📌 Chương 6: Anh cho cô chủ của em xin chữ ký nha? 📌
Editor: Freaky Miew 💥
📌 Chương 6: Anh cho cô chủ của em xin chữ ký nha? 📌
"Cô chủ, chị không phải là muốn đi thật đó chứ?"
"Đi đâu?"
"Là cái Hội sở Thanh gì gì đó. Vừa nghe là biết chị Quách có ý tứ muốn đem chị đi xã giao, cô chủ, chị không phải bài xích nhất loại chuyện này sao?"
"Hửm, chị có sao?"
"Còn phải đợi em nhắc nữa hả, năm kia chính cô chủ dùng tất cả lời lẽ nghiêm túc nhất để cự tuyệt loại sự tình giống vậy, vì thế mới đắc tội chị Quách... sau đó liền bị đóng băng hoạt động!"
"Aida, không phải là 'làm người cần phải trưởng thành' sao?"
"........................."
Kính chiếu hậu hiện lên hình ảnh Tô Hà lười nhác, vô vị, lại còn vô tâm vô phổi mà cười, Kế An An nghẹn lại trong chốc lát.
Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, cô nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Đừng cho là em đoán không được, rõ ràng chính là vì Kiêu Thần."
"............"
Tô Hà nhìn ra ngoài cửa sổ đến xuất thần, lỗ tai giật giật, cô cười cười quay lại hỏi.
"Hửm? An An, em vừa nói gì hả?"
Nếu là bình thường, Kế An An có lẽ đã bị kiểu biểu tình này của Tô Hà doạ lui.
Nhưng mà lúc này tâm tình của cô đang vi diệu, trầm mặc hai giây sau, đánh bạo lặp lại thêm lần nữa.
"Em nói, cô chủ rõ ràng là vì chị Quách đem chuyện cọ nhiệt với Kiêu Thần ra uy hiếp, cho nên chị mới nhượng bộ."
"......"
"Mà làm vậy có lợi ích gì đâu? Cho dù chị hạ mình đi xã giao như vậy, Kiêu Thần vẫn không biết chị đã phải hy sinh điều gì, cũng sẽ không biết được tình cảm của chị a!"
"................."
Bên tai vẫn luôn an tĩnh, an tĩnh đến mức coi Kế An An như không khí.
Chẳng lẽ mình nói nặng quá rồi sao?
Kế An An cẩn thận lấy dư quang nơi khoé mắt mà nhìn trộm Tô Hà, không đợi cô tìm được góc độ thích hợp, trên đầu đã bị vịn một cái.
Âm thanh Tô Hà nghiêm túc.
"Đừng thất thần, tập trung lái xe đi. Luật Điều lệ Giao thông chương bốn điều thứ mười bốn, tài xế khi lái xe không được nhìn ngang liếc dọc, nếu không phạt ngay 200 tệ, trừ ba điểm."
"..... A."
Mới lúc trước lá gan còn phồng lên giống cái khinh khí cầu, giờ này liền bị một đầu móng tay chọc thủng, Kế An An lúng túng trở về.
Qua hai ba phút sau.
"An An, em có từng theo đuổi thần tượng chưa?"
"Hả?" Kế An An sửng sốt, "Ở trong giới này lâu đến vậy, ai mà còn theo đuổiㅡㅡㅡ"
Nhớ tới bên cạnh mình có một trường hợp đặc biệt, Kế An An không tiếp tục nói nữa.
Tô Hà không để ý. Cô chỉ khẽ mỉm cười.
"Cho nên, em không hiểu được tâm tình của chị đâu...... Luôn nghĩ rằng trên thế giới này, đồ gì tốt nhất đều sẽ đem cho anh ta, những cái gì không tốt hay xảy ra bất lợi, đều sẽ nhảy ra giúp anh ta chặn lại. Anh ta buồn một, chị sẽ buồn gấp mười, anh ta mất mát, chị sẽ khổ sở đến mức muốn khóc. Nếu.........."
