người anh hùng luôn ngự trị trong tim tôi.

Thiếu tá Kim Thạc Trân, người tôi yêu đắm đuối những tháng ngày xuân sắc đã ngã xuống nơi chiến trường khốc liệt kia, máu của anh đổ ào trước họng súng của lũ giặc cùng với lời trăng trối cuối cùng để lại cho anh em đồng đội và tôi rằng:

"Các đồng chí, hãy chuyển lời đến bố mẹ tôi cùng Tổ Quốc rằng tôi đã làm tròn nhiệm vụ của một người chiến sĩ, đã hết lòng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Anh em, mọi người hãy cố chiến đấu giành lại độc lập cho đất nước ta nhé, để khi ấy dân ta sẽ không còn phải cơ cực trong cảnh đói nghèo lại còn bị bọn giặc Tây vơ vét, nhớ cẩn thận bọn gian, chúng nó tinh ranh lắm đấy!"

Giọng anh đứt quãng vì cơn đau thẩm thấu trong từng thớ thịt bởi viên đạn đã găm sâu vào tim.

Áo anh ướm nặng mùi thuốc súng, nồng tanh mùi máu và đẫm dòng lệ rơi. Chồng tôi, anh ấy cố hít lấy hít để, cố giữ chút hơi thở cuối cùng, quay sang thỏ thẻ:

"Mình! Xin lỗi em vì đã không giữ được lời hứa hẹn, xin lỗi vì đã bỏ em, xin lỗi vì đã không thể cùng em sánh bước đến khi ta đầu bạc răng long. Nhưng cũng xin em đừng quên tôi, đừng quên rằng đã có một người thương em rất nhiều. Mình thấy không? Tim tôi, nó đang rỉ máu rất nhiều, nó đang đau đớn... vì tôi chuẩn bị phải ra đi, vì tôi sẽ không còn được ở bên em để chăm sóc và bảo vệ em cũng như đất nước ta. Đời này tôi nợ em một thời con gái, nợ một chân tình và cả nợ em cả hai chữ "cùng nhau". Đừng hận đồ bội bạc này nha mình!"

"Làm sao mà em quên mình được, em làm sao mà quên được người chồng đầu ắp tay gối với mình bao nhiêu năm qua, em thương mình nhiều lắm... mình ơi!"

Nỗi đắng cay nghẹn ứ lại nơi cuống họng, tôi phát ra từng âm thanh một dưới sự kêu gào của trái tim nhưng đến cuối cùng chỉ có thể tuyệt vọng ú ớ vài ba tiếng "đừng" rồi khóc thé lên trong nỗi chua chát.

Tay anh đã xụi lơ, từ khi nào đã không còn nắm chặt bàn tay tôi nữa. Anh đã buông tay tôi, anh bỏ lại tất cả... trước sự chứng kiến của đất trời.

Tiếng đội trưởng đằng nọ oang oang kêu cả đội trở về vị trí, mọi người dần tản ra chỉ còn có tôi và anh. Nhìn thân thể cứng ngắc mà lòng không khỏi quặn lên từng hồi đau thương, đành lòng, tôi đưa anh vào một góc thật kín đáo, lấy lá cây che lấp lại chờ khi hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ quay trở lại để tìm anh còn nếu không thể, tôi cũng đã định sẵn trong lòng mình sẽ xây cho anh một ngôi mộ nhỏ, ngay tại đây.

Bên ngoài tiếng bom đạn ầm trời, tiếng gào lên của người lính bị dính đạn hay ánh mắt hốt hoảng, vỡ tan của các chiến sĩ khi thấy đồng đội của mình va phải qua bom rồi sau đó xác tan thịt nát, tiếng mẹ già con thơ khóc lóc thảm thiết. Ôi! Cảnh tượng khi ấy sao mà kinh hoàng quá thể...

Nhưng chiến tranh nào rồi cũng sẽ đến hồi kết thúc chỉ có những người đã phải hiến thân mình để cứu giữ nước nhà là một đi chẳng trở về. Và đến cuối cùng, sau bao năm trời miệt mài trên chiến trận, đối mặt với khói lửa, súng đạn thì nước non tôi đã hoàn toàn giành lại độc lập. Ai nấy đều vui mừng khôn xiết, tiếng reo hò của toàn dân và đồng đội khi đất nước thống nhất thật khiến đáy lòng của con người ta rúng động vì sau ngần ấy năm phải cận kề cái chết, sau bao ngày phải cơ cực, đói nghèo thì ngày đại thắng chính là sự vẻ vang lẫy lừng mà toàn dân luôn hướng đến.

