1. Diễm phúc

Hôm nay, tôi va phải định nghĩa của đời mình.









Taeyong ngồi bắt chéo chân, làm ra vẻ siêu sao với đôi kính mát choáng gần nửa khuôn mặt. Thật ra ngoại hình cậu cũng không kém định nghĩa của hai chữ "siêu sao" là bao. Đeo kính đã toát ra một loại khí chất đầy sức hút, mở kính ra còn đẹp hơn, cần nam tính có đường hàm góc cạnh, cần đáng yêu có đôi mắt to tròn sáng ngời, thân hình cân đối, vòng eo thon gọn, chân dài miên man. Xứng đáng là chàng thơ không thực của biết bao nhiếp ảnh gia.

Tiếng tăm của Taeyong cũng từ một vị nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh profile cho các người mẫu trẻ mà thành.

Ông ta lần đầu nhìn thấy Taeyong trong chiếc áo sơmi tinh tươm đã thốt không thể thành lời. Chẳng ngờ trên đời này có thể tồn tại một chủ thể hiện thân cho cái đẹp hoàn hảo như cậu. Bỏ mặc các cuộc hẹn khác, ông gọi cậu đang ngồi ở ghế chờ tới, nóng lòng được bắt mọi góc của người đẹp.

Góc mặt trái, góc mặt phải, góc chính diện, góc nghiêng bốn mươi lăm độ, mỗi lần "tách" là một lần cảm thán xuýt xoa. Máy ảnh như sinh ra dành cho Taeyong chứ không phải Taeyong sinh ra để đứng trước máy ảnh nữa. Cậu không phải tạo nhiều dáng, chỉ cần tự nhiên nhất, thả lỏng nhất, tự khắc ảnh chụp sẽ trở nên nghẹt thở. Đôi mắt cậu mơ màng, vừa mang chút thơ ngây, vừa mang chút mời gọi rụt rè, đủ sức tấn công cả những trái tim khó tính nhất.

Cứ vậy, bộ ảnh đen trắng đơn giản đó oanh tạc tất cả các trang mạng xã hội. Lượt like và bình luận tăng vùn vụt.

"Cậu ấy đẹp quá!"

"Có phải là AI không đấy?"

"Đúng là nét đẹp không thực."

"Tôi cần nhiều thông tin hơn của cậu ấy."

Và còn tỉ tỉ những lời khen khác nữa. Tóm lại, bọn họ đều có ý chung tán thành với chú thích ghi kèm khi đăng tải bộ ảnh của nhiếp ảnh gia.

Hôm nay, tôi va phải định nghĩa của đời mình. Lâu nay vẫn quyết đi tìm cái đẹp hoàn mỹ nhất, ngỡ như không có, nhưng thật ra là vì cậu ấy chưa xuất hiện.

Tên tuổi của Taeyong lan rộng theo ngày. Từ một mẫu ảnh đến người đại diện còn chưa có, biết bao nhiêu công ty cùng nhãn hàng bắt đầu đổ xô đi giành giật cậu cho bằng được. Vị nhiếp ảnh gia đợt trước thấy cậu hoang mang trong đống lời mời liền tốt bụng giới thiệu cho cậu một công ty người mẫu tên START, có thể tin tưởng tuyệt đối, đã dẫn dắt hơn mười người mẫu thành công.

START có Taeyong thì càng thừa thắng xông lên, mài giũa viên ngọc thô thành món trang sức đẹp đẽ nhất khiến người ta muốn nhưng không có được. Món trang sức khơi gợi ham muốn chiếm hữu này được START rất nâng niu bảo bọc. Tuy là người mới gia nhập, công ty cho cậu toàn quyền quyết định hợp đồng, thích cái nào thì lấy cái đó, dù sao cũng khá nhiều thương hiệu muốn hợp tác với cậu.

Đại diện khuyên cậu nên chụp quảng cáo nước hoa, trang sức, hoặc đồng hồ cao cấp. Như vậy giá trị hình ảnh cá nhân cũng sẽ tăng theo giá trị thương mại vốn có của những sản phẩm đó. Taeyong xem đi xem lại một hồi vẫn không ưng cái nào, cuối cùng chỉ vào một hợp đồng không nằm trong phạm trù của tất cả các mặt hàng trên.

