái tóc đen pha trăm sợi cháy vàng của nó lõa xõa xuống bờ vai trần sơn, nó quan sát cơ thể anh hết một lượt, từ mắt, mũi, môi đến rốn, đầu gối, gót chân, và nó lại cười phát ngất.
bạn có biết về truyền thuyết hòn đảo trái tim không? rằng khi một kẻ bị tình yêu lớn nhất đời mình bỏ rơi, thiên thần sẽ thương xót ban cho kẻ ấy một tình yêu khác giống hệt tên phụ bạc kia, chỉ khác ở chỗ mang một trái tim chân thành trong lồng ngực.
thế em có yêu con búp bê kia không?
em không, vì nó không phải là sơn của em.
giống như xuất hiện một huỳnh sơn có hình xăm trước ngực và một huỳnh sơn chẳng có vết mực nào vậy.
4.
khoa đã cãi nhau với sơn một trận thật to trước khi bị lạc đến hòn đảo này. nó gửi tin nhắn cho anh, dành cả ngày để đợi anh trả lời, sơn không làm, thế là nó dỗi.
đây không phải là lần đầu tiên sơn đối xử với khoa như thế, nhưng không có nghĩa là sơn được phép làm vậy với nó.
khi khoa gửi một bản nhạc cho sơn, đó là một bài hát khiến khoa nghĩ về sơn, hoặc sâu xa hơn nữa, đó là cách nó thể hiện tình yêu với sơn mà chẳng thể nói ra thành lời. có lẽ đầu óc của một nhân viên ưu tú như sơn khác xa so với đầu óc của một nhân viên văn phòng bình thường như nó, vậy nên anh không hiểu, cũng không hề đáp lại.
con người ta thường tìm thấy chính mình ở biển.
khoa đã dành chín tháng mười ngày ở trong dịch bào thai trước khi được sinh ra, và giờ nó dành năm ngày để nhấn chìm bản thân vào những cơn sóng.
nhìn vào đại dương, chúng nhắc khoa nhớ đến khoảng trống trong lồng ngực mình, một khoảng trống sâu thẳm như vòng xoáy cuộn thành vòi rồng, hoặc như nước mắt khoa đã từng khóc vì mối tình tuyệt vọng với sơn, hoặc như những giọt mồ hôi mà khoa đã hòa cùng một sơn khác.
"em về à?"
"ừ em về, bạn ở lại mạnh khỏe."
"là vì tôi không có hình xăm ư?"
"không, là vì em chỉ có một trái tim mà thôi."
mặt biển nhuộm màu chuếnh choáng say của hoàng hôn, bọt trắng xô vào bờ những mảnh trắng li ti như thủy tinh, khoa đứng trên mỏm đá, để chút vụn vặt cuối ngày sưởi ấm chiếc gáy trắng nõn của nó. gió nổi lên làm lao xao những rặng dừa cao vút, bầu trời dần chuyển sang một màu hồng phấn đắng ngọt, nhuộm đỏ từng thớ cơ đang vật lộn trong tâm thất trái khoa. chẳng ai là không xiêu lòng trước thiên nhiên.
buồn cười là khi sơn quên ngày kỉ niệm của cả hai, khoa vẫn kiếm ra một lý do để bao biện cho anh, nào là anh bận, nào là anh phải chạy dự án lớn, khoa quá sợ hãi để nghĩ đến chuyện sơn không còn yêu nó nữa. the red wall về bản chất là dùng xác động vật để che giấu mùi máu người, còn khoa thì dùng tình yêu của chính mình để bọc lên tình yêu của sơn một lớp vải nhung. vừa buồn vừa cười.
sơn đã từng cùng nó ném tuyết đến cảm lạnh ở tiết trời bắc âu, từng cùng nó thức đến tận đêm để chỉnh sửa một món đồ bị hỏng. sơn đã từng cùng nó hứa hẹn dài lâu, cũng từng đã cùng nó ngủ gật ở thánh đường lớn nhất nước ý.
nó sẽ yêu sơn một lần nữa, không phải vì những cảm xúc đã phai nhạt theo năm tháng, mà là vì nó không thể chối bỏ một sự thật nó sẽ chọn sơn, hết lần này đến lần khác.
vì trái tim chỉ có một nên chúng mới quan trọng.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top