Nhìn cảnh tượng mà người người nhà nhà chạy ồ đến bên người cha, người chồng mình mà nghẹn ngào đoàn tụ tôi vừa vui nhưng cũng thấy tủi lòng biết bao nhiêu.

Tôi có chồng chứ, anh ấy rất giỏi, anh còn là một Thiếu tá rất yêu nước nhưng anh cũng đã hy sinh trong lúc khói lửa chiến tranh vẫn đang bùng cháy dữ dội. Tên anh đã được ghi vào trang sử sách đẹp đẽ cùng với những người đồng đội yêu nước khác và còn có cả tôi nữa. Thân xác anh đã được tìm thấy, thật may vì nơi đó vẫn chưa bị tàn phá nặng nề, tôi đưa anh về, ngôi mộ anh được dựng lên nằm giữa hàng ngàn ngôi mộ của bao lớp chiến sĩ anh dũng khác và tên anh được khắc bóng loáng trên bia đá mới toanh.

"Mình ơi, mình nhìn xem nước non ta đã độc lập rồi, từ nay dân mình sẽ không còn phải khổ sở bởi bọn giặc ác độc kia nữa và rồi mọi thứ sẽ êm đẹp. Mình có lẽ đang rất vui nhỉ? Vì trông mình cười hạnh phúc thế kia mà..."

Tôi vừa mấp máy môi vừa nhìn vào tấm di ảnh được khắc trên bia mộ, trông chồng của tôi đang cười một cách đầy hân hoan chưa kìa. Tôi vẫn còn nhớ tấm ảnh này được chụp lại ngày anh thăng chức trở thành một Thiếu tá, lúc ấy chỉ trước ngày chúng tôi thành hôn hai tháng.

"...Nhưng mà em vẫn còn thấy trống trải và cô đơn lắm, chồng đã bỏ em lại rồi, sau này em phải làm sao bây giờ đây anh? Thân đàn bà ai mà không muốn có một đời hạnh phúc bên ý trung nhân, ấy vậy mà bên nhau chưa được bao lâu lại bị chia cắt. Em ghét chiến tranh, dầu biết bản chất vốn có của nó là tàn khốc nhưng em vẫn hận bọn giặc tàn ác lắm mình ơi, hận bọn người khát máu dân đen, hận cả những họng súng nồng nặc mùi thuốc."

Thạc Trân, chồng tôi dành cả cuộc đời để phục vụ cho đất nước, còn tôi... tôi dành trọn quãng đời còn lại để nhớ mãi về người chồng tôi yêu từ thuở xuân thì non trẻ.

Ngọn cờ độc lập đã được phất cao, đàn chim líu lo rôm rả cả một vùng trời xanh minh chứng cho việc đất nước ta đã hoàn toàn tự do và thái bình. Trong căn phòng ngổn ngang giấy tờ, dốc hết sức lực đâm đầu vào đống văn kiện đầy ắp trên chiếc bàn gỗ, cài Thiếu tá được ghim trên ngực áo, bảng tên cũng đã được thay bằng tên tôi.

Đúng vậy, tôi là đang ngồi trên chiếc ghế anh hằng ngày yên vị, thay anh xử lí hết tất cả những công việc, họ gọi tôi bằng cái danh Thiếu tá ngày trước đã luôn dành cho anh.

Nhìn đống tàn dư của chiến tranh đã để lại quá nhiều mất mát cho người dân và cả cho tôi về cả tinh thần lẫn vật chất, tất cả đều kiệt quệ sau một khoảng thời gian dài cứu nước, cứu dân và cứu cả chính bản thân mình tôi lại thầm nhủ với bản rằng phải cố mà sống, cho ước nguyện của tôi và của anh.