"Em chắc chứ Taeyong?" đại diện Kim nhướng mày, đọc nội dung hợp đồng, là về quảng cáo sản phẩm mới của một công ty thực phẩm.

| Viên khoai lang phô mai dẻo BonBon. 100% khoai lang thật. Mằn mặn ngòn ngọt. Như mối tình đầu của thanh xuân, nếm thử một lần, nhớ mãi trong tim. |

Dòng chữ mô tả này còn đính kèm một linh vật hình trái khoai lang mật, hai mắt tròn xoe long lanh ôm khối khoai lang màu vàng ươm vuông vức.

Cái này có hơi..... Đại diện đánh giá gương mặt đẹp đẽ của Taeyong lần nữa, tuy linh vật khoai lang này nom khá giống cậu, nhưng hình tượng vẫn là... không hợp chút nào.

"Em thích ạ." Taeyong lí nhí nói. Người đẹp nguy hiểm nhất là khi tự nhận thức được mình đẹp. Cậu chớp đôi mắt mèo con tròn trịa, đôi môi hơi dẫu ra, như kiểu "Anh không cho em nhận, em sẽ buồn lắm đó."

Đối với vũ khí lợi hại này, đại diện không có sức kháng cự, đành thở dài với Taeyong "Được rồi. Anh sẽ thử liên lạc với công ty."

Taeyong lấy bất lực của vị đại diện làm niềm vui. Cậu cong mắt cười, đằng sau như mọc thêm một chiếc đuôi phe phẩy, liên tục nói cảm ơn bằng giọng rất ngọt. Cậu ôm hợp đồng trong tay muốn đem về nhà đọc kĩ một chút, chẳng biết khẩn trương vì cái gì nữa.

Kịch bản quảng cáo của sản phẩm BonBon này rất đơn giản. Lấy trường học làm bối cảnh chính, Taeyong sẽ đóng vai cậu học sinh mệt mỏi vì thi cử, buồn chán nằm gục trên bàn học không còn sức sống.

Sau đó cậu mơ, lạc vào thế giới của khoai lang mật. Linh vật khoai lang mật dẫn cậu đi tham quan xứ sở của nó, vì quý cậu mà đem tặng cậu bảo bối Khoai lang phô mai dẻo BonBon ngàn năm có một. Lúc Taeyong tỉnh dậy cứ tưởng là giấc mơ nhưng trong hộc bàn lại có món bảo bối đó. Viên khoai lang mềm mềm thơm thơm có bột phô mai béo áo bên ngoài. Hoá ra một nữ sinh thích cậu, mượn Khoai lang phô mai dẻo BonBon tỏ tình. Cuối cảnh quảng cáo, hai người đứng đối diện nhau. Nữ sinh đỏ mặt nói lời thích, cậu học sinh Taeyong cười tươi gật đầu đồng ý.

Nữ chính đã định trước là cô người mẫu tuổi teen đang nổi rình rang Vicky. Vicky sở hữu vẻ ngoài ngây thơ trong sáng, mang đôi mắt cười thương hiệu. Còn nam chính của quảng cáo thì không đòi hỏi nhiều, chỉ cần không quá tuổi để đóng vai học sinh, gương mặt sáng sủa xứng đáng làm học sinh ba tốt, cao cỡ một mét bảy, có khả năng diễn xuất là được.

Mấy điều kiện này, cũng coi như Taeyong đáp ứng thành công.

Cỡ hai ngày sau đó, đại diện Kim nhận được phản hồi tích cực từ công ty thực phẩm. Nhưng vẫn lo ngại Taeyong là một "bình hoa di động" nên bên công ty đề nghị cậu đến gặp mặt, thử vai học sinh nam chính.

Vì vậy, giờ đây mới có cảnh tượng Taeyong đeo mắt kính râm to bảng ngồi trong phòng chờ của công ty thực phẩm J.

Nghe có người mẫu nổi tiếng đến, nhân viên thực phẩm J liền tụm năm tụm bảy dẫn nhau đi xem mặt đối phương có phải đẹp thật hay là nhờ phần mềm photoshop. Ngoài lời khen thì đương nhiên cũng có nhiều lời chê bai Taeyong. Vì cậu quá đẹp, mang ngũ quan không thật, khiến người ta đồn đại hình trên mạng chỉ là chỉnh sửa chứ bên ngoài trông mũi cậu không cao như vậy, mắt không sáng như thế, eo không nhỏ gọn, vai hẹp chân ngắn, đủ loại tính từ.

