Hòn Đảo Bí Ẩn - FULL
26.10.13
Composer: Asura111
Thể loại: Viễn tưởng - hành động
Có một hòn đảo nhỏ phía Đông Nam Thái Bình Dương - nơi những dân chài sinh sống đã lâu, họ nói tiếng địa phương, một số thì nói tiếng Anh. Một ngày nọ, có một chiếc du thuyền hạng sang bị đắm gần đó và đã được người dân trên đảo cứu sống. Trên chiếc thuyền đó có một chàng trai tên Micheal Lee, người mang hai dòng máu Mỹ và Hàn Quốc. Là một chàng trai cao to và mạnh mẽ, có chút liều lĩnh. Anh đi khắp mọi nơi trên thế giới để tìm những điều mới mẻ và bây giờ anh đang mắc kẹt trên hòn đảo này. Vì hòn đảo khá xa đất liền nên việc liên lạc cứu hộ gặp chút khó khăn khi mà mọi liên lạc đều vô hiệu. Mọi người đều cho rằng vì cơn bão vừa rồi đã gây ra một chút trục trặc và họ vẫn đang cố gắng khắc phục.
Hòn đảo có trên 200 ngư dân sinh sống. Họ đều là những ngư dân nghèo khó nhưng rất thân thiện, cơ sở vật chất thì vô cùng thiếu thốn. Trong thời gian mắc kẹt, Micheal đã giúp đỡ những người trên đảo trong công việc hằng ngày, anh rất vui khi làm việc cùng họ dù ngôn ngữ bất đồng...
Trên đảo, anh đã gặp Jane Porter, một cô gái mạnh mẽ, trông cô không phải là người sống trên đảo, khi anh hỏi một bà lão thì bà ta nói:
- Cô gái đó là một người rất tốt, cô ấy là một cảnh sát ở đất liền. Bố cô ta là người bảo vệ hòn đảo này từ rất lâu rồi.
- Bảo vệ ? Ông ta là thị trưởng hay là ai ?_Anh ta thắc mắc.
- Có thể xem là như vậy, hòn đảo này là phi chính phủ, để bảo vệ nó khỏi những tên cướp biển, một đội quân đã được cử đến từ năm năm nay, thế nhưng ngài ấy đã mất cách đây hai tuần và con gái ngài đã đến đây, có vẻ trước khi chết ông ấy đã gọi cho cô con gái.
- Thì ra là vậy ?_ Micheal trầm ngâm.
Thấy cô ấy có vẻ nghiêm nghị trong bộ đồng phục màu tối, cô đi với vài người đàn ông nữa. Micheal tự nghĩ:
- Sao cô gái trẻ như thế lại chịu khổ trên đảo này nhỉ ? Cô ấy có vẻ mạnh mẽ hơn những cô gái mà mình đã từng gặp !
- Hi, Jane, cô là người Mỹ ?_Có người gọi tên, cô gái quay người lại và ngạc nhiên
- Anh biết tôi sao? Hình như anh là người trên du thuyền ?
- Phải, là tôi, Micheal Lee, cảm ơn vì đã giúp chúng tôi ?_Anh bắt tay với Jane như một kiểu xã giao thông thường của người Mỹ.
Thế là 2 người trò chuyện trên suốt đoạn đường ở bờ biển.
- Nghe nói cha cô đã mất gần đây, tôi rất lấy làm tiếc ?_Micheal
- Phải, ông ấy đã không qua khỏi căn bệnh ung thư ! Thế nên tôi đã đến đây để bảo vệ nơi mà ông yêu hơn cả mảnh đất mà ông đã được sinh ra._Jane nhìn về phía những cơn sóng vẫn vỗ liên hồi với ánh mắt sâu và xa xăm tựa như ánh mắt quyết tâm của người chiến binh dũng mãnh đang bảo vệ tường thành.
Micheal nhìn Jane, ánh mắt ngưỡng mộ.
- Cô hẳn rất yêu quý ông ấy !
- Bằng tất cả sự thán phục và tôn trọng. Tôi có lời hứa với ông nên tôi sẽ thực hiện nó bằng được !
- Cô sẽ làm được, Jane_Micheal nhìn Jane bằng một ánh mắt như gửi tất cả niềm tin. Cô ấy cười.
