Chương 1: TAI NẠN BẤT NGỜ

Tôi mở mắt, gượng đầu tỉnh dậy trên cánh tay phải đang rỉ máu của chính mình, cảm thấy toàn thân đau nhức, những vết trầy, vết xước trên khắp cơ thể, đầu hơi choáng váng, tôi cố gắng lấy hết chút sức lực còn lại của bản thân để đứng dậy. Nhìn xung quanh với đôi mắt vẫn mờ mờ, tôi đang ở trong khoang máy bay, dưới chân là đống quần áo, đồ đạc ngổn ngang, những va li bung nắp, móp méo rải rác dọc theo hai hàng ghế, có vẻ như là một vụ rơi máy bay, thật không thể tin nổi là tôi vẫn còn sống sau tai nạn khủng khiếp ấy. Nhưng tại sao tôi lại đi máy bay để dẫn tới tai nạn như thế này? Thật kì lạ, tôi vẫn nhớ tên mình, tôi có gia đình, có vợ và một đứa con trai, nhưng tôi lại không thể nhớ ra tại sao mình lại đi máy bay, đến mức xảy ra tai nạn như bây giờ. Hi vọng gia đình tôi vẫn ổn. Thường thì nếu rơi máy bay, tỉ lệ sống sót cực kì thấp, mà kể cả nếu có sống được thì cũng chỉ hấp hối thêm được vài phút vì cú rơi sẽ làm cho toàn thân người ta dập nát, sống sót còn khó chứ chưa nói đến việc có thể di chuyển được. Quả thật là phép màu khi tôi vẫn còn sống, vết thương tuy khá nặng nhưng tôi nghĩ tôi vẫn có thể cố gắng di chuyển ra ngoài để tìm sự trợ giúp. Thân máy bay bị gãy làm đôi, để lại một khoảng trống lớn trong khoang hành khách. Tay run run tì vào hàng ghế, tôi nặng nhọc lê chậm từng bước, cố đi ra ngoài, nếu may mắn, có thể quanh đây có người dân sinh sống, tôi sẽ nhờ họ giúp đỡ để có thể liên lạc với gia đình mình. Thật may là trời vẫn còn đang sáng, vì nếu trời tối thì sẽ khá khó khăn trong việc xác định phương hướng. Tôi bước vội về hướng có ánh sáng, đến phía cánh cửa nối với buồng lái, bỗng nhiên vấp phải một cái gì đó làm tôi ngã nhào ra sàn, tôi giật mình nhìn xuống, một xác người phụ nữ bê bết máu. Thật kinh khủng, khuôn mặt bị văng đập mạnh đến mức biến dạng, nhưng nhìn bộ đồng phục có thể đoán ra ngay là một trong số những nữ tiếp viên trên máy bay, vệt máu vẫn chưa khô hẳn, trên tay chân có nhiều vết trầy xước, có lẽ tai nạn xảy ra quá bất ngờ, cô tiếp viên không kịp thắt dây an toàn trong lúc máy bay đang rơi nên cả người cô bị va đập mạnh như vậy.