Một lần tận mắt nhìn thấy người thật bằng xương bằng thịt hôm nay, nhóm nhân viên lập tức muốn tạo ra trăm acc clone, đi report cho chết mấy cái bình luận ác ý vô căn cứ. Người ta rõ ràng đẹp như vậy. Ba cái người phàm tu tục tử sao có thể đứng chung tầng mây nói nhăng nói cuội.

Nhân viên A cảm thán. Nhân viên B cảm thán. Nhân viên C, D, E, F cảm thán.

Taeyong ngồi một chỗ đã trở thành phong cảnh đẹp. Taeyong đứng dậy chào người phụ trách của công ty - phong cảnh đẹp trở nên sống động hơn.

Đại diện Kim bắt tay với thư ký Moon của công ty thực phẩm J vừa đến. Taeyong thì cúi chào, vô cùng lễ phép, xứng đáng là bé ngoan.

"Chà, hôm nay được tận mắt nhìn thấy cậu mà không kìm được miệng phải khen. Đúng là cậu đẹp thật đấy, cậu Lee." thư ký Moon cười cười mời bọn họ cà phê. Taeyong là người mẫu, chỉ uống nước lọc.

"Quá khen ạ." Taeyong khiêm tốn, phẩy tay lắc đầu.

"Thật lòng mà." thư ký thở dài, tưởng làm phật ý anh ta nên Taeyong luống cuống. Anh ta  đạt được mục đích thì nháy mắt, bảo chỉ chọc người đẹp tí thôi chứ không có ý gì, bắt đầu vào chủ đề chính.

"Chắc cậu cũng đã đọc kịch bản rồi ha. Chúng ta thử một đoạn nào. Tôi sẽ đóng vai nữ sinh tỏ tình với cậu, rồi cậu diễn đoạn còn lại nhé?"

Taeyong gật đầu chắc nịch "Vâng ạ."

Cậu hít vào thở ra, nhắm mắt định tâm lại rồi mở mắt, bắt đầu đối diễn.

Nữ sinh: "Tớ....từ khi bắt đầu năm học đã rất thích cậu. Vốn tớ chỉ nghĩ vì cậu luôn đạt hạng nhất nên ngưỡng mộ cậu thôi, nhưng càng ngày càng ngợ ra, tớ luôn vô thức tìm cậu trong đám đông, nhìn lén cậu mà bất giác mỉm cười, muốn ở cạnh cậu, muốn nói chuyện với cậu. Hôm nay tặng cậu Khoai lang phô mai dẻo BonBon là viện cớ, tỏ tình với cậu mới là mục đích thật. Tớ, rất thích cậu."

Taeyong chớp mắt, bỗng dưng hô hấp có hơi đình trệ. Thư ký Moon diễn vai nữ sinh e thẹn tỏ tình với người mình thích khiến cậu nhớ về năm đó, cậu cũng đã từng dồn tâm dồn ý để thổ lộ với mối tình đầu của mình.

Cậu còn nhớ trước ngày Lễ tình nhân, cậu xếp hàng rất lâu ở siêu thị mới mua được bộ đồ dùng tự làm sô cô la. Tổng cộng có mười viên cậu để trong khay hình trái tim. Mỗi một viên là một vị khác nhau, sô cô la nhân caramel, sô cô la nhân rượu, sô cô la mứt dâu, sô cô la nhân hạt hạnh nhân, vâng vâng và mây mây. Thêm nữa, cậu còn viết tay một tấm thiệp gửi kèm, bên trong đều là lời bộc bạch ngây ngô dành cho người đó.

Dưới ngọn đèn đường trước cổng nhà, Taeyong ngại ngùng đưa hộp sô cô la cho đối phương. Cậu không dám nhìn, chỉ đưa hai tay ấn món quà vào lồng ngực người đó. Không động tĩnh, không một lời nói đáp trả nào, cậu thở mạnh hé mắt, cuối cùng nhận được cái xoa đầu hoà hoãn.

"Không được đâu." tiết trời mùa Xuân se lạnh, giọng người đó trầm ấm, nhưng lần này Taeyong nghe chẳng vào nữa.

