📌 Chương 8: Em gái (???) 📌

Editor: Freaky Miew

📌 Chương 8: Em gái (???) 📌

Tầng cao nhất Hội sở Thanh Hà.

Vòng đi vòng lại vẫn là trở về căn phòng lúc nãy của Ngô Tụng và Thương Kiêu.

Ngay lúc này, trong phòng có nhiều người hơn hồi nãy nhưng lại an tĩnh đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng.

Tô Hà đoan đoan chính chính mà ngồi trên sofa, hai đầu gối dính sát với nhau, cẳng chân trắng muốt khép chặt, hai bàn tay để vịn lên đầu gối.

Hơn nữa bộ dáng hơi hơi cúi đầu, giống như một đứa nhỏ làm sai đang chuẩn bị chịu phạt.

Kế An An đứng ở phía sau lưng sofa Tô Hà ngồi, trạng thái hiện tại khiếp sợ đến nỗi mờ mịt vì trông thấy dáng vẻ ngoan ngoãn trước nay chưa từng có của cô chủ mình, đối diện đằng trước là ánh mắt của nam nhân lãnh đạm lạnh lẽo kia.

Cô cảm thấy chính mình hẳn là đang nằm mơ.

Trong phòng bình tĩnh tự nhiên nhất chính là Ngô Tụng ㅡㅡㅡ anh ôm cánh tay đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt vẫn luôn nghiền ngẫm đảo quanh Tô Hà cùng Thương Kiêu.

Trận khổ hình trầm mặc này giằng co hai phút, lúc này một giọng trầm thấp vang lên cắt đứt bầu không khí lạnh lùng đó.

"Em tới dự loại tiệc rượu này, chú Tô có biết không?"

"...."

"Tô Hà." Thương Kiêu trầm giọng.

"Không." Tô Hà bất an, hướng sofa rụt người lại.

"Ông ấy không biết."

"Vậy còn Thương Nhàn?"

"......"

Tô Hà vẫn là lần đầu tiên thấy Thương Kiêu lộ ra vẻ mặt hung ác như vậy, khuôn mặt tuấn tú vẫn như cũ thanh thanh lãnh lãnh, nhưng ánh mắt lại khiến cô muốn chạy trốn.

Cho nên cô do dự, liền đánh bạo trả lời:

"Ưm.... Chắc là biết?"

"Anh mới là người hỏi."

"A, biết." Tô Hà chột dạ mà cúi đầu, "Cậu ấy biết."

Thương Kiêu không hỏi nữa.

Tô Hà vừa mới len lén thở ra một cái, liền thấy anh lấy di động ra.

Tô Hà: ".....??"

Một giây sau cô phản ứng ngay: "!"

Tô Hà không nghĩ ngợi, đứng phắt dậy: "Để... để để em gọi... gọi cho cô ấy là được!"

Thương Kiêu lãnh đạm thoáng nhìn qua.

Thân hình Tô Hà bỗng nhiên cứng đờ, không cẩn thận bị vướng phải đôi chân dài của người nào đó. Cô trực tiếp ngã người xuống, tiến thẳng vào lồng ngực của anh. Còn nghe được tiếng hơi thở mát lạnh phà xuống gò má của mình.

Không đợi cô hoàn hồn, một bàn tay lành lạnh đặt lên phía sau gáy, đem thân hình đang giãy giụa ấn ngồi xuống.

Ở trên vọng xuống giọng nói hấp dẫn mị hoặc, dưới lớp áo sơ mi trắng lồng ngực rắn chắc của anh hơi phập phồng, khiến mặt Tô Hà từ từ phiếm đỏ lên tận mang tai.

"Ngồi yên chờ anh."

Không bị gì ngăn cản cuộc trò chuyện, đầu dây bên kia trực tiếp bắt máy ㅡㅡㅡ

"Anh hai?"

"Ừ, là anh."

"Ha ha ha, đã trễ thế này sao còn gọi điện thoại cho em, mặt trời mọc ở đằng Tây sao?"

"......"

Thương Kiêu nhàn nhạt rũ mắt, tầm mắt lơ đãng đảo qua một vòng nhìn cô gái trước ngực.

Cô thật đúng là nghe lời, nói không nhúc nhích liền không nhúc nhích. Làn tóc của cô dài và mềm mại lại đen nhánh như lông quạ, lộ ra hai lỗ tai nhỏ nhắn đang ửng đỏ.

Thương Kiêu hơi ngẩn người.

"Anh?ㅡㅡㅡ Gọi điện thoại xong lại không nói lời nào, anh bấm nhầm số hay sao??"

"......" Thương Kiêu thu hồi suy nghĩ, "Đêm nay Tô Hà ở đâu?"

"??"

Tô Hà đang núp trong lòng anh bỗng nhiên giật nảy, nghe thấy những lời này mà hoảng hồn ngẩng đầu lên nhìn anh.

