📌 Chương 7: Chờ anh ôm em ra ngoài?? 📌

Editor: Freaky Miew 🌟

📌 Chương 7: Chờ anh ôm em ra ngoài?? 📌

Thời gian chờ đợi vừa lâu vừa nhàm chán.

Đặc biệt là ở cùng lúc với một đám người không có tiếng nói chung.

Ở ngoài gian phòng, Tô Hà đứng sát cửa sổ lười nhác nhìn cảnh đêm phía trước, trong lòng nhàm chán đến mức sắp đọc đến lần chín mươi chín của 'Bảng cửu chương'.

Phía trong phòng thì lại náo nhiệt ầm ĩ.

Lâm Hạm là diễn viên chính của bộ phim sắp tới, lại là đương hồng tiểu hoa đán, cô liền bị một nhóm người mẫu và tiểu minh tinh vây lại ở bên trong như sao vây mặt trăng. Cả một đám người hùa nhau nịnh hót xun xoe, cơ hồ có thể khiến cô ta nở hoa trên mặt.

Bọn họ cố tình nói to những lời nịnh hót trước mặt Tô Hà ㅡㅡㅡ khiến Lâm Hạm càng thêm khoái chí giống như trả lại được sự sỉ nhục mà năm đó cô ta đã chịu đựng.

Cho đến khi...

"Hạm tỷ, có chuyện này em rất tò mò, chị cùng Kiêu Thần khẳng định là một cặp sao?"

Không biết cô người mẫu nào vừa hỏi vấn đề này, tất cả âm thanh lập tức chùng xuống.

Trong phòng, những đôi mắt sôi nổi rơi xuống trên người Lâm Hạm. Hiển nhiên, vấn đề này là thật hay giả, mọi người đều rất muốn biết.

Nụ cười Lâm Hạm đình trệ một giây, nhưng rất nhanh chóng khôi phục tự nhiên. Cô thậm chí còn uyển chuyển cười một nụ cười ái muội.

"Đương nhiên."

"Oa, nói như vậy chị và anh ấy ở ngoài sân bay ngắm nhau tận mười giây là sự thật ư?"

Lâm Hạm nói: "Chỉ là ngẫu nhiên gặp được, có chút ngoài ý muốn, cho nên......"

"Vậy còn tấm ảnh kia? Nó cũng là thật sao? Hạm tỷ, chị thật sự là cùng Kiêu Thần ——!?"

Lời này còn chưa dứt câu, một nhóm nhỏ các cô người mẫu đã đồng thanh mà kinh hô một tiếng, hơn nữa còn là những ánh mắt cực kỳ hâm mộ khiến cho Lâm Hạm thêm thong thả mà ung dung.

Nhưng cô ta vẫn là một người có đầu óc, biết rõ loại sự tình này không thể để người khác nói ra nói vào quá nhiều. Huống chi cái người mà cô đang dính vào hiện tại là đệ nhất thần tượng trong giới giải trí - Thiên Thần Thương Kiêu. Lấy lai lịch cùng địa vị của anh ở trong giới, một khi không cẩn thận cô liền có khả năng bị scandal phản ngược, vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được......

Ánh mắt Lâm Hạm chợt loé.

"Lời này không nên nói bậy, sự tình chưa ai biết rõ, coi chừng bị công ty JA kêu luật sư kiện cô đấy."

Đã không lên tiếng phủ nhận, lại cố tình đề cập đến tấm ảnh để ái muội 'sự thật', nhưng có trời cũng không biết là cô ta đang bịa đặt.

Tô Hà đứng ở phía trước cửa sổ nghe đến đó rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa.

Cô cười khẽ một tiếng, xoay người.

"Lâm Hạm, cô nói cho rõ ràng ㅡㅡㅡ cái ảnh chụp kia thực sự có liên quan tới cô sao?"

Vốn định hàm hồ cho mọi người nghĩ vậy, rốt cuộc lại bị Tô Hà nói thẳng, trong lòng Lâm Hạm tức giận nhìn về phía cô nàng.

Chỉ là tới khi ánh mắt chạm tới thân hình nữ nhân đang đứng ở kia, nét mặt đối với mình cũng có điểm tương tự, hơn nữa còn có vài phần xinh đẹp kiều diễm hơn, sau khi nhân chia tính toán các tỉ lệ trên khuôn mặt, trong lòng Lâm Hạm đột nhiên dậy sóng một chút.

Trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ khiến bản thân có vài phần kinh sợ.

Bức ảnh chụp Kiêu Thần cùng nữ nhân thần bí đó, cô đã nhìn qua rất kỹ. Lúc đó cô cảm thấy thật may mắn vì ngũ quan cùng hình dáng của mình thực sự rất giống, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến người đó cũng giống Tô Hà.

Nhưng một người là đệ nhất hoa đán cao cao tại thượng, một người chỉ là bụi bặm không có tiếng tăm gì tuyến mười tám, ai lại liên tưởng hai người này có gì với nhau được, hoàn toàn không có khả năng.

Mà lúc này, đối mặt với Tô Hà mỉm cười thanh đạm lạnh lẽo, Lâm Hạm cảm thấy tâm chính mình bắt đầu đảo lộn.......

Không.

Không.

Không có khả năng!

Tô Hà cô ta không có khả năng cùng anh ấy có quan hệ ㅡㅡㅡ nếu thực sự có, tại sao Tô Hà vào trong giới đã ba năm, lại chỉ là một diễn viên vô danh vắng lặng tuyến bét!?

Cuối cùng cũng tìm được bằng chứng chắc chắn nhất, Lâm Hạm tự trấn an bản thân mình.

"Tôi........."

"ㅡㅡㅡ Kiêu Thần, ngài thật sự không thể vào!"

Cách một tấm bình phong chạm rỗng bằng ngọc thạch, cửa chính đột nhiên mở ra, âm thanh của bảo tiêu truyền tới một nửa.

Mọi người trong phòng sửng sốt.

Chưa hoàn hồn, Lâm Hạm cùng nhóm người mẫu nữ kinh hỉ mà quay đầu qua nhìn.

Cửa sổ duy nhất ở phía trước.

Tô Hà ngây ngốc.

Mới vừa rồi còn khí thế hừng hực muốn xông lên xử đẹp Lâm Hạm mà nháy mắt đã tiêu tan, cô tròn xoe đôi mắt giống như mèo con bị giẫm phải đuôi.

Đến tham gia loại tiệc bồi rượu xã giao này, nếu bị Thương Kiêu thấy......

Khuôn mặt nhỏ của Tô Hà bỗng trắng bệch.

Cô vèo một cái xoay người lại, đưa lưng về phía cửa phòng.

Ánh mắt quét bốn phía, cuối cùng dừng lại ở cái rèm cửa sổ ngoài sân thượng.

Chần chờ không phẩy một giây, Tô Hà xốc chiếc váy nhung màu xám đậm lên, chui vào trong rèm, quấn nửa vòng sau đó trốn vào góc tường.

Tôi chỉ là thằn lằn, tôi chỉ là thằn lằn, tôi chỉ là thằn lằn...

Tô Hà một bên tự mình thôi miên, một bên tận dụng hết khả năng để áp sát tai lên tường, cố gắng nghe động tĩnh phía bên trong.

Bảo tiêu quả nhiên không cản lại được.

Người đầu tiên trong phòng phản ứng lại là Lâm Hạm.

Cô nâng lên một nụ cười theo bản năng, tiến ra đón.

"Thương tiền bối, chúng ta lại gặp nhauㅡㅡㅡ"

" "

Lời chưa nói hết, anh đã đi vượt qua.

Lãnh đạm, hờ hững.

Giống như đi ngang qua không khí.

Biểu tình của Lâm Hạm hoàn toàn bị đông cứng ở trên mặt.

Nhớ tới vừa lúc nãy còn nói chuyện gì đó, trong phòng mấy người mẫu biểu tình vi diệu, nhìn nhau không nói gì.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Sau tấm màn.

Tô Hà nỗ lực tận dụng lỗ tai, trong phòng lại rất yên tĩnh.

Chẳng lẽ...... Đi rồi?

Trong lòng đếm từ một tới mười, vẫn như cũ không nghe động tĩnh gì, Tô Hà thật cẩn thận, từ từ bước ra bên cạnh bức màn, con mắt đen bóng lộ ra tới.

Tầm nhìn bỗng nhiên bị một "vật thể" chắn kín mít.

