Tôi từng tự do
Trải qua hàng tỉ năm biến động, Trái Đất đã kiến tạo nên những cánh rừng nguyên sinh trải dài khắp các lục địa sơ khai. Tôi—một tảng đá to lớn—đã bắt đầu cảm nhận những rung động đầu tiên, điều mà lẽ ra tôi không nên có, bởi tôi chỉ là một vật vô tri.
Thuở sơ khai, tôi tựa mình vào một thân cây đại thụ cao lớn, tán lá rậm rạp che khuất cả ánh mặt trời. Dù mưa to hay gió lạnh, cây vẫn vững chãi, không để tôi bị ướt hay bị xô ngã. Tôi đã ở dưới tán cây ấy suốt hàng trăm triệu năm, như một kẻ canh giữ thầm lặng.
Rồi một ngày, khi bầu trời trong xanh và chim chóc ríu rít khắp khu rừng, một âm thanh xé trời vang lên. Một quả cầu lửa khổng lồ lao xuống từ trên cao với tốc độ khủng khiếp. Tiếng nổ vang dội làm rung chuyển cả không gian, sức gió mạnh đến mức khiến cây đại thụ nghiêng đổ về phía tôi.
Dù nghiêng ngả, bộ rễ cắm sâu vào lòng đất suốt hàng triệu năm đã giúp cây không gục ngã. Và tôi, bằng sức nặng và sự vững chãi của mình, đã trở thành điểm tựa giúp người bạn cổ thụ trụ vững. Chúng tôi dựa vào nhau, chống chọi bằng những gì sơ khai nhất. Dù có ý thức hay không, trước cơn lốc dữ của tạo hóa, tôi chỉ biết tồn tại bằng bản năng nguyên thủy.
Bầu trời lúc này sáng rực bởi quả cầu lửa, mặt đất rung chuyển dữ dội. Tôi bị hất văng khỏi người bạn thân thiết. Tình bạn kéo dài hàng trăm triệu năm đã đứt gãy. Tôi lăn lông lốc, va mạnh vào vách núi, vừa định hình lại thì một ngọn lửa lớn phun thẳng vào người. Tôi đứng đó, chịu đựng sức nóng âm ỉ suốt hàng tháng trời.
Tưởng chừng sẽ bị thiêu đốt đến tan chảy, thì "Đùng!"—một luồng khí nóng bất ngờ xông thẳng ra từ khe nứt bên vách núi, hất tôi văng xa hàng nghìn mét. Tôi rơi vào một dòng nước ấm, được vây quanh bởi những người bạn đá nhỏ bé khác. Lúc ấy, tôi nhận ra: dưới sức nóng khủng khiếp kia, tôi đã thu nhỏ lại, chỉ còn là một hòn đá mà thôi.
Yên ả trong lòng suối, tôi lặng lẽ chứng kiến bao đổi thay của vạn vật đất trời. Từ một tảng đá to lớn, trải qua những biến thiên khắc nghiệt của thời gian, tôi đã thu nhỏ lại, trở thành một hòn đá bé nhỏ nằm phơi mình giữa dòng nước.
Dù thêm hàng tỉ năm trôi qua, tôi vẫn nằm yên ở đó, bất động nhưng không hề vô cảm. Dòng nước nhẹ nhàng chảy qua, như đang gọt rửa tôi lần nữa—không phải bằng sức mạnh, mà bằng sự dịu dàng. Chính làn nước trong veo ấy đã xoa dịu những vết bỏng âm ỉ do ngọn lửa ngày xưa để lại.
Thời gian có thể xoa dịu nhiều ký ức đen tối, như cách nó đã làm với tôi kể từ khi đặt mình vào dòng suối trong lành này. Ở đó, tôi dần hòa nhập cùng những hòn đá to nhỏ kề bên, không còn đơn độc giữa vũ trụ rộng lớn.
Xung quanh tôi, những chú cá tung tăng bơi lội, vẫy vùng như đang múa hát giữa làn nước mát. Buổi sáng, ánh mặt trời len lỏi qua từng gợn sóng, soi rọi xuống đáy suối như những tia sáng nhiệm màu. Buổi tối, ánh sao lấp lánh phản chiếu trên mặt nước, đổi chiều theo từng nhịp chảy, như một bản giao hưởng của đất trời.
Cứ thế, tôi nằm yên trong lòng suối suốt bao năm tháng—dài đến mức chính tôi cũng không còn nhớ rõ. Thời gian trôi qua như một giấc ngủ sâu không hồi kết.
Rồi vào một buổi chiều mùa hè oi ả, ánh nắng như thiêu đốt mặt đất, tôi bất ngờ rời khỏi vùng an toàn của mình. Một bàn tay con người đã nhặt tôi lên, đưa tôi bước vào một thế giới hoàn toàn mới—thế giới của nhân loại, nơi sinh sống của một sinh vật kỳ lạ mang tên "con người".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top