Cô gái nhỏ khoé miệng khẽ nhếch lên.
"Nếu anh ta có thể biết được chị để ý anh ta bao nhiêu, đương nhiên điều đó thật sự tốt. Nhưng nếu anh ấy không biết, thì cũng không thể làm được gì a."
"Bởi vì chị không phải muốn anh ấy biết tình cảm của mình mới làm như vậy. Chỉ là theo đuổi quá lâu, tình cảm này đã khảm vào xương tuỷ, không biết từ khi nào, anh ấy trở thành đệ nhất, trở thành bản năng..."
"Cô chủ........."
Ánh mắt Kế An An khẽ run hạ xuống, định quay đầu lại an ủi.
Bên tại lại phụt lên một tiếng cười vô tâm vô phổi:
"Ách, thật cảm động, không uổng công chị diễn kịch suốt hai phút."
Kế An An: "..............................."
Kế An An siết chặt tay lái, mặt không biểu cảm:
"Bên trái có một đồi cỏ xanh kia chị thích không, bên phải có biển trông cũng đẹp ㅡㅡㅡ chị chọn một chỗ đi, em hy sinh bản thân vì dân trừ hại!"
Tô Hà mỉm cười.
Kế An An lại nói: "Em vừa mới cẩn thận suy nghĩ một chút, cái cô chủ nói nào giống theo đuổi thần tượng a, rõ ràng gọi là yêu thầm mới đúng??"
"............"
Tô Hà cứng đờ, một giây sau cô biểu tình giống như không có việc gì xảy ra mà cười, "Cái kia thật ra không giống nhau. Yêu thầm dù gì cũng chờ mong người kia đáp lại, theo đuổi thần tượng thì chỉ đơn phương hưởng thụ, chị đã sớm qua lứa tuổi yêu thầm rồi."
"Phải không đó?"
Kế An An nửa tin nửa ngờ, đành phải buông tha cái đề tài mà chính mình không có kinh nghiệm.
"Đúng rồi cô chủ, nãy chị vừa nói điều luật giao thông là chương mấy điều mấy vậy?"
"Hả?"
"Điều luật giao thông"
"À, cái đó hả."
"??"
"Chị bịa ra thôi."
".........................."
Vài giây sau, bên trong xe không nhịn được một tiếng rít gào:
"Chọn đại một đồng cỏ xanh đi! Chết là hết!!!"
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
7 giờ tối hôm đó.
Hội sở Thanh Hà, trên tầng cao nhất.
Nơi này là khu VVIP của Hội sở Thanh Hà, cả tầng tổng cộng chỉ có ba căn phòng tiếp khách sang trọng.
Muốn đãi tiệc ở chỗ này một đêm, nếu trong tài khoản không trên sáu con số thì đừng nghĩ tới.
"Đúng là tư bản chủ nghĩa độc ác mà."
Tô Hà đứng một bên không chút chột dạ mà cảm khái, một bên bước ra từ thang máy được sơn màu vàng ánh kim.
Kế An An đi ở phía sau cô, từ từ ra tới, biểu tình thật nghiêm túc giống như sắp ra trận.
Nhìn người bên cạnh luống cuống tay chân, Tô Hà buồn cười hỏi: "Em khẩn trương cái gì?"
"Em......"
Kế An An muốn nói chuyện, nhưng cảnh giác mà dừng lại, quay đầu nhìn về phía trước.
Hai người đã ra khỏi thang máy, đi vào hành lang gấp khúc được trải thảm nhung mềm mại đến tận cuối đường.
Ở dàn ghế ngoài cửa cách đó không xa, một người đàn ông bảo tiêu cao to mang kính râm đứng ở bên cạnh.
{ Bảo tiêu: người bảo vệ tài sản của các thương nhân. Thường gọi là tiêu sư. }
Tô Hà: "A, thật khí phách."
Kế An An: ".................."
Kế An An thiếu chút nữa tức chết.