Nhưng mọi thứ đã muộn màng...

"Hả? Tô Hà đang ở đâu làm sao em biết, anh tìm cô ấy có việc sao? Đợi tí em tìm giúp anh ㅡㅡㅡ"

Điện thoại bị cúp máy.

Ném di động qua bên cạnh khiến sofa chấn động một cái.

"Lại nói dối." Âm thanh Thương Kiêu hơi nhiễm khí lạnh.

"..............."

Trong lòng Tô Hà run run rẩy rẩy ngẩng đầu, đối diện với cô là một cặp mắt đang giận đến tái đi, cô ngây ngẩn ra.

Một cái đầu nhỏ nâng lên.

"Hức."

Thương Kiêu: "."

Tô Hà: ".................."

......... Cô thật sự sợ đến muốn khóc!

Điều này khiến tâm trạng Thương Kiêu buông lỏng. Nhìn thấy cô gái đang dựa vào trong ngực ngẩng lên nhìn, hình như do lúc nãy anh ấn hơi mạnh, má của cô vẫn còn ửng hồng, lại còn bị doạ đến mức sắp khóc, trông bản thân cô hiện tại rất đáng thương vô tội.

Đáy lòng lạnh băng cùng với cảm xúc giận dữ của Thương Kiêu bỗng nhiên biến mất như một kỳ tích, anh nghiêng mặt đi, khoé môi nhếch lên thả ra một câu.

"Em chơi với Thương Nhàn quá nhiều nên học theo tính xấu rồi phải không?"

Nhìn thấy toàn bộ quá trình, Ngô Tụng rốt cuộc nhịn không được nữa, phì cười ra tiếng. Anh bước tới: "Kiêu Thần, anh xem đã doạ cô bé tới mức sắp khóc rồi."

Tô Hà bây giờ mới nhớ trong phòng còn có người khác, cô cuống quýt bò dậy từ trên người Thương Kiêu, tay chân hơi luống cuống nhảy sang một bên.

Cô chột dạ ngẩng đầu.

Đối diện với ánh mắt đầy thâm ý của Ngô Tụng.

Giao mắt với Tô Hà, Ngô Tụng cũng không tránh đi, anh gật đầu một cái, "Tô tiểu thư, xin chào, tôi là Ngô Tụng, bạn tốt của Thương Kiêu."

Tô Hà nhẹ nhàng thở ra, "Chào anh, em là Tô Hà, là......"

Cô đột nhiên dấy lên một cảm xúc phức tạp.

Cô cúi đầu, có chút co quắp mà nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên sofa, anh đang cười như không cười.

"Em gái, là người trong nhà."

Thương Kiêu đứng dậy, nụ cười trên môi lúc này đã tắt.

Anh chỉnh lại tây trang, lười nhác nhìn về phía Ngô Tụng. "Chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ, em ấy thân thiết với tôi cũng giống như Thương Nhàn ㅡㅡㅡ cho nên sau này nếu gặp lại trong giới, mong anh chiếu cố cô ấy một chút."

Ngô Tụng cười cười: "Khó có khi nào nghe cậu nói chuyện một hơi dài như vậy, đương nhiên sẽ chiếu cố cô ấy thật tốt rồi ha ha ha."

"........"

Tô Hà nhẹ chớp chớp mắt.

Đối với câu trả lời của Thương Kiêu cũng không phải cô chưa biết trước. Chỉ là lúc nãy vô tình có vài cử chỉ thân mật nên cảm xúc xao động một chút, bây giờ bỗng nhận được câu nói này nên tâm hơi chùng lại.

Thương Kiêu đã chuyển ánh nhìn về phía cô, con ngươi đen nhánh như ra lệnh.

"Không có lần sau."

"Không có lần sau, em hứa." Tô Hà hoàn hồn.

Nói xong cô liền tạm biệt hai người rồi kéo Kế An An bỏ chạy.

Sự việc trong hôm nay thay đổi quá nhanh, làm cho tâm trí và thể xác của Tô Hà đều mệt mỏi, cô không cho Kế An An một cơ hội nào để hỏi về vấn đề này, liền đem Kế An An tiễn thẳng ra cửa.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Là hoạ thì không thể tránh, ngay sáng sớm hôm sau, cô liền bị trợ lý của mình vô tận ổ chăn đào ra. Tô Hà gắt gao túm chăn, mắt buồn ngủ mông lung.

"Em muốn tạo nghiệp hả.... Ơ kìa, lúc này còn sớm mà?"

"Cô chủ!" Kế An An vẻ mặt nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh trên đầu giường, "Hôm qua em ngủ gặp một ác mộng rất kinh khủng, mơ thấy Kiêu Thần gọi chị là em của anh ấy!"

"............"

Mới sáng sớm vừa tỉnh ngủ đã bị trảm cho một đao, Tô Hà hiện tại rất muốn đem tiểu trợ lý này mà nhúng đầu vào bồn cầu.