Tôi lắm lúc vẫn hay tự hỏi rằng sao đời này lại oan nghiệt đến thế? Tôi và anh... cùng làm cách mạng như nhau, từ lâu hai trái tim đã hòa vào làm một, một phần yêu nước còn lại để về thương nhau, giờ đây chia ly hai ngã, tim tôi đau đớn cùng cực còn thân anh im lìm dưới nền đất quạnh hiu. Tôi mất anh, mãi mãi mất đi chàng Thiếu tá cương nghị mà dịu dàng, đất nước mất đi một người anh hùng kiên cường, quyết đoán. Thử hỏi, có đau lòng không cơ chứ?

Mình ác lắm Thạc Trân, mình nợ em cả một đời con gái mà mình không thèm trả lại, thậm chí còn chọn cách biến mất khỏi cuộc đời em. Mình là đồ bạc tình, Thạc Trân mình là bội bạc mà...

Ngày xưa, tôi hay bảo rằng có chồng là quân nhân thì đã làm sao, tôi cũng là một Đại úy cơ mà. Hai vợ chồng cùng làm nhiệm vụ, cùng vào sinh ra tử khi đất nước gặp nguy, cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ lại cùng nhau về tổ ấm êm đềm của cả hai. Ấy vậy mà giờ đây anh lại đi đến cửa tử xa xôi kia rồi để tôi một mình lẻ loi sống trong sự đơn độc.

Khoảng khắc được trở về nhà cùng với hàng tá mỏi mệt lẫn cô liêu, mở cánh cửa ra chỉ mong được một lần nhìn thấy dáng anh tranh thủ xem xét tài liệu, chờ tôi về sau đó lại mừng rỡ khi thấy thân ảnh tôi đứng trước hiên nhà... Nhưng sao mà nó xa vời quá.

Trong đôi ba lúc mê man, tôi dợm thấy bóng anh mù mờ lẩn trong làn gió ngoài sân, anh chỉ cười rồi tan biến vào hư không như muốn ủi an tôi trong phút chốc ngắn ngủi.

"Gượm đã mình ơi... sao mà lại đi nhanh thế hở mình?"

Tôi vẫn còn chưa kịp với tới anh cơ mà? Còn chưa được kể về cuộc sống khi không có anh kề cạnh, chưa kịp nở nụ cười và khoe với anh rằng mình đã làm tốt như thế nào, chưa được nghe anh khen tôi như khi xưa, mà?

Ảo ảnh hay là mù mờ gì tôi cũng chẳng còn bận lòng đến nữa rồi, chỉ khao khát được nhìn thấy anh, dù cho phải đánh đổi lại bằng sinh mệnh cằn cỗi này tôi cũng cam lòng vì ít ra trước khi ra đi tôi còn được anh ôm lấy và cho đến khi tất thảy tan biến đi, tôi sẽ được bước đến bên anh, cùng anh trên một con đường và chung một thế giới... nhưng đó chỉ là một mong ước của tôi thôi, hiện tại tôi buộc phải sống, gắng gượng sống để thay anh làm hết bao niềm khát khao khi xưa, hoàn thành những ước vọng mà thuở trẻ anh vẫn luôn canh cánh muốn thực hiện.

Giờ khắc này còn tôi ở đây, không còn tiếng cười hay những câu ngọt ngào của đôi vợ chồng quân nhân trẻ mà chỉ có mình tôi lặng lẽ nhìn vào tấm di ảnh của anh để trên bàn với ánh mắt càng lúc càng nhòe đi vì lớp lệ sầu đã tuôn rơi dữ dội.

Ngồi bó gối trong chiếc chăn dày cộm vào một đêm đông rét, tôi nhớ lại năm ấy...

Giữa chiến khu giá buốt. Khi ấy là một đêm mưa bão, cả đội chỉ còn cách trốn vào cái hang nhỏ giữa rừng để trú ẩn thân mình, lúc nghỉ chân, các đồng chí chia nhau ra, người ngủ người canh gác bên ngoài. Anh đã nắm lấy bàn tay tôi mà dịu dàng xoa xoa lên đó, miệng thì cứ liên tục hỏi: "Mình lạnh không?".

Nơi rừng hoang gió lạnh tôi chỉ biết ở trong vòng tay anh mà run rẩy, anh thì ôm lấy bả vai đã gầy đi của tôi trong những ngày súng đạn ngộp trời, tôi cảm nhận được bàn tay anh khi ấy đã chai sạn đi rất nhiều nhưng hơi ấm của anh thì vẫn mãi còn đó, vẫn là bàn tay đã từng nâng niu tôi trong những lúc say sưa bên tiếng ái tình.