"Cô chủ! Giờ nào rồi chị còn nói mát?"
Tô Hà vô tội chớp mắt, "Chị đâu có?"
"Bọn họ đều là bảo tiêu, vậy là muốn sinh ra chuyện, giờ đánh không lại mà chạy cũng không thoát, làm sao đây a?"
"Mới một người." Tô Hà nói, "Một phút nữa mà chị lật không ngã hắn, em cứ coi như chị thua."
Kế An An: "............"
Kế An An: "Chị bốc phét tiếp đi!"
Khi hai người còn nói chuyện, vị bảo tiêu kia đã chú ý tới các cô, rất nhanh liền đi tới.
Ánh mắt anh ta đảo qua hai người, rồi dừng lại trước Tô Hà.
"Tô Hà tiểu thư?"
"Là tôi."
Tô Hà mỉm cười nghiêng người, đôi mắt sáng xinh đẹp, hoàn toàn không giống người mới vài giây trước tuyên bố trong một phút liền quật ngã người ta!
"Tiểu thư xin đi theo tôi."
Bảo tiêu nhìn Kế An An liếc mắt một cái, "Trợ lý không thể theo, xin thứ lỗi."
Tô Hà ngẩn ra nhưng vẫn gật đầu: "An An, em cứ ở bên ngoài chờ chị, còn không thì về trước ㅡㅡㅡ"
"Dạ tuân lệnh, em đợi chị!"
Tô Hà: "....... Ngữ khí của em giống như thấy chết không sợ làm chị thật lo lắng."
Thấy Tô Hà có vẻ hiểu rõ, Kế An An cũng nói thẳng, cô vô cùng đau đớn mà bắt lấy tay Tô Hà.
"Có chuyện thì nhất định phải kêu cứu thật to, cô chủ!"
Tô Hà: "......"
Bảo tiêu: "......"
Tô Hà kiên nhẫn cười, "Được."
Khi Tô Hà tiến vào trong, gian ở ngoài của căn phòng đã đứng ngồi mấy người. Bộ dáng đều không quen mắt, nhưng cô cũng đoán được ㅡㅡㅡ loại tiệc rượu này, trừ mấy nữ diễn viên tiếp khách, số còn lại chắc là các người mẫu chân dài trong giới.
Ở giữa phòng có một người đang được bao quanh, Tô Hà liền nhận ra người đó.
Lâm Hạm.
Lâm Hạm hiển nhiên cũng nhận ra cô, nghe thấy âm thanh vọng lại đây, ánh mắt chợt loé, giây tiếp theo Lâm Hạm liền ma mị mà cười rộ lên.
"Tôi còn tưởng ai mà dám khoan thai tới muộn, rốt cuộc là Tô đại minh tinh của chúng ta a?"
"Hạm tỷ, đây là ai, chị biết sao?"
Bên cạnh có người hùa theo.
"Đương nhiên biết, vị này là Tô Hà Tô đại minh tinh, chính là con át chủ bài của công ty giải trí Hình Thiên."
Lâm Hạm cười kiều mị, trong ánh mắt nhắm ném thẳng một con dao nhỏ lên người Tô Hà.
"Con át chủ bài?"
Mấy cô người mẫu bên cạnh cười một tràng dài, ai cũng nghe phong phanh Lâm Hạm và Tô Hà có thù xưa oán cũ, mà Lâm Hạm ở trong giới phát triển không ngừng tăng địa vị, nên lấy lòng ai, thì vừa nhìn đã biết.
"Tụ tập toàn người nổi tiếng của Hình Thiên, nhưng vị này, sao tôi lại không biết?"
"Đúng vậy."
Lâm Hạm lượn lờ thân hình vòng qua bàn thấp, đi đến trước mặt Tô Hà, "Ai bảo trước đây cô lại là người nổi tiếng ㅡㅡㅡ lúc trước ở đợt huấn luyện người mới của Hình Thiên, nếu không phải nhờ vị Tô đại kinh tinh này mánh khoé thông thiên đem tôi đá ra ngoài, thì làm sao tôi có được ngày hôm nay?"