Tôi bước qua cửa, đứng trên khoang máy bay, cách mặt đất khoảng hơn mét, tôi khéo léo nhảy xuống, nhìn xung quanh, quả là một cảnh tượng đổ nát. Những mảnh vụn sắt vỡ ra từ thân máy bay vương vãi khắp nơi, đồ đạc và hành lí của hành khách rải rác, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Vòng qua phía đuôi máy bay, có vẻ như nó đã đâm thẳng xuống rừng cây, một vài cây lớn gãy đôi, đổ ngổn ngang, nhưng tôi không nhìn thấy phần đầu máy bay – buồng lái của phi công ở quanh đây, có thể nó đã rời ra và rơi ở đâu đó không quá xa chỗ này. Nhưng đó không phải điều duy nhất khiến tôi ngạc nhiên, cái tôi thắc mắc là tại sao không thấy bất kì nạn nhân nào ở trên máy bay, nếu họ chết sau cú rơi thì ít nhất phải có xác, thậm chí là rất nhiều xác, nhưng lại không có "hành khách" nào ở trên máy bay cũng như nằm xung quanh, cái xác duy nhất mà tôi thấy nãy giờ là của cô tiếp viên hàng không. Thật kì lạ, có lẽ có những nạn nhân may mắn sống sót như tôi sau cú rơi, nên họ có thể đang ở đâu đó gần đây, tôi cũng nên đi tìm họ. Với vết thương hiện tại, mặc dù đi lại được, nhưng tôi vẫn cần phải cảnh giác, vì tôi không biết mình đang ở đâu, có thể là một khu rừng già ở nơi hoang vu, hẻo lánh; cũng có thể là một hòn đảo hoang không có người sinh sống. Nếu chưa nói đến những bộ lạc ăn thịt người mà tôi đã từng đọc trong sách, thì ngay cả các loài thú dữ như hổ, báo, sư tử hoặc rắn độc, ếch độc,... cũng là những thứ mà tôi cần phải cẩn thận. Tôi bước chậm, toàn thân đau nhức, thỉnh thoảng chống tay vào những thân cây để lấy điểm tựa, vả lại tôi cũng không dám đi quá xa, nếu trường hợp xấu nhất xảy ra là chỉ có mỗi mình tôi, thì cái xác máy bay vừa rơi kia sẽ là một nơi trú ẩn tạm thời cho tới khi tôi khoẻ lại. Đi được khoảng chục bước chân, những chiếc va li đủ màu sắc rải rác khắp nơi, những đống quần áo, hành lí vương vãi; cảnh vật xung quanh tôi vẫn chẳng có gì ngoài cây cối, có vẻ như đây là một khu rừng lớn, liệu thực sự có ai đó trên chuyến bay sống sót không? Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, tôi tiếp tục đi loanh quanh gần khu vực máy bay rơi. Đi được một đoạn, bỗng thấy một thác nước nhỏ chảy từ trên vách đá xuống thành một con suối, tôi liền men theo đầu nguồn lên một phần đất nhô cao. Trên đó có một cái hồ nước nhỏ, có vẻ như là nước sạch, tôi lại gần, lấy hai tay hứng nước rồi vục mặt xuống; dòng nước mát bao trùm cả khuôn mặt cho tôi một cảm giác khoan khoái, dễ chịu, vơi bớt đi cái nặng nhọc của vết thương, của sự mệt mỏi. Ngồi nghỉ ngơi được vài phút, tôi lại đứng dậy đi tiếp, hi vọng cảnh vật xung quanh đây sẽ nói cho tôi biết rằng tôi đang ở đâu. Nhưng mọi thứ gần như vô vọng, xung quanh toàn là cây cối, chỉ có tiếng gió thổi, tiếng cành cây gãy "rắc rắc" dưới từng bước chân của tôi; tuy không rậm rạp như những khu rừng nhiệt đới, nhưng lang thang trong một rừng cây rộng lớn như vậy cũng đủ khiến người ta chán nản, tuyệt vọng, đặc biệt là với một người còn đang bị thương như tôi.

" CÓ AI KHÔNG ....?!"