"Vì sao? Em thích...." mắt Taeyong lay động.

"Chúng ta không hợp nhau." người đó cắt lời, vẫn là ngữ giọng dịu dàng chết tiệt ấy.

"Không hợp nhau chỗ nào ạ? Có phải vì....." Taeyong nhăn mày, lặng nhìn đôi bàn tay múp míp của mình, rồi nhớ đến cái bụng béo của mình, thêm cặp má phúng phính bầu bĩnh, sở trường duy nhất là ăn được hai cái hamburger cùng một lúc. Quên chưa nói, hồi học cấp ba, người mẫu Taeyong nặng tới tám mươi cân, không tính là béo phì, nhưng vẫn rất thừa mỡ.

Cậu cụp mắt "Có phải vì, em béo không ạ? Không xứng khi đứng cùng nhau. Có phải không ạ?"

Người kia khựng lại, rồi thở dài "Cứ cho là vậy đi."

Không phải dao kiếm, lời nói mới là thứ có sức làm tổn thương nhất. Taeyong bị khoét một lỗ lớn. Cậu cắn môi, nén nước mắt, quay mặt ấm ức bỏ đi.

Về đến phòng, Taeyong vứt sô cô la mình tốn công cả ngày trời làm ra, vùi mặt vào gối khóc lóc đến sưng đỏ cả hai mắt. Vừa khóc, cậu vừa mắng, mắng người đó trọng ngoại hình, mắng người đó không có mắt nhìn thấy được tính cách tốt của cậu, mắng người đó vừa bỏ lỡ cơ hội được ăn sô cô la ngon nhất thế gian, còn mắng thêm người đó rốt cuộc đã làm gì mà dù bị từ chối bằng lý do độc địa, cậu vẫn không ngừng được cảm giác rung động dành cho đối phương.

Ký ức như một cơn ác mộng.

Tỉnh giấc, trái tim Taeyong lại âm ỉ đau. Cậu vội vã nở một nụ cười, đọc lời thoại của nam sinh.

"Khoai lang phô mai dẻo ngon lắm. Tớ rất thích nó, còn có, cũng rất thích người tặng."

Sao Taeyong không có diễm phúc được nghe những lời này nhỉ. Biết gì mối tình đầu của cậu cũng cười dịu dàng như nam sinh, thay cho cái xoa đầu xây dựng khoảng cách và câu "không được đâu" là vòng tay rộng lớn đón cậu ngã vào lòng. Nếu vậy, cậu đã không mang theo tổn thương đến tận bây giờ, mãi vẫn chẳng mở lòng được với ai.

"Sao mà cậu cười buồn vậy?" thư ký Moon thắc mắc.

"À." Taeyong khẽ khịt mũi "Em xin lỗi ạ. Anh cho em diễn lại được không?"

"Không sao đâu." thư ký Moon xếp gọn kịch bản. Taeyong còn tưởng mình bị trượt, ai ngờ anh ta đã đưa bút mực đến cho cậu "Ký với tụi tôi nha. Cậu chuẩn hình tượng lắm. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác thành công."

"Thật...thật ạ?" gương mặt Taeyong giãn ra, chần chừ chưa dám nhận bút.

Thư ký Moon dúi bút vào tay cậu "Uầy, điêu với người đẹp làm gì chứ."

Hợp đồng quảng cáo cho Khoai lang phô mai dẻo BonBon giữa người mẫu Lee Taeyong và công ty thực phẩm J từ hôm nay chính thức hiệu nghiệm. Thư ký Moon giữ một bản, bên đại diện của Taeyong giữ một bản. Bọn họ khi ra khỏi cửa còn bắt tay với nhau lần cuối. Taeyong dùng cả hai tay để bắt với thư ký Moon, luôn miệng nói cậu sẽ cố gắng làm tốt, mong mọi người giúp đỡ cậu thêm.

Đúng lúc này, nhóm nhân viên nhìn trộm Taeyong trở nên láo nháo, không phải gì cả, mà là vì bị bắt quả tang trốn việc ngắm người đẹp. Vốn vẫn đang mải mê theo đuổi "định nghĩa đời mình", bọn họ bỗng dưng cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo sau gáy. Tiếp đó thì, ai nấy đều run lẩy bẩy khi phát hiện ra dàn lãnh đạo của công ty đã âm thầm quan sát bọn họ từ đời nào. Dường như lãnh đạo mới từ một buổi họp trở ra, đôi mắt như diều hâu, cắm chặt vào hành vi chiếm dụng giờ công làm việc tư của từng người.

