2. Sweet

Đương nhiên, đứa trẻ mười sáu tuổi non nớt trong Taeyong không thể hiểu được tình yêu sét đánh dễ gây tổn hại ra sao.







Nam nữ chính đã tìm được xong xuôi, không lý gì sự trì hoãn quảng cáo Khoai lang phô mai dẻo BonBon kéo dài lâu thêm. Địa điểm set quay đầu tiên thông báo nằm ở trường trung học Seoul vào ngày Chủ Nhật. Sáu giờ sáng, Taeyong đã phải lên đường đến đó, ngáp ngắn ngáp dài.

Sau khi bỏ bụng trái trứng luộc và nước ép hoa quả - một thực đơn phổ biến để giữ gìn cân nặng, Taeyong được đưa vào phòng trang điểm và làm tóc. Mái tóc nâu của cậu bây giờ đã được phủ một lớp màu đen tuyền lên, trên tai cũng không còn chiếc khuyên lấp lánh nào, áo đồng phục cài nút chỉnh tề, chân mang giày thể thao, phút chốc như nhảy ngược thời gian về năm mười sáu tuổi làm một cậu học sinh ngây ngô vô tư.

Hoá ra khi dáng người cân đối, mặc đồng phục sẽ như thế này. - cậu nhìn mình trong gương, lẩm nha lẩm nhẩm, sau đó còn tự ngắm nghía bản thân rất lâu.

Hồi bước vào lớp bảy, Taeyong đã bắt đầu tăng cân một cách chóng mặt. Cậu không kiềm chế được sức ăn của mình, có bao nhiêu bữa cũng không thấy no. Vừa ăn cơm xong đã muốn ăn vặt uống nước ngọt, uống nước ngọt tiêu hoá rồi lại muốn ăn cơm - ấy là cái vòng lẩn quẩn Taeyong ghét nhất. Kéo phát trong hai tháng lên gần năm ký, bố mẹ hoảng hốt dẫn cậu đi khám bác sĩ nhưng bác sĩ cho rằng cảm giác thèm ăn là do quá trình dậy thì thúc đẩy, nếu hạn chế thì quá trình đó cũng bị ảnh hưởng theo nên không làm gì được ngoài việc khuyên Taeyong tập thể dục thường xuyên để cân bằng.

Bố mẹ Taeyong lúc đầu còn phát hoảng chút chút. Sau này đã xem cậu ăn như chiến hạm đến quen, họ bỏ quên luôn việc nhắc nhở con trai nên vận động hằng ngày. Nếu bây giờ được tâm tư tình cảm với bé Taeyong lớp bảy, Taeyong hai mươi mốt tuổi sẽ ký đầu nó mấy cái, chấn chỉnh ngay lý tưởng của nó, bảo nó ngậm mồm lại, nếu không sau này sẽ phải đổi bằng mồ hôi nước mắt trong phòng gym và các phương pháp ăn kiêng khắc nghiệt.

Nhưng mà, làm gì có cơ hội đó.

Hết cấp hai, Taeyong chạm ngưỡng sáu mươi ký, to hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều. Có mấy đứa phình lẫn bề dọc bề ngang thì không nói, đằng này Taeyong chỉ rung rinh phần ngang, mỗi lần vào tiết thể dục tập chạy đều bị các bạn chê cười do luôn về cuối hoặc chạy mới nửa vòng sân đã xin cho nghỉ vì không thở nổi nữa.

Taeyong không buồn là nói dối. Cậu mỗi lần tắm xong đều nhìn mình trong gương khá lâu, véo mỡ chỗ này, véo mỡ chỗ kia, hô hào khẩu hiệu "ngày mai" của những người đam mê giảm cân bất thành. Nhưng đương tuổi ăn tuổi lớn mà, nó không nằm trong phạm trù điều khiển của cậu nữa rồi, cũng chả phải lỗi cậu mang khả năng kiềm chế kém.

Vốn mọi chuyện vẫn chưa là gì, ngoài biệt danh Taeyong béo, ngoài thi thoảng bạn bè chọc ghẹo nhưng vẫn thương lắm thì đến đầu năm học cấp ba, Taeyong gặp một người.

Hồi đó, quần áo của Taeyong rất khó kiếm ở các thương hiệu nội địa nên bố mẹ phải toàn mua từ nước ngoài về. Còn những bộ trang phục như áo vest quần tây, bố mẹ phải đặt may hẳn cho Taeyong chứ không thể nào ra trung tâm thương mại chọn đại size vừa người là được. Vì thế, trước tiệc mừng chi nhánh công ty mới của người bác họ hàng tận mấy tuần, bố mẹ đã đưa cậu đến một cửa hàng chuyên may âu phục quen cho gia đình để lấy số đo.

Cửa hàng không phải là một cửa hàng lớn quá mức xa hoa. Bên trong, họ lát tường bằng kiểu gạch nung, sàn thì tráng xi măng với màu nâu cùng tông khiến không khí bên trong khá ấm cúng. "Hoài cổ chứ chẳng lỗi thời" chắc chắn là câu nhận xét vừa vặn nhất để nói về nơi đây. Taeyong tò mò nhìn quanh mấy khung ảnh họ treo trên tường. Hầu hết đều là ảnh đen trắng ghi lại khoảng khắc làm việc của các thợ may và khách hàng đến thử âu phục. Có vẻ như cửa hàng này được truyền lại theo thế hệ thì phải, Taeyong thấy những thợ may ra dáng chủ cả trong ảnh có nét giông giống nhau.

Không để khách hàng đợi lâu, đến tiếp bố mẹ Lee là một người đàn ông lớn tuổi tên Shinhyun với mái tóc chấm bạc nhưng được vuốt gọn rất lịch lãm. Có vẻ như bố mẹ quen biết ông. Ba người chào hỏi rất gần gũi và ông ấy còn hỏi thăm Taeyong vài câu nữa.

"Bây giờ Taeyong học lớp mấy rồi?", "Taeyong lớn nhanh quá nhỉ.", "Taeyong là lần đầu tiên mặc âu phục hay sao?", "Taeyong dễ thương quá. Thi thoảng đến cửa hàng chơi nhé." đều là những câu đến từ giọng nói trầm ổn và gương mặt hiền hoà của ông. Nghe mấy lời cửa miệng như "Taeyong tròn trịa quá nhỉ?" hay "Taeyong không sợ xấu à?" của người khác mỗi khi gặp gỡ đến quen, cậu thấy biết ơn ông lắm vì ông chẳng nói những điều gây tổn thương giống vậy. Việc đó khiến cậu cảm thấy mình được chào đón hơn.

Kiểu cổ áo, ống tay áo, gấu quần, chất liệu vải, và màu vải bộ âu phục đều được ông Shinhyun tư vấn rất kỹ lưỡng. Gần như lựa chọn nào, ông cũng cân nhắc cả hai ý kiến từ bố mẹ Lee và cả bạn nhỏ Lee. Ông bảo bộ âu phục đầu tiên của người đàn ông là thứ quan trọng nhất nên ông muốn Taeyong phải diện nó thật tự tin.

"Mặc vừa và đẹp hay không chủ yếu là cảm nhận của người mặc nữa, đúng không Taeyong?" - Ông nháy mắt, nói nhỏ với Taeyong khi ông đến lấy số đo cho cậu. Taeyong ngại ngùng gật đầu dạ vâng. Ông không đọc số đo to lên mà chỉ lẳng lặng viết vào cuốn sổ nhỏ. Ông biết Taeyong đã khá tự ti về ngoại hình rồi và ông không muốn Taeyong phải lo lắng thêm với những con số hiển thị trên dây thước đo.

Đúng lúc này, một người đàn ông khác bước ra từ phòng thử đồ với bộ âu phục màu xanh dương đậm vừa người hoàn chỉnh. Trông đối phương như một bức tượng tạc khiến Taeyong ngơ ngẩn ngắm nhìn. Gương mặt góc cạnh ấy, sống mũi cao thẳng ấy, và cả cái cách người đó đưa bàn tay với những khớp xương rõ ràng lên chỉnh lại cổ áo mang lực sát thương rất cao. Sao dáng vẻ này lại có thể xuất hiện được trên đời nhỉ? - Cậu tự hỏi. Chắc là ông trời vì chăm chút tạo ra người này mà quên mất đi cậu.

Đứng trước tấm gương lớn, người đàn ông cởi nút cài trên áo khoác vest rồi đút tay vào túi quần, tự xem xét vẻ ngoài của mình đã ổn hơn chưa. Loại âu phục ba mảnh ôm sát thân người kết hợp với cà vạt sọc đỏ đô trở nên quá hoàn mỹ, hay là vì mặc trên người nọ nên thứ gì cũng sẽ đạt được tiêu chuẩn cao nhất, chẳng có nỗi một kẻ hở để chê bai.

"Được không Jaehyun?" - Ông Shinhyun cúi người ghi những số đo cuối cùng của Taeyong xuống, chả buồn ngẩng lên mà mở lời nói chuyện luôn với người đó.

"Ổn lắm ạ." - Giọng của người đàn ông tên Jaehyun cất lên. Nó như mang một loại từ tính, hút cả hồn Taeyong vào trong. - "Con khá thích cổ tay áo, chắc con hợp với kiểu double cuffs này hơn."

"Lần này con đi Pháp bao lâu?" - Ông vừa nói xong là xoay sang cười với Taeyong, ra hiệu cho cậu mọi thứ đã xong xuôi nên cậu có thể trở ra ngoài chờ ông một chút.

"Hai tuần ạ. Bố cần gì thì gọi cho anh hai trước nhé." - Jaehyun gọi ông ấy bằng "bố" khiến Taeyong hơi ngỡ ngàng. Cậu lén nhìn hắn lần cuối trước khi quay người bước đi. Trùng hợp là ánh mắt hai người chạm nhau. Theo phép lịch sự với khách hàng, khoé miệng Jaehyun khẽ nhoẻn lên, xem như một lời chào hỏi với cậu nhóc tròn vo đang mở to mắt nhìn mình chẳng chớp.

Toàn bộ hơi thở sau đó của Taeyong bị hắn cướp đi trong chốc lát. Cậu vội vã tìm lại dưỡng khí, cắm đầu đi thẳng một nước ra bên ngoài gian chính của cửa hàng như thể cậu không ưng bụng nụ cười nhàn nhạt đầy điển trai đó. Má cậu hồng tới nỗi bố mẹ phải hỏi con có làm sao không. Taeyong lấy tay bưng hai má với hy vọng nó sẽ giảm bớt đi độ nóng, lắc lắc đầu bảo con không bị gì đâu ạ.

Thật tâm mà nói, Taeyong có sao cơ đấy. Cậu ngồi thẳng lưng trên bộ ghế da, bây giờ mới tự trách bản thân có phải đã hành động quá kỳ quặc hay không. Người đàn ông ấy đang có ấn tượng gì về cậu đây? Một thằng nhóc bất lịch sự và quái gở? Cậu thề cậu không bất lịch sự đâu. Cậu chưa bao giờ hành xử lạ lùng như vậy vì một nụ cười của ai đó cả.

Sau này, Taeyong mới biết ông Shinhyun là bạn thân của bác hai cậu, còn Jaehyun là "học trò" trên thương trường của bác. Hắn gọi bác là "thầy", theo bác học hỏi cách làm ăn được một thời gian thì bắt đầu mở công ty riêng. Hình như hãng kem BonBon mới ra mắt mà Taeyong rất thích ăn là do công ty thực phẩm của Jaehyun sản xuất. Dù khởi điểm nhỏ nhưng được nhiều sự ủng hộ từ người tiêu dùng, công ty hắn phát triển như diều gặp gió, mau chóng trở thành đối thủ đáng gờm của các chuỗi thương hiệu nổi tiếng khác trên thị trường.

Người vừa có tài vừa có nhan sắc trời phú như Jaehyun dễ làm người ta nhớ mong. Giống Taeyong đây, cậu một hai vòi bố phải đi thử âu phục ngay trong ngày sau khi ông Shinhyun báo đã may xong. Hai tuần trôi qua, chắc Jaehyun đi công tác về rồi nhỉ? Taeyong muốn gặp lại hắn lần nữa nhưng tiếc là hắn không có ở đó. Thấy gương mặt yểu xiều giống mèo con của Taeyong mà thương, ông Shinhyun nào biết cậu nhóc đang buồn vì không được thấy đứa con trai út quý hoá của ông. Chắc cách hữu dụng nhất để dỗ trẻ con là kẹo ngọt, ông bèn nhét vào tay Taeyong vài ba thỏi sô cô la nhỏ. Taeyong nhận kẹo, nói lời cảm ơn ông lễ phép rồi mở lòng bàn tay, nhận ra đó là sô cô la mua từ Pháp.

Chắc chỉ có duyên đến thế thôi? Taeyong đã nghĩ vậy khi cầm tay bộ âu phục vừa vặn mang về. Cậu sầu muộn mất mấy ngày, cứ nằm ôm gối lăn qua lăn lại với đôi má phụng phịu và cõi lòng như vừa vuột đi thứ gì đó quan trọng lắm. Một ánh mắt thôi mà, một nụ cười mỉm thôi mà, sao chúng lại mang lực hút lớn như vậy? Đương nhiên, đứa trẻ mười sáu tuổi non nớt trong Taeyong không thể hiểu được tình yêu sét đánh dễ gây tổn hại ra sao.

Vốn nghĩ rằng chẳng còn cơ hội nào gặp lại, Taeyong đã rất bất ngờ khi Jaehyun xuất hiện ở buổi tiệc mừng công ty mới nhà bác Lee. Lúc đó, Taeyong đang vui vẻ ăn mấy chiếc bánh kem nhỏ vừa lấy ở quầy tự chọn về, môi hẳn còn vươn chút kem bông màu hồng thì bắt được bóng dáng đầy lịch lãm của Jaehyun bước về phía mình. Chẳng kịp phản ứng gì, Taeyong chỉ vội nuốt trọn bánh trong miệng xuống thành ra nghẹn ứ, đôi mắt ánh nước long lanh.

Một cốc nước ép mau chóng được đưa đến.

"Em có sao không?" - Chủ nhân bàn tay ấy, chẳng ai khác chính là Jaehyun. Taeyong lắc đầu nhưng vẫn cầm lấy nước ép, uống một hơi xuống nửa.

Đợi đến khi gương mặt đỏ hồng vì nghẹn của Taeyong giảm bớt, Jaehyun mới tiếp lời, giọng nói ôn hoà rót vào tai cậu. - "Em là con trai của anh chị Lee nhỉ? Lúc trước chúng ta gặp nhau ở tiệm âu phục Jung, em có nhớ tôi không?"

Cậu lo ngắm nhìn ngũ quan của Jaehyun mà quên béng việc trả lời. Phải hai ba giây sau, cậu mới ngại ngùng đáp. - "Em....em nhớ chú ạ."

Từ "nhớ" trong câu của Jaehyun và của Taeyong rõ ràng mang hai nghĩa khác nhau.

"Em lớn nhanh thật đấy. Hồi tôi đến nhà thầy Lee cùng bố, em mới đứng tới tầm này, thút thít vòi tôi mở kẹo cho em ăn." - Jaehyun vừa đưa tay dưới tầm hông mình vừa nở nụ cười sáng ngời như thể hắn đang kể lại một kỷ niệm đẹp. Nếu đúng theo trí nhớ của hắn, tuy lớn lên Taeyong có chút khác biệt về hình thể nhưng đường nét trên khuôn mặt cậu vẫn vậy. Taeyong có đôi mắt to và sáng dễ làm người ta xiêu lòng. Thế nên Jaehyun mới không ngần ngại bóc kẹo cho bé con dù chưa hỏi ai trong nhà xem bé có được ăn kẹo không.

Taeyong chẳng nhớ nỗi lần vòi kẹo ấy là khi nào. Cậu lúc nhỏ luôn làm nũng với mọi người. "Nạn nhân" thân thuộc thường là bố mẹ và các cô dì chú bác trong nhà nhưng bé cũng biết sợ, ít dám lại gần người lạ lắm. Ấy vậy mà....cậu đã chấm Jaehyun cơ đấy. Chả biết có quen biết gì không mà cậu lại nắm vạt áo người ta đòi người ta mở kẹo như đúng rồi.

Chuyện Jaehyun chưa kể tiếp là ngoài vòi kẹo, bé Taeyong còn muốn hắn bế. Bé đưa hai tay lên, lại dùng tuyệt chiêu mắt ướt, chu bờ môi hồng hồng phát ra giọng nói mềm mại siêu dễ thương. - "Chú ơi, chú bế con, bế con đi."

Jaehyun lúng túng cực kì vì hắn chưa từng bế trẻ con bao giờ. Song không muốn bé con buồn, hắn bèn hết sức nhẹ nhàng xốc bé lên, để Taeyong quàng hai tay ôm chầm lấy cổ hắn, hai chân vắt vẻo ngang qua bụng hắn, trông chẳng khác gì một chú gấu con thơm mùi sữa.

"Chú ấm quá ạ." - Bé Taeyong tựa má lên vai chú đẹp trai cười cười.

Lúc bác Lee thấy cảnh tượng này thì hết nói nổi đứa cháu trai nhà mình. Ông gọi bảo mẫu đến bế Taeyong đi nhưng Jaehyun lại bảo không sao, ông Shinhyun cũng bảo. - "Không sao mà, vì Taeyong quý Jaehyun đấy." - nên bé đã được nằm trong lòng Jaehyun suốt buổi hắn đến chơi. Taeyong rất ngoan, không quấy không đòi thêm gì nữa mà chỉ khẽ nắm lấy vạt áo hắn cho đến lúc thiếp đi.

Hàng lông mi dày phủ xuống đôi mắt đẹp, Taeyong trong mơ ngủ còn lẩm bẩm.

"Chú ơi, chú thơm quá. Taeyong thích chú lắm lắm."

Tính ra năm ấy Taeyong bốn tuổi và Jaehyun chỉ mới mười sáu. Chưa gì, bé con đã đoán được tương lai rằng trái tim của mình nhất định sẽ trao cho người này, tranh thủ nói trước câu "Thích chú." vì sau này, bé con không thể nào thốt ra dễ dàng như thế nữa.

Trở về hiện tại, gương mặt ngơ ngẩn của Taeyong chứng tỏ cậu chẳng nhớ gì làm Jaehyun phì cười. Cuộc hội thoại đầu tiên của hai người kết thúc ngắn ngủi sau đó. Tưởng chừng mọi thứ đã đủ náo loạn và gây ra không ít vết thương trí mạng cho Taeyong, hắn trước khi rời đi còn quay bước lại, mở lời khen ngợi với giọng nói như muốn đun chảy toàn bộ cơ thể cậu.

"Single breasted và barrel cuff, bộ suit này hợp với em lắm, Taeyong."


_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top