- Cảm ơn anh! Sau khi thuyền đến anh có thể về nhà rồi và có lẽ chúng ta sẽ ko gặp lại nữa, phải vậy không ?
- Cô sẽ nhớ tôi chứ ? _Micheal có vẻ đang đùa.
- Có thể ?_Jane cười và 2 người vẫn bước đi. Hoàng hôn dần buông phía trước bờ biển bao la với những cơn gió mang theo vị mặn của biển cả.
Một ngày trôi qua nhưng vẫn chưa thể liên lạc với đất liền, số hành khách được cứu rất hoang mang và nôn nóng về nhà. Họ đều là những người giàu có và muốn trải nghiệm. Họ bất đầu khó chịu với đội quân của chính phủ, Jane bắt đầu lo lắng. Trưa hôm đó có một người dân chài hoảng hốt chạy vào bờ và nói trong hơi thở gần như bị đứt, người anh ta đầy vết xước, chúng đang rỉ máu, người ướt sũng :
- Cá...cá mập...cá mập, chúng ăn Jack và Otti, ăn cả thuyền của tôi...
Mọi người hoang mang:
- Làm gì có cá mập, sao nó có thể vào gần bờ được?_Một người khẳng định.
Mặc cho người đàn ông khăng khăng là ông ta đã nhìn thấy cá mập gần bờ nhưng ko ai tin cả, họ vẫn đi bắt cá như thường dù bị đội quân cấm cản và đó cũng là lần cuối của họ. Ko ai quay về cả. Một ngày trôi qua, ko ai dám đi đánh cá nữa, tình thế ngày càng căng thẳng và hỗn loạn. Micheal thấy lạ vì những chuyện xảy ra, đặc biệt, anh thấy vẻ mặt bất an của Jane, anh hỏi:
- Có chuyện gì sao Jane ? Cô có vẻ căng thẳng hai ngày nay ?
Jane nhìn Micheal một hồi và nói với tâm trạng sầu não, cô nhíu cặp chân mày cong lại :
- Thật ra có một chuyện mà tôi chưa nói cho anh nghe cũng như bất cứ ai trên đảo này !
- Hãy cho tôi biết dù nó là chuyện gì ? Cô có thể tin tôi mà !_Micheal
- Trước khi bố tôi mất, ông đã bảo tôi phải bảo vệ hòn đảo này cho bằng được vì có người muốn hủy diệt nó và những người ở đây.
Micheal hơi bất ngờ, anh căng thẳng hỏi:
- Hãy nói rõ hơn được không Jane ?
- Tôi không nghĩ chuyện gần đây có liên quan đến họ nhưng nó làm tôi có linh cảm xấu. Đã nhiều năm trước, có một cuộc tấn công lên đảo bởi những người bịt mặt, họ đã tạo một cuộc thảm sát nhưng bố tôi đã ngăn chặn chúng bởi đội quân của mình, chính phủ Mỹ đã bảo ông đến để giữ hòn đảo an toàn khỏi bọn cướp biển. Thế nhưng lúc tôi làm việc cho một cơ quan tình báo quốc gia, tôi đã phát hiện bọn bịt mặt là một tổ chức bất hợp pháp chuyên săn kho báu. Họ làm việc dưới trướng của một loạt các thương gia giàu có ở California.
- Vậy là chúng nghĩ kho báu trên đảo này sao ?
- Đúng vậy ! Theo tin tình báo thì vào thế chiến thứ 2, Nhật Bản tháo chạy và tàu bị đắm, trên đó có chở theo một lượng vàng khá lớn, các thủy thủ đã đem chôn chúng trên đảo này, sau đó những người lính đó đã bị chỉ huy của mình bắn chết và ông ta cũng chết ở đây. Nhưng đó chỉ là suy đoán ban đầu, còn kho báu thì có thể chỉ là vô thực. Không ai trên đảo biết điều này và họ cũng sẽ không tin nếu điều đó sẽ cướp đi cuộc sống của họ!
- Tôi có thể làm gì không ?_Micheal hỏi
- Tạm thời chúng ta sẽ giải quyết mấy con cá mập đó trước, hy vọng suy đoán của tôi sai. Năm năm trước, bố tôi đã giải quyết được bọn bịt mặt, còn bây giờ tôi không có tự tin!_Jane rất lo lắng, cô cầm cây súng lục trên tay rồi tra đạn vào và vuốt ve nó một lúc.