Kẻ săn mồi im lặng đúng là kẻ săn mồi nguy hiểm nhất. Khiến con mồi không biết đang nằm dưới móng vuốt, trái lại còn lầm tưởng mình vừa tìm được một hang động mát mẻ tránh nắng. Hèn chi, nãy giờ bọn họ ngắm Taeyong rồi xuýt xoa bình luận, chẳng có ai đến nhắc nhở hay đi tìm.

"Xin lỗi các sếp!" một loạt đồng thanh.

Thư ký Moon theo tiếng xin lỗi đều răm rắp như hô khẩu lệnh quân đội nhìn qua, mặt mày hớn hở "Giám đốc, giám đốc!"

Taeyong cũng đánh mắt cùng hướng với thư ký Moon. Cơ mặt cậu đông cứng như vừa thấy quỷ, bèn lật đật đeo kính râm lại. Về phần thư ký Moon, sau khi anh ta một tiếng hai tiếng giám đốc đã thành công đem giám đốc trong tốp lãnh đạo đi qua chỗ này, niềm nở giới thiệu Taeyong.

"Giám đốc! Đây là người mẫu sẽ đóng vai nam sinh cho quảng cáo Khoai lang BonBon nè. Rất hợp, có đúng không?" anh ta liến thoắng, xoay qua, phát hiện cái sự hợp đã bị mắt kính râm che chắn thì hơi khựng lại. Ơ, lúc nãy gương mặt của người đẹp vẫn ngời ngời phô diễn cơ mà.

Vị giám đốc nọ cao hơn Taeyong, độ tuổi khoảng tầm trên ba mươi, một thân âu phục, tóc vuốt ngược, rất điển trai, rất nam tính, là loại nhan sắc chỉ cần giơ tay lên thôi đã khiến người ta đổ rạp một hàng dài. Đối diện với người này, Taeyong bỗng trở nên gượng gạo, lưng thẳng tắp, nụ cười cũng chả còn tươi tắn nữa mà mang tính chất xã giao thương mại hơn.

"Cậu Lee, đây là giám đốc của chúng tôi - Jung Jaehyun." thư ký Moon hồ hởi khẽ nghiêng người, như đang giới thiệu tuyệt tác đang trưng bày của công ty bọn họ.

"Chào giám đốc Jung." nói người mẫu Taeyong đẹp như tạc tượng thì giờ cậu biến thành tượng thật rồi, hai chân như bị chôn chặt xuống đất.

"Chào cậu. Hi vọng hợp tác tốt." hắn cất giọng điềm tĩnh, trái ngược với cái trống bỏi trong lồng ngực Taeyong.

Sang chảnh lên, kiêu sa lên, khí chất lên! Taeyong tự cổ vũ trong đầu.

"Sẽ." giả vờ lười nhác gật đầu, lột bỏ tính cách bé ngoan.

Tự cảm giác bầu không khí này không tốt, đại diện của Taeyong mở lời nói vài câu khách sáo, rồi bắt tay với giám đốc, hẹn khi nào có thông tin về ngày quay quảng cáo sẽ trao đổi thêm. Taeyong cũng không còn biểu hiện gì nữa, để cuộc gặp gỡ này kết thúc càng sớm càng tốt. Ra khỏi công ty J, cậu vì chuyện này mà bị đại diện nhắc nhở. Giống như khách hàng, đối tác cũng thuộc tầm thượng đế, không thể vô phép tắc bằng câu trả lời cộc lốc nghênh ngang như vậy.

Taeyong chui vào trong xe vừa được lái tới, tháo kính râm ra, lí nhí xin lỗi đại diện. Khi xe lăn bánh, dù biết mình có sở hữu ba mắt thần thông cũng không thấu được tần tần lớp kính đó nhưng cậu vẫn quay đầu nhìn cửa công ty J.

Jung Jaehyun à? Jung Jaehyun.

Vừa nghe tên thôi, Taeyong đã thấy cả cổ họng đắng chát rồi.




_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top