Cô buồn bã ỉu xìu, nghe lệnh mà bò dậy.

"Em không có nằm mơ." Cô nàng ngáp một cái, "Sự thật là như vậy."

Kế An An: "............"

Kế An An: "??!!"

Kế An An biểu tình dữ tợn nhào lên người Tô Hà, bắt lấy đầu vai Tô Hà mà lay điên cuồng một trận.

"Vậy là tối hôm qua! Cô chủ! Mẹ nó! Thật sự đã nhào vào lòng Thiên Thần!?"

"........ Dám chửi chị hả?"

Bị lay đến đầu óc quay cuồng, Tô Hà mắt trân trối nhìn chằm chằm cô.

"Tiền thưởng tháng này không có!"

Kế An An: ".................."

Kế An An: "Đây không phải là vấn đề tiền thưởng! Tối hôm qua nếu em chụp lại vài tấm ảnh lúc đó, hiện tại mạng của chị cũng khó giữ!"

"A?"

Tô Hà lười nhác nâng mí mắt.

Kế An An còn muốn nói gì nữa, chuông cửa chung cư đột nhiên vang lên.

Hai người đồng thời sửng sốt.

Tô Hà: "........ Em chắc chắn là không chụp lại tấm hình nào chứ?"

Kế An An: "Không có! Em không bị điên. Cô chủ nếu chị bị X Quang xâu xé, chị nghĩ bọn họ sẽ chừa mạng chó của em ra ư?"

Tô Hà: "...... Cũng phải ha."

Tô Hà: "Đi xem thử."

Tới cửa ra vào, Kế An An nhìn từ mắt mèo ra thăm dò. Sau đó cô liền lùi ra sau, biểu tình đầy sợ hãi.

Tô Hà: "Em làm gì trông cứ như thấy quỷ vậy?"

"Chị... chị Quách!!!"

Tô Hà: "..."

Quả nhiên là thấy quỷ!

Chức vụ của Quách Như rất cao, chưa bao giờ đi tìm cô vì thân phận cô trong công ty khá thấp bé, mà sáng sớm hôm nay chị ấy lại xuất hiện ngay trước cửa nhà riêng.......

Tô Hà càng nghĩ càng bất an.

"Nếu không muốn bị X Quang giết người diệt khẩu, phải coi như hôm qua chưa xảy ra chuyện gì." Cô vỗ vỗ Kế An An.

Kế An An gật đầu như gà mổ thóc, "Sinh mạng là trên hết."

Tô Hà lúc này mới yên tâm mở cửa.

"Chị Quách, sao chị lại đến đây?"

"......" Quách Như ánh mắt phức tạp mà nhìn Tô Hà, liếc mắt một cái, "Không vào trong được sao?"

"Ách, đương nhiên là được chứ, mời chị vào."

Đến phòng khách ngồi xuống sofa, Kế An An xuống bếp đem lên hai ly trà nóng.

Quách Như liền nói vào ý chính: "Chị hôm nay tới đây là đem cho em một thông cáo mới."

"Thông cáo mới??" Tô Hà thực sự không nghĩ đến, "Em tháng này không phải còn đi đóng phim《 Trình Phượng 》 sao?"

"Không vướng lịch đâu. Thông cáo lần này là một chương trình truyền hình lớn, sẽ cắt ra quay nhiều phần, không ảnh hưởng gì đến lịch quay phim."

Quách Như do dự nói tiếp.

"Thật ra mà nói, chương trình tổng nghệ này rất khó để giành được chỗ. Theo chị được biết, trong công ty Hình Thiên giải trí có rất nhiều người đăng ký muốn giành chỗ, nhưng mà đa số đều không có vai."

"Vậy sao lại đến lượt em?"

"?"

"Tiết mục tổ bên kia trực tiếp nêu tên em, hợp đồng cũng đã ghi sẵn đưa lại đây, chỉ chờ em ký nữa thôi."

"............?"

Quách Như lấy hợp đồng từ trong túi công văn ra, đẩy đến trước mặt Tô Hà.

"Chị sẽ không can thiệp vào quyết định của em, nhưng khuyên em cứ suy xét thật thận trọng. Nếu cơ hội lần này em nắm chắc, vậy rốt cuộc cũng có thể có chỗ đứng ở trong giới rồi."

Tô Hà đón lấy văn kiện.

Cô theo bản năng nhìn xuống chỗ ký tên ở dưới, đảo mắt qua liền thấy ngay hai chữ.

Ngô Tụng.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Editor có vài lời:

Thương Kiêu: Cô ấy chỉ là em gái.

Ngô Tụng: Kiêu Thần, ngay cả em gái cậu cũng không tha sao???

***

Tô Phu nhân: Em chỉ là em gái, xin anh giữ tự trọng!!

Thương Kiêu: Anh không có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top