Trước mắt chỉ thấy có một áo sơ mi trắng cùng hoa văn, phía trên áo sơ mi lộ ra một cái cổ dài trắng như ngọc.........

Còn có một nốt ruồi nhỏ.

Tô Hà: ".................."

Ba ba ơi, cứu con!

Đáng tiếc Tô ba ba xa tận cuối chân trời, không thể nghe thấy khuê nữ nhà mình kêu cứu.

Tô Hà chỉ có thể tự cứu lấy mình.

Do dự một phần mười giây, cô đành lựa chọn nghe theo con tim.

"Muộn rồi...... Buổi tối tốt lành a Kiêu Thần, ha, ha, ha..... Thật, thật trùng hợp a......"

"."

Thương Kiêu không nói lời nào.

"........"

Bị cặp mắt lạnh như băng kia nhìn hoài không chớp, chân Tô Hà bắt đầu mềm đi.

...... Hiện tại quỳ xuống còn kịp không?...

Lúc này trong phòng, biểu tình trên mặt mọi người đều quỷ dị.

Ai có mắt cũng đều nhìn ra được, hai người này là có quen biết, hơn nữa còn trông như....... rất quen thuộc!

Ngoài việc cô ấy vẫn gọi anh là "Kiêu Thần", nhưng cách nhìn của Thương Kiêu đối với cô rõ ràng là không xa cách.

Một gương mặt lãnh bạch thanh tuyển, xương gò má cùng với chiếc cằm sắc bén hơi bạnh ra. Con ngươi đen nhánh lạnh lẽo không che giấu được giận dữ mà tái đi.

Đừng nói Lâm Hạm cùng nhóm người mẫu đó ngạc nhiên thế nào, mặc dù chỉ đứng kế bên tấm bình phong, Kế An An cùng Ngô Tụng cũng kinh ngạc không kém.

Kế An An đã trợn tròn mắt.

Ngô Tụng sau khi kinh ngạc thì lại suy tư, khoé miệng anh hơi cười cười rõ ràng là có ý tứ.

Hai bên giằng co, cửa chính lại mở ra một lần nữa.

"Sao lại thế này, mọi người ồn ào chuyện gì vậy?"

Đi ra từ cửa chính là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, tóc đầu đinh, đeo mắt kính tròn.

Bảo tiêu bước nhanh qua một bên.

"Quan tổng, xin thứ lỗi, có vài vị nhất quyết muốn vào, tôi không ngăn lại được."

Quan Thành Viễn nghe vậy, tầm mắt nhìn qua liền thấy Ngô Tụng đứng kế bên tấm bình phong.

Ngô Tụng cười đến mắt híp như sợi chỉ, biểu tình ngây thơ vô số tội.

"Xin lỗi đã làm phiền anh, nhà sản xuất Quan."

"Đây không phải đạo diễn Ngô sao?"

Quan Thành Viễn hoàn hồn, cười, "Anh sao lại có thời gian ghé qua đây?"

Nói xong anh nhìn về phía bảo tiêu.

"Có mắt như mù, đạo diễn Ngô đã tới đây chính là khách của tôi, ai cần mấy người cản lại?"

Bảo tiêu cúi đầu vâng dạ không ngừng.

Quan Thành Viễn đi qua bắt tay cùng Ngô Tụng.

"Đạo diễn Ngô hôm nay tới là cóㅡㅡㅡ?"

"Không phải tôi." Ngô Tụng nhanh chóng ném sự chú ý sang bên trong góc phòng, "Tôi đi theo bồi khách quý, khách quý lại trùng hợp có một người bạn đang dự trong tiệc của anh, cho nên lúc nãy mới mạo muội."

Quan Thành Viễn nhìn theo tầm mắt của Ngô Tụng, thấy phía trước cửa sổ có một dáng người cao cao đĩnh đạc.

........ Nhìn có hơi quen mắt.

Hai giây sau, Quan Thành Viễn đột nhiên sửng sốt.

Anh rốt cuộc nhận ra đây là người nào!!!

"Kiêu Thần??"

Quan Thành Viễn thực vui vẻ, biểu tình so với khi thấy Ngô Tụng còn nóng bỏng hơn rất nhiều.