Lâm Hạm cười nhìn Tô Hà.
"Cô nói xem có phải hay không a, Tô đại minh tinh ㅡㅡㅡ tôi có được như ngày hôm nay, thật nên cảm ơn cô mới phải."
"......"
Tô Hà vẫn mang một mặt mỉm cười, chẳng mảy may mà nhìn Lâm Hạm.
Cho tới một lúc mấy người đang cười kia không cười được nữa, trong gian phòng yên tĩnh trở lại, mới nghe một giọng nữ mỉm cười nhẹ nhàng hỏi:
"Cô là ai?"
"ㅡㅡㅡ!"
Lâm Hạm sắc mặt chợt trắng bệch.
Không phải là lời nói này có lực sát thương lớn thế nào, chỉ là nó vô tình quá "quen thuộc", gợi lên cho cô một cảm giác chẳng vui vẻ gì, lại chạm vào cỗ ký ức mà cô không muốn nhớ lại nhất.
Trong trí nhớ kia hiện lên vẻ mặt của nam nhân câu dẫn người kia, vẻ điển trai ma mị xuất thần, Lâm Hạm lạnh lẽo cười lớn.
"Như thế nào, bộ ở tuyến mười tám quá lâu rồi sao, không được lên mạng à? Ngày hôm qua trên Weibo mắng cô thế nào, cô đều chưa thấy?"
Tô Hà không nói chuyện.
Lâm Hạm cho rằng Tô Hà sợ, đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, vừa muốn báo thù năm đó bản thân bị gạch tên, lại thấy nữ nhân trước mặt nhoẻn miệng cười, mắt ngọc mày ngài.
"Lâm Hạm, cô có biết lí do tại sao Hình Thiên không giữ cô lại không?"
"....... Còn không phải bởi vì cô không quang minh chính đại, chẳng từ thủ đoạn mà hại tôi sao?"
"Cho dù không có tôi, cô cũng sẽ bị đá."
Tô Hà ngữ điệu uyển chuyển nhẹ nhàng, con ngươi lười nhác lại liếc Lâm Hạm một cái.
"Bởi vì cô thân chim sẻ nhưng lại muốn làm phượng hoàng."
"——!"
Lâm Hạm sắc mặt trở nên hung dữ, đang muốn mở miệng, nữ nhân trước mặt lại nói tiếp một câu, xán lạn mà cười.
"Địa vị cao mà không có đức, ắt có ngày gặp tai ương ㅡㅡㅡ không tin cô có thể thử."
Nói xong, Tô Hà cũng không thèm để ý đến biểu tình của Lâm Hạm, lập tức đi qua một bên.
Đứng cạnh cửa sổ phía trước, đáy mắt cô đã sớm thay đổi từ phù phiếm sang lạnh lẽo.
Chỉ bằng Lâm Hạm? Riêng về điểm khiêu khích này, căn bản Tô Hà không bỏ ở trong mắt, cũng lười phải so đo.
Chỉ là có một điều cô không thể nhịn.
Thương Kiêu.
Cô thà từ bỏ ba năm kiên trì theo nguyên tắc, nhưng không chấp nhận được nửa điểm dơ bẩn lên người anh, rốt cuộc lại bị Lâm Hạm không biết xấu hổ mà bôi nhọ đến như vậy.
Cô tha cho Lâm Hạm mới là lạ.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Ngô Tụng đưa Thương Kiêu ra cửa, còn tiếc nuối hỏi:
"Thật không tham gia sao?"
"Tôi nói rồi." Thương Kiêu nhíu mày, "Tôi không muốn nổi tiếng theo kiểu PR dư thừa, huống gì tham gia chương trình thực tế."
"Cậu có thể tưởng tượng rõ ràng a, chương trình của tôi và các chương trình thực tế khác không giống nhau, nó là một hiện tượng bùng nổ ㅡㅡㅡ chỉ cần hậu kỳ tốt, thịnh hành toàn cầu là điều hoàn toàn có thể suy nghĩ tới. Nếu cậu đến, vị trí trung tâm hoàn toàn dành riêng cho cậu, con đường nổi tiếng quốc tế lại rộng ra hơn nữa, điều này không tốt sao??"
"Không đi."
Ngắn gọn, lạnh nhạt, cứng cáp.
Ngô Tụng: "............"
Ngô Tụng: "Thương Kiêu đại gia à~!"
Thương Kiêu: "."
Một tiếng gọi này không làm Thương Kiêu có phản ứng gì, mà lại kinh ngạc tới người khác.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Phía trước hành lang dài.
Kế An An đang thấp thỏm lo âu bị âm thanh này làm cho giật mình run lên, thiếu chút nữa nhảy lên tại chỗ.
Lấy lại tinh thần, cô hơi tức giận trừng qua, sau đó đại não chậm chạp nửa nhịp mà nhớ lại câu nói lúc nãy.
Thương...... Kiêu?
Kế An An: "............"
Ngọa tào.
Cô chủ mau ra đây diện kiến idol!!!!
Kế An An cảm giác được bản thân mình đang từ dại ra đến khi chuyển thành ánh mắt nóng sắp bốc cháy.
Ngô Tụng kế bên vui sướng khi thấy có người gặp hoạ.
"Aida, nhìn như là fan của cậu a, Kiêu Thần?"
Nhớ kỹ lại lời nói lúc nãy, Kế An An đã hưng phấn mà vọt tới hai người đằng trước ㅡㅡㅡ
"Thiên Thần, cô chủ của em đặc biệt thích anh! Anh có thể cho chị ấy xin chữ ký được không!?"
"..........."
Ngô Tụng phụt một tiếng bật cười.
"Lý do này rất chính đáng a. Rất chuyên nghiệp nha cô bé, em đi chơi còn nhớ tới cô chủ sao?"
Kế An An còn đang đắm chìm trong sự cuồng nhiệt không thể kiềm chế khi nhìn thấy Thương Kiêu, nghe vậy cô liền đáp: "Cô chủ của em đang ở trong phòng họp mặt, em là đi công tác."
Ngô Tụng tươi cười một cái.
Sau một giây, sắc mặt anh vi diệu, hơi nghiêng người hướng nhìn Thương Kiêu, giọng nói hơi âm u.
"Trong phòng hình như là đoàn phim làm tiệc gặp gỡ ra mắt, các kiểu người trong đó hơi lung tung rối loạn, cậu cũng biết đấy...... Fan của cậu nếu là loại xã giao này, cậu thì quá hiểu rõ, vẫn nên cẩn thận một chút."
Thương Kiêu thần sắc lãnh đạm, không phản ứng.
Ngô Tụng đã quen với thái độ của anh.
"Tôi có giấy bút ở đây."
Vừa nói xong Ngô Tụng đã quay lại, trên mặt vẫn nở nụ cười tươi, "Đến đây đi Kiêu Thần, ký cho cô ấy một chữ, đừng có chạy."
Âm cuối có hơi lớn, tỏ ý nhắc nhở
Thương Kiêu đưa tay đón bút máy từ Ngô Tụng.
Anh mở sổ ra.
Tuỳ tay đặt bút, chữ viết rồng bay phượng múa ở dưới ngòi bút màu đen chảy ra.
"Kiêu Thần, anh có thể ghi thêm tên cô chủ của em được không?!"
Kế An An bên cạnh hưng phấn:
"Cô chủ em tên gọi là Tô Hà, Tô trong Tô Châu, Hà trong Hoa sen!"
Một tiếng 'xoẹt' từ bút máy sượt qua.
Rách giấy.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Mỗi ngày 2 chương dài ngoằng tự thấy mình trâu ghê 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top