Anh nằm cạnh tôi suýt xoa vì lạnh, thủ thỉ bên tai tôi rằng:

"Tôi hứa sẽ gắng cùng đồng đội chiến đấu thật tốt để giành lại độc lập cho cả nước, khi ấy tôi với mình lại về nhà, nhìn mình ngày càng ốm như vầy tôi cầm lòng không đặng."

Nhớ lắm chứ, nhớ cái giọng nói trầm trầm, sâu lắng và nhớ da diết người chồng đã hi sinh giành lại vinh hiển cho Tổ Quốc và cả đồng đội, gia đình.
Nhớ về anh tôi chỉ biết nức nở, vấn vương lời anh đã hứa sẽ cùng nhau về nhà. Giờ tôi đã về rồi còn anh thì lại đi đến một phương trời khác.

Chiến thằng và trở về... một mình một cõi.

"Em nhớ Thạc Trân mình quá rồi...!"

•••

Hôm nay là ngày giỗ của anh, chỉ mới đây thôi mà đã là lần thứ ba mươi tôi dùng một tâm nặng trĩu để dâng cho anh những cành hoa. Tôi giờ cũng chẳng còn trẻ gì cho cam, vết chân chim ở khóe mắt và vết hằn nơi khóe miệng đã hiện rõ mồn một.

Nhưng tôi vẫn mãi một bộ dạng mà mỗi khi nhớ đến anh là hai đôi mắt lại tràn ngập và óng ánh sương lam. Cái nỗi niềm đau đáu ấy vẫn dai dẳng bủa quanh tôi. Ôi, cái nỗi nhớ khiến tôi khốn khổ!

Mỗi lần nhìn về nơi chân trời xanh bạt ngàn kia ấy, tôi lại mộng ước về dáng hình anh, muốn tựa mái đầu mình lên bờ vai rộng lớn của anh rồi ngắm ánh hoàng hôn đỏ rực cuối chân trời như ánh lửa nơi ngọn đuốc cháy bừng, dõi theo những làn mây heo hút, dạt trôi về một miền, xứ lạ. Nhưng thôi, vì cái ước ao ấy đối với tôi nó diệu vợi biết bao, hệt như bầu trời cao rộng, xa xăm ấy.

Đã mấy ai hiểu được đằng sau cái cách làm việc cương quyết mà tôi học được từ anh ấy là một tâm hồn đã rã rời từng mảnh đơn côi. Sức khỏe hiện tại của tôi cũng chẳng còn tốt vì căn bệnh của tuổi già cùng những di chứng do cuộc chiến tranh đã trải qua hồi vài chục năm trước, chúng thay nhau bào mòn lấy cơ thể và nội tạng trong tôi khiến cả người gầy nhom, mà khó chịu thay cái dáng vẻ của tôi bây giờ chính là thứ mà anh không thích nhất, anh muốn tôi khỏe mạnh và xinh đẹp nhưng cũng đành chịu, vì tôi già rồi...

Trong đêm, sau khi trở về từ nơi bia mộ của anh cư ngụ tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ nhỏ nhoi của mình và biết chắc rằng chỉ tầm một hai giờ nữa thôi bản thân sẽ tỉnh dậy như vài chục năm đã qua, nói đúng hơn là từ khi mất anh.

Nhưng lần này sao mà lạ lùng quá? Tôi càng lúc càng chìm vào mê man, từng phút từng giây trôi qua tôi càng cảm thấy hơi thở của mình đứt quãng nhiều hơn và cả tâm trí cứ thế mà lịm dần lịm dần rồi hơi thở cũng ngắt hẳn đi.

Trong đêm ấy tôi đã chết. Và ngay giờ phút linh hồn tách ra khỏi xác thịt mình trần, tôi chính thức được cùng anh đứng trong một vùng trời, chẳng còn sợ hãi việc âm dương hay là cứ mãi một nỗi nhớ nhung khôn xiết nữa vì tôi đang được ở cùng anh rồi.

Chàng thiếu tá tôi yêu, Kim Thạc Trân.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top