Tôi gắng sức gọi lớn. Dù biết hành động này có phần dại dột, vì nó có thể thu hút những sự chú ý nguy hiểm tới tính mạng tôi. Nhưng nếu bạn ở trong một tình huống như vậy: toàn thân rã rời, lạc giữa một rừng cây, thì bạn cũng sẽ hiểu được nỗi hoang mang nó như thế nào; điều tôi khao khát nhất lúc bấy giờ là có thể tìm được một ai đó giúp đỡ mình, hoặc chỉ đơn giản là một người cùng sống sót ở gần đó. Nhưng không một tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây xào xạc, tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống, dựa đầu vào một thân cây. Cơn khát kéo đến, bụng tôi bắt đầu réo, vết thương và cơn đói đang bòn rút hết sức lực của bản thân. Với cái cơ thể đang rã rời như thế này, nếu tiếp tục di chuyển thì rất nguy hiểm, giả sử mà có gặp thú dữ như hổ, báo trong rừng, tôi cũng chẳng còn sức mà chạy nữa, chút sức tàn này chỉ đủ để bản thân có thể di chuyển một cách nặng nhọc; có lẽ tôi nên về khoang máy bay và nghỉ ngơi cho tới khi hồi phục, sau đó mới có thể đi tìm kiếm những người còn sống sót. Tạm tự nhủ với bản thân như vậy, bỗng có tiếng hét chói tai vang vọng ở đâu đó, một tiếng hét rất khó nghe, như tiếng của một con thú đang bị lột da. Tôi đứng dậy, hoang mang nhìn xung quanh, hình như tôi thấy cái gì đó. Cố gắng nhẹ nhàng tiến lại gần, tôi mới kinh hãi khi thấy một cái đầu người đang bị cắm vào một cái cọc, khuôn mặt đầy sợ hãi, miệng há hốc, trên đầu bị cắm ba cái cọc con và một tấm vải nhỏ màu đỏ buộc lên. Cái cọc đầu người và tiếng hét chói tai vừa nãy làm tôi lo sợ, hoang mang tột độ; và bản thân dường như cũng hiểu được phần nào tình hình hiện tại, tôi liền vội vã, cố gắng di chuyển về xác máy bay nhanh nhất có thể. Leo lên khoang máy bay rồi đóng cánh cửa lại, hoang mang, lo lắng về cái âm thanh chết người hồi nãy. Có lẽ tôi đã đoán đúng, âm thanh vừa nãy là tiếng của đám thổ dân ăn thịt người nào đó, chúng nghe thấy tiếng tôi nên đã kêu lên, còn cái cọc đầu người là một trong các nạn nhân xấu số bị chúng chặt ra rồi xiên lên để làm đồ trang trí, hoặc đánh dấu lãnh thổ theo như phong tục của chúng. Dù sao đi chăng nữa, tôi đã chắc chắn một điều rằng mình không cô đơn. Nhưng còn những hành khách khác thì sao? Có thể họ cũng đã bị bắt và ăn thịt; hoặc cũng có thể họ đã trốn thoát được và đang trú ẩn ở đâu đó? Sau khi hồi phục hoàn toàn, tôi sẽ đi tìm kiếm những người còn sống.

Bụng tôi một lần nữa lại réo lên, đến bây giờ thì tôi đã đói lả, nếu không có gì bỏ bụng thì có lẽ cơn đói sẽ giết tôi trước khi đám thổ dân làm điều đó, và nếu muốn trú ẩn ở đây cho tới khi khoẻ lại, bắt buộc phải có những nhu yếu phẩm cần thiết như thức ăn, nước uống. Tôi tìm xung quanh, hi vọng trên máy bay còn những đồ có thể dùng được. May mắn là trên máy bay còn vài suất ăn cho hành khách, và vài lon nước soda vương vãi dưới sàn; trong mấy cái va li của hành khách, tôi tìm được một quyển sổ tay, bút, vài bao diêm, một con dao bấm và vài lọ thuốc kháng sinh; ngoài ra trong tủ phòng tiếp viên còn có thêm ba chai rượu, bốn cái bật lửa, vài hộp lương khô và vài cuộn bông băng. Tôi băng bó vết thương ở bên tay phải, lót dạ bằng nửa suất cơm và nước soda, chỗ thức ăn và nước soda sẽ đủ trong khoảng 2, 3 ngày; ngoài vết thương trên tay phải là bị cắt vào tay, còn lại là những vết trầy xước trên khắp cơ thể và những vết bầm tím do va đập, hi vọng chúng sẽ mau lành. Khi đã xong xuôi mọi thứ, cũng là lúc những tia nắng yếu ớt cuối cùng trong ngày xuất hiện qua từng ô cửa kính máy bay, tôi nhìn ra ngoài, trời cũng vừa sẩm tối. Tuy bên trong khoang máy bay rất tối, nhưng không nên sử dụng bật lửa hay bất kì loại ánh sáng nào, trừ khi bạn muốn thu hút sự chú ý của đám thổ dân đang lang thang trong khu rừng. Vết thương tuy đã được băng bó, nhưng người tôi vẫn ê ẩm và mệt mỏi, có lẽ một giấc ngủ sâu sẽ giúp tôi cảm thấy khá hơn. Tôi chọn một cái ghế thoải mái nhất và một cái chăn đã được phủi sạch bụi, tôi cũng không quên lấy cái ghế bị bong ra khỏi sàn, nằm ngổn ngang để chèn cánh cửa, bạn sẽ không muốn đám thổ dân phá cửa xông vào ăn thịt mình trong lúc đang say ngủ đâu!

Đến khoảng nửa đêm, tôi bỗng giật mình tỉnh giấc, tôi đoán vậy là vì lúc đó trăng đã lên cao, rọi sáng qua ô cửa kính chỗ tôi đang nằm. Nhưng ánh trăng không làm tôi thức giấc, cái âm thanh kêu la quái dị bên ngoài xác máy bay mới là thứ khiến tôi phải giật mình. Hình như là bọn thổ dân đang lang thang gần khu vực xác máy bay, tôi nằm im, thở chậm đến nỗi thỉnh thoảng gần như nín thở vì lo lắng. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch dưới lồng ngực, một cảm giác nặng nề đè bẹp tôi, toàn thân tôi cứng đơ. Tiếng thổ dân cào xoèn xoẹt vào thân máy bay, tim tôi đập nhanh hơn, mắt đau đáu về phía cánh cửa với nỗi sợ rằng đám thổ dân có thể phá cửa xông vào bất cứ lúc nào. Một lúc sau, bên ngoài bắt đầu im ắng, không còn nghe thấy tiếng động gì nữa, chắc đám thổ dân lang thang gần đây đã bỏ đi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù vẫn cần phải cảnh giác, nhưng ít ra cũng đã yên tâm phần nào khi chúng bỏ đi. Mắt tôi lại mờ dần, dù tâm trí vẫn đang lo lắng nhưng cơ thể dường như đang tiếp tục lả đi vì mệt mỏi, mọi thứ xung quanh chìm dần vào bóng tối.

Tôi thấy bản thân mình đang ngồi trên máy bay, nhưng không phải một khoang hành khách hỏng hóc, tối tăm, mà là một không gian ấm cúng bên cạnh cửa. Tôi ngạc nhiên nhìn sang bên phải, thấy mây mù bên ngoài qua ô cửa kính, máy bay vẫn đang bay trên trời. Bên trái tôi có ai đó đang ngồi cạnh, ôm vào cánh tay của tôi. Một cậu nhóc chừng 6, 7 tuổi đang ngủ thiếp đi, dựa vào người tôi. Tôi nhìn xung quanh, mọi hành khách ngồi trên máy bay cũng đang ngủ, khung cảnh thật yên bình. Nhưng tôi vẫn ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao giờ tôi lại ở trên một chuyến bay. Vừa nãy còn đang nằm co ro với chiếc chăn cũ, trong một cái xác máy bay rơi, lo sợ vì tiếng động của đám thổ dân bên ngoài khoang hành khách, mà giờ tôi lại ở trên một chuyến bay. Tôi suy nghĩ, có thể cậu nhóc bên cạnh là con trai tôi, tôi đang đi đâu đó bằng máy bay với con trai, và trong lúc ngủ say, tôi đã nằm mơ máy bay bị rơi và mình lạc vào một khu rừng rộng lớn cùng đám thổ dân ăn thịt người. Nếu đúng là như vậy thì quả thật là một giấc mơ khủng khiếp, dù sao tôi cũng nên đi rửa mặt một cái cho tỉnh táo. Tôi nhẹ nhàng đỡ con trai mình dậy, dựa đầu cậu vào cái gối, cậu nhóc vẫn đang ngủ say sưa. Rồi đứng dậy, bước ra khỏi ghế và đi vào nhà vệ sinh. Tôi vặn nước rửa mặt, đang đứng lau tay, bỗng nhiên máy bay hơi lắc lư, tiếng thông báo từ cơ trưởng rằng máy bay đang bay vào vùng có bão nên mất ổn định, đề nghị tất cả hành khách thắt dây an toàn. Tôi liền vội vã ra khỏi phòng vệ sinh và đi về phía chỗ ngồi của mình. Bỗng tôi sững sờ, lại một lần nữa tiếng hét chói tai ấy vang lên, tiếng hét của một con thú đang bị lột da, vang vọng trong không khí. Tôi lo sợ nhìn xung quanh, cố gắng tìm hiểu xem tiếng hét ghê rợn ấy xuất phát từ đâu; thật vô lý, tôi đang ở trên máy bay, cách mặt đất cả chục nghìn mét, sao tiếng hét ấy lại có thể vang vọng tận trên này. Vẫn đang hoang mang thì bỗng nhiên máy bay rung lắc mạnh hơn, tôi lo lắng cho con trai mình, cố gắng đi nhanh về chỗ ngồi nơi cậu nhóc vẫn đang say ngủ. Nhưng cậu con trai tôi không còn ở đó, tôi sợ hãi tìm kiếm xung quanh, và điều làm tôi bàng hoàng thực sự là trên máy bay không còn một ai nữa, tất cả những hành khách đang say ngủ lúc nãy đã biến mất, chỉ còn duy nhất mình tôi. Nhưng máy bay vẫn đang bay trên trời, rung lắc vì cơn bão. Cả khoang hành khách nghiêng ngả, mất ổn định, tôi đứng khựng người lại, bước từng bước chậm rãi chắc chắn về phía buồng lái. Đập cửa gọi liên tục trong cơn hoảng loạn, bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, tôi bị hất văng ra, mọi thứ trở nên trắng xoá, mắt tôi mờ dần...

Tôi bàng hoàng bật người dậy, toàn thân nóng rực, trán ướt đẫm mồ hôi. Từng nhịp thở gấp, tim đập thình thịch, tôi quay ra nhìn xung quanh; vẫn là khoang máy bay hỏng hóc, bụi bặm và tối tăm. Gạt nhẹ cái chăn cũ, tôi nhìn ra ô cửa kính, trời chưa sáng hẳn, vẫn đang tờ mờ tối. Thì ra lúc nãy tôi đã nằm mơ, thực ra vụ rơi máy bay là có thật, tôi đã mơ về lúc mình đang ở trên máy bay cùng con trai, trước khi tai nạn xảy ra, dù sao đó cũng là một giấc mơ đáng sợ. Tôi ngồi dậy, vuốt mồ hôi trên trán, thở đều hơn, bình tĩnh trở lại, mặc dù vết thương vẫn hơi nhói, nhưng cũng đã dịu hơn so với ngày hôm qua. Cổ họng tôi khô khốc, liền cúi người xuống lấy lon nước soda, tôi uống ực một hơi, rồi lại tựa đầu vào ghế, nằm nghiêng người, ngẩng lên nhìn trên trần, suy nghĩ vẩn vơ về giấc mơ hồi nãy. Hôm nay tôi đã khoẻ hơn một chút, có thể hôm nay tôi sẽ cố gắng đi ra ngoài lần nữa,  vì chưa hồi phục hoàn toàn nên chỉ tìm kiếm những vật dụng cần thiết trong những chiếc va li vương vãi gần đó. Rồi khi khoẻ mạnh, tôi sẽ đi xa hơn, tìm một nơi an toàn để trú ẩn, tìm cách chống chọi lại đám thổ dân và cứu những hành khách mất tích nếu họ còn sống. Hi vọng giấc mơ trên chuyến bay lúc nãy không  có thật, tôi mong con trai mình không đi cùng và hiện giờ đang an toàn với gia đình. Tiếng hét chói tai, ghê rợn ấy lại một lần nữa vang lên, tiếng hét của một con thú bị lột da, vang vọng ở đâu đó phía xa xa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top