📌 Chương 2: Scandal của ai? 📌

📌 Chương 2: Scandal của ai? 📌

Kế An An nghẹn họng nhìn trân trối cửa ra vào.

Tô Hà mặc áo thun bó sát người, phía dưới mặc quần đùi đen, một tay chống lên tường, vừa nhún nhảy vừa linh hoạt mang giày chạy bộ.

Tóc đuôi ngựa dài được cột ở phía sau phe phẩy trái phải, cùng với nhan sắc kia thật cân xứng, rất giống một cô nương mười bảy mười tám tuổi.

"Cô chủ, chị chắc chắn không cần nguỵ trang à......"

Kế An An tiếp tục đảo mắt một vòng.

"Chị muốn đi gặp lão công??"

Tô Hà quay đầu lại, đương nhiên.

"Có cái gì không đúng sao?"

"..... Chị tốt xấu gì cũng là một tiểu minh đó cô chủ, cho dù là đang đóng băng hoạt động, cũng không thể cứ như vậy mà ra đường?"

Tô Hà quay đầu lại về hướng Kế An An chớp chớp mắt.

"Không cần phải che đến kín mít đâu. Có thể để mặt mộc ra cửa chính là phúc lợi lớn nhất của diễn viên hạng bét."

Kế An An: "......"

Lời nói này dường như rất có đạo lý.

"Chị đi đây, buổi chiều gặp lại."

"?"

Kế An An ngây ngốc một hồi.

"Chị cùng lão công không phải mấy năm rồi không gặp nhau sao? Chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm trưa lại trở về liền?"

Tô Hà lúc này một nửa người đã ra khỏi cửa, giọng nói mang một chút ý cười vang vọng lại.

"Bọn chị là Plastic phu thê, từ từ cũng quen."

{ Plastic phu thê: mối quan hệ giả tạo nhưng bền vững không thể phá vỡ. Có thể hiểu nôm na như vậy. Ai có lời giải thích tốt hơn thì cmt mình sẽ sửa nhe. }

Kế An An: "........."

Chị ơi chị kiêu ngạo quá đấyyy?

Đi xuống lầu, Tô Hà tìm được một trạm dừng xe buýt gần nhà.

Mới vừa ngồi lên xe, di động trong túi nàng lại bắt đầu rung lên điên cuồng.

Trước ánh mắt quỷ dị của bác gái ngồi phía trước, Tô Hà phải lấy ra tắt chuông, thuận tiện nhìn lướt qua diễn đàn của fanclub lần nữa vỡ tổ.

Trên diễn đàn, fans đang lấy một tấm hình chụp của Thương Kiêu mà spam nồng nhiệt.

Tô Hà nhanh chóng túm lấy mấy từ ngữ mấu chốt trong bảng tin tức: "Kiêu Thần", "Album".

Mắt Tô Hà sáng rực lên.

Album mới của Thương Kiêu đã được chuẩn bị rất kỹ càng, lần này đĩa nhạc còn được công ty hỗ trợ đội marketing có am hiểu sâu rộng, nhân dịp Thương Kiêu về nước đã cho bùng nổ sức nóng trên Weibo, trực tiếp tuyên truyền album trên kênh sóng đệ nhất.

Mà cũng giống vô số các fan trung thành của Thương Kiêu, Tô Hà đối với album lần này cũng đã mong chờ từ lâu.

Lúc này vừa thấy trên diễn đàn có tin tức, nàng không chút do dự click mở.

Hình ảnh vừa hiện ra, nháy mắt đã chấn động một cái.

Album lần này poster tuyên truyền dùng màu sắc có thể nói khá đơn điệu, chỉ đơn giản là đen và trắng.

Bối cảnh là thuần màu đen. Ở giữa có một bộ ghế sofa trắng, trên ghế có một nam nhân đang ngồi lên.

Trên gương mặt được giới truyền thông ca ngợi "Thần sắc Phương Đông" là cảm xúc nhạt nhẽo, vừa giống như đang nhìn vào màn ảnh, mà cũng giống như đang không nhìn vậy.

Con ngươi đen nhánh, khoé môi nhếch lên bễ nghễ hờ hững như có như không.

Trông như cấm dục đến mức tận cùng, trên tay nam nhân còn mang một bộ còng tay màu bạc.

Màu đen nhánh từ xiềng xích đến tay vịn trên sofa như kéo người xem vào trong bóng tối sâu thăm thẳm.

Trên poster tuyên truyền in rất to và rõ, trái một chữ, phải một chữ.

Tên Album: 《 Xiềng Xích 》.

Tô Hà nín thở vài giây, sau đó mới chậm chạp buông lỏng áp lực hít thở không thông của chính mình.

Nàng vô thức cắn cánh môi, chuyển mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe.

Nhưng vẫn là vô dụng.

Cửa sổ xe thật khéo, giống như ẩn ẩn hiện hiện một thân ảnh nhỏ bé, là mấy năm trước, nàng đi tìm Thương Nhàn để đưa cờ hiệu, vừa vặn gặp được Thương Kiêu trở về nhà.

Nàng bị người hầu của Thương gia mang vào trong phòng khách, lúc đó anh ta ngồi ngay giữa sofa, chân dài rời rạc bắt chéo, cánh tay gác lỏng ở một bên.

Chân mày hạ xuống, lông mi trên làn da trắng lạnh lẽo rủ xuống biểu cảm nhàn nhạt âm u.

Người hầu nói là