"Aida, nói là tôi không nhìn lầm đi? Không nghĩ tới hôm nay có thể có cơ hội thấy ngài a!"

Bước chân gần tới, Quan Thành Viễn định mở miệng nói tiếp, đột nhiên chú ý thấy trước mặt Thương Kiêu còn có một người ㅡㅡㅡ mới vừa rồi người này bị thân ảnh Thương Kiêu chắn bóng, nên lúc đầu chưa đi lại gần anh không thể thấy được.

Đánh giá hai giây, Quan Thành Viễn liền nhớ ra thân phận của cô gái này.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Công ty giải trí Hình Thiên bên kia đưa qua đây một diễn viên tuyến mười tám, nếu không phải nhan sắc nhìn tương tự Lâm Hạm, cùng nhau có thể tạo một chút scandal thì có lẽ anh ta cũng không để cô gia nhập đoàn phim.

Nhưng xem ý tứ hôm nay, cô diễn viên này lại có quen biết với Thương Kiêu?

Mặc dù bình thường đầu óc Quan Thành Viễn rất nhạy bén nhưng lúc này đây cũng có chút ngốc.

Anh ta liền điều chỉnh tư thế lại thật nhanh.

"Kiêu Thần, ngài đây là có quen biết với Tô tiểu thư?"

"......"

Rốt cuộc Thương Kiêu cũng dời đi ánh mắt trên người Tô Hà.

Ánh mắt anh lạnh lẽo.

"Xin lỗi, nhà sản xuất Quan, tôi muốn mang người đi."

Lời này thật sự không khách khí chút nào.

Quan Thành Viễn thu lại ý cười, lại nói tiếp một cách trịnh trọng, "Đương nhiên rồi, ai thì tôi có thể không giữ mặt mũi, nhưng Kiêu Thần thì chắc chắn phải giữ. Nhưng mà......"

Quan Thành Viễn đè thấp âm lượng, hơi hơi nghiêng người cười.

"Nếu ngài cứ vậy mà đem người đi, vậy thì cũng không chừa cho tôi mặt mũi gì, ngài nói có đúng không?"

"........."

"Tôi cũng không dám làm khó ngài. Tiểu đoàn phim của tôi mấy ngày nữa sẽ khai máy ㅡㅡㅡ có thời gian ngài tới lộ mặt tại đoàn phim một tí, chỉ là làm khách mời một chút mà thôi, ngài thấy được không?"

Mặt mày Thương Kiêu như đóng băng.

Anh không nói gì, nhưng Tô Hà lại nóng nảy.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Fan của Thiên Thần ai mà không biết từ lúc Thương Kiêu xuất đạo tới nay đều chuyên tâm âm nhạc, không bao giờ chạm vào mấy cái marketing lăng xê lung tung rối loạn, mà nhà làm phim này ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn cọ nhiệt độ của Thương Kiêu.

Đến lúc đó rất có thể còn đặt những tiêu đề linh tinh như "Lần đầu tiên Thiên Thần lộ mặt trong một bộ phim" vân vân và mây mây.......

Tô Hà bực bội trong lòng, con ngươi cũng lạnh đi vài phần.

"Giám đốc sản xuất Quan, hôm nay tôi có việc đột xuất nên phải rời đi trước, anh muốn cắt hợp đồng hoặc như thế nào cũng được, tôi đều làm theo. Nhưng anh làm ơn đừng đem người không liên quan kéo vàoㅡㅡㅡ"

"Được."

"......?!"

Tô Hà hoài nghi lỗ tai của chính mình có vấn đề, không dám tin mà xoay người nhìn về phía Thương Kiêu.

Phát hiện tầm mắt của cô, mắt Thương Kiêu rũ xuống.

Anh nhìn qua phía Tô Hà.

Nam nhân khoé môi hơi hơi nhếch lên, ý cười lại lạnh đến rét run.

"Còn không đi, chờ anh ôm em ra ngoài?"

"............................."

Trong lòng Tô Hà run lên một lúc. Vài giây sau cô mới phản ứng lại, mặt mày xám xịt mà đi theo anh ra ngoài.

Con đường phía trước u ám không ánh sáng.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Từ chap này trở đi mỗi ngày mình sẽ up 1 chap, hôm nào rảnh mới up 2 chap nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top