Một cơn bão dữ dội đã nhấn chìm ½ hòn đảo trong biển nước, những căn nhà sàn thì tạm chống chọi với mức biển ngày càng dâng lên, số còn lại đã chạy lên vùng đất cao hơn. Đây là cơn bão lịch sử suốt hàng trăm năm qua. Mưa cứ trút xuống từng cơn, những đứa trẻ tội nghiệp cứ la khóc thảm thiết khi ở trong những ngôi nhà bị cơn bão làm rách rưới, những cọc gỗ muốn đứt ra từng khúc. Đội quân bảo vệ và Jane đã đưa người của làng chài lên núi trú bão, chỉ còn lại gần 20 người, có cả Michle đang cầm cự trong những căn nhà cao nhất.
Lúc này là 11h trưa, mưa đã tạnh, rồi từ ngoài biển có một vật thể đang di động và hướng vào bờ, một người phụ nữ phát hiện và la lên:
- Cá mập, là cá mập...
Michle nghe thấy tiếng la thì quay sang và hoảng hốt vì thật sự đó là cá mập. Điều kinh khủng hơn là nó đã đi qua bờ biển đang ngập nước và sắp tiến tới những ngôi nhà gỗ trong làng chài, nơi mọi người đang trú bão trong nhà. Anh là lên: Mọi người cẩn thận, có cá mập...
- Làm gì có cá mập nào bơi được với mực nước hơn bốn mét này chứa ? Anh chàng này đang đùa sao ?_Một người nói.
Rồi đó là di ngôn cuối của anh ta vì con cá mập đã nhanh chóng nuốt nửa thân dưới của anh ta trong chớp mắt. Máu văng tung tóe nhuộm đỏ cả vùng nước lớn, ruột gan anh ta đang treo lơ lửng trong hàm răng sắt của con cá, Michle kịp nhận ra...cá mập có chân...
Mọi người hoảng loạn và chạy thật nhanh lên những nóc nhà để tránh con cá phát hiện, họ không dám lên tiếng chỉ nhìn tứ phía với ánh mắt đang tập trung cao độ và dường như giờ đây chỉ còn một không gian yên lặng, đâu đó là tiếng chút thít của bà mẹ đang ôm đứa con với ánh mắt to tròn ngây thơ. Rồi một âm thanh như những thanh gỗ bị gảy khi mục từ xa và càng tiến lại gần. Cá mập đã cắn sàn nhà gỗ và tạo nên một lỗ thủng thật dài và nó xơi những con mồi mà nó thấy hay đánh hơn được với chiếc mũi nhạy. Micheal sợ hãi, anh ta đu lên thanh gỗ khá to trước mặt, một số người tháo chạy nhưng nó quá nhanh và ko ai chạy thoát cả, nó phá hủy mọi thứ mà nó tiếp xúc giống như một cái máy. Micheal la lên:
- Mọi người bình tĩnh, hãy leo lên nơi cao nhất !
Mọi người làm theo, nhưng con cá mập khổng lồ đó không bỏ đi mà nó cắn bất cứ thứ gì cản đường, dường như nó có hàm răng bằng sắt và thân xác làm bằng đá, ngoài thân hình cá mập thì nó còn có 4 chân và nhiều gai nhỏ sắt trên lưng trông rất kinh dị. Biết không thể trụ lâu, Micheal cũng muốn báo cho người của Jane đang trong rừng biết về mối nguy hiểm ở đây, anh liều mạng và tìm một thanh sắt nhọn và cứng nhất.
Con quái vật vẫn ở dưới chân, anh canh khoảng cách an toàn và từ trên nhảy xuống đâm vào đầu nó, anh té xuống nước và nó vùng vẫy, anh nhanh chân chạy lên căn nhà gỗ, nó đuổi theo anh ác liệt hơn với thanh sắt còn trên đầu. Nó vẫn không sao cả, anh lo sợ hơn nữa nhưng biết mình không thể dừng lại. Thế là Micheal cầm một cây sào có mũi nhọn bằng sắt của ngư dân và chạy trên những nóc nhà sàn nằm san sát nhau, anh phóng như tên qua các nóc nhà sàn như một chiến binh thực thụ, nó lại đuổi theo dưới chân, và làm những căn nhà sàn loang lỗ vết cắn của nó, rết may những người khác đã kiếm được nơi an toàn trên cao nên chỉ mình anh chiến đấu với nó. Một người nói:
- Anh chàng lai châu Á này thật là gan lớn mà! Có lẽ anh ta đã bị thương. Cầu thần biển phù họ cho cậu ấy!
Không may nó đã đuổi kịp và anh té xuống nước, chỉ cách nó hơn 1 mét, con quái vật lao tới và anh dùng cây sào đâm ngay vào mắt nó, vùng vẫy một lúc, rồi bỏ đi. Micheal thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn mọi người với nụ cười chiến thắng. Dù tay chân anh đầy những vết trầy xước, đầu tóc rối bời và trên mặt dính đầy máu của con quái vật. Trên nét mặt của dân chài cũng hiện rõ niềm vui.
Ngoài biển có một chiếc thuyền to tướng màu đen, con cá mập bị cột bởi một người nào đó trên chiếc thuyền, anh leo lên mái nhà thì mới thấy đó là một tên bịt mặt, hắn đang tiêm cho con cá một thứ thuốc gì đó và con cá ngoan ngoãn không phản kháng cũng không cắn hắn. Nhìn kĩ hơn thì trên thuyền có nhiều tên ăn mặc tương tự đang cầm súng. Anh la lên:
- Mọi người lên rừng mau, chúng ta gặp cướp biển rồi !
- Cướp biển sao ? Cá mập rồi tới cướp biển à! Chạy thôi nào mọi người ! Hãy nghe lời Micheal_Thế là mọi người hô hoáng nhau mà chạy, chiếc thuyền đang tiến gần hơn. Tiếng súng bắt đầu vang lên inh ỏi làm tình thế hoảng loạng hơn, lúc này là 1 giờ chiều.
Micheal chạy lên cánh rừng rậm với cây cỏ xanh tươi và ướt át sau cơn mưa to, anh phải vượt qua nhiều vũng lầy và các con suối trơn trợt, cuối cùng anh thấy một toán người có vũ trang đang bảo vệ người dân, người chỉ huy là một anh chàng cơ bắp da đen, họ đang ngồi nghỉ ngơi và nấu súp bên cạnh lều trại trên nền đất ẩm ướt. Anh tìm Jane và kể cho cô ấy chuyện ở làng chài.
- Jane, chúng ta gặp rắc rối rồi, điều cô lo lắng đã thật sự xảy ra !
Cô thất thần hỏi:
- Anh nói sao ? Là chúng...là chúng thật sao ?
- Đúng vậy, chúng đang tiến vào đây, chúng ta phải chiến đấu chống lại chúng thôi !
- Tôi hiểu rồi, tôi phải gặp Mat để chuẩn bị lực lượng và kế hoạch tác chiến, anh hãy đi theo tôi, nhanh lên chúng ta không còn thời gian nữa._Jane giục Micheal
Đội bảo vệ có tất cả hơn 10 người, với súng ống. Họ khá hoang mang khi nghe có cướp biển, Micheal muốn tham gia, anh nói với anh chàng chỉ huy:
- Tôi muốn giúp một tay, dù sao tôi cũng từng đi lính, hãy để tôi giúp !
- Hãy cẩn thận, anh bạn !_Anh chàng da đen đưa Micheal một khẩu súng lục ngắn và hộp đạn rồi vội vã tập hợp đội hình.
- Anh hãy cẩn thận, có thể chúng tôi sẽ không thể bảo vệ anh được !_Jane nói
- Không sao đâu, hãy tin tưởng tôi như cách tôi tin tưởng các bạn vậy !
- Tôi tin anh, hãy cùng chúng tôi đánh đuổi bọn chúng !_Jane nhìn Micheal, anh có thể thấy sự tin tưởng của cô ấy dành cho mình trong đôi mắt xanh như lòng đại dương đó.
Đội bảo vệ lên đường và cử hai người ở lại để bảo vệ hơn 200 người. Rồi cuộc đọ súng diễn ra trong vài giờ, với thương vong không ít, chúng có hơn 20 tên với vũ khí khí tối tân. Hai bên chạm mặt nhau ở đầu cánh rừng xanh, chúng hung hãn xả đạn vào đội quân bảo vệ, tất cả chúng đều bịt mặt như nhóm cướp biển năm năm trước. Nhưng lực lượng của đội bảo vệ quá ít ỏi nên bị thất thủ trước chúng, tên chỉ huy của chúng là một xạ thủ đáng khâm phục, Micheal nhận ra điều đó nên chạy vòng ra phía sau và mai phục hắn bằng cách khử những tên xung quanh bằng dao găm trong im lặng, anh nấp vào những bụi rậm gần đó và chạy lại siết cổ tên chỉ huy bằng tay trái, tay phải cầm con dao sắc, hắn khá to con nhưng Micheal cũng không thua kém, anh ta lấy dao định cứa cổ hắn nhưng hắn dùng tay phải đỡ và bị thương khá nặng, con dao cũng văng qua gốc cây, rồi hắn cố thoát ra khỏi đôi tay như mãnh thú của Micheal đang siết chặt mình nhưng không được cho đến khi một tên thủ hạ của hắn gần đó phát hiện và nổ súng giải vây cho hắn, trong một lúc không để ý, Micheal đã để vuột mất tên chỉ huy, tên thủ hạ nã đạn vào Micheal, anh nấp vào một gốc cây to và bắn trả bằng cây súng ngắn vắt bên hông.
Tên thủ hạ bị bắn chết anh mới chạy lại tìm tên chỉ huy, hắn đã ôm cánh tay phải bị thương chạy về phía Bắc, vừa chạy hắn vừa nhìn về phía Micheal, anh nhìn thấy cái tấm lưng của hắn đang khuất dần sau những tán cây nên nhanh chân đuổi theo như con hổ đang săn mồi, đến một khoảng đất trống giữa rừng, xung quanh không còn dấu vết của hắn nữa, anh loay hoay không biết hắn chạy về hướng nào, bỗng có tiếng súng sau lưng, anh quay lại thì tên đầu sỏ nằm một đống dưới vũng sình với con dao lúc nãy đang nằm trên tay, Jane đang đang cầm khẩu súng đứng gần đó, trên họng súng vẫn còn khói bốc lên, cô ấy vừa cứu mạng anh. Cả hai người quay lại và săn lùng những tên cuối cùng đang bỏ chạy ra chiếc thuyền đang đậu trên biển, chiếc thuyền đang di chuyển, nhưng Micheal đã nhanh chân đu lên một sợi dây thừng và lẻn vào đánh bọn chúng tan tác, anh còn bắt sống hai tên trong bốn tên trên thuyền nữa.
Rõ ràng đây là một cuộc tấn công có kế hoạch, chúng cắt đứt đường dây liên lạc với đất liền, gửi con quái vật được nuôi trong phòng thí nghiệm đó đến rồi tấn công. Nhưng chúng đã bị đội quân bảo vệ tinh nhuệ và Micheal hạ gục hoàn toàn. Sau đó 2 ngày, một đội cứu hộ đã được cử tới để đưa Micheal và những người trên du thuyền về lại đất liền.
Lần cuối họ gặp nhau chính là ở bãi biển đầy nắng hôm đó, cả hai nhìn nhau rồi cười, Micheal nói:
- Tạm biệt! Người chiến binh biển cả, chúc em sẽ trở thành người bảo vệ vĩ đại giống như cha của mình !
- Chúc anh sẽ có những cuộc hành trình mới mẻ, nhưng đừng liên quan tới cá mập hay súng ống nữa nhé !_Jane cười rồi vẫy tay chào Micheal, cơn gió biển khá lớn làm cô đưa tay sửa mái tóc vàng liên tục.
Tiếp theo tên chủ mưu cũng bị cảnh sát điều tra và ở tù trong suốt phần đời còn lại, còn kho báu, không ai biết nó có tồn tại hay không nữa, chỉ biết ngày nay hòn đảo này đã trở nên thịnh vượng và người dân có một cuộc sống sung túc. Anh chàng triệu phú Micheal Lee và cô cảnh sát Jane Porter cũng không còn gặp lại nữa, nhưng có lẽ tình cảm và những trải nghiệm mà họ có được trên hòn đảo đó sẽ còn mãi. Cô vẫn ở lại đảo làm tròn sứ mệnh và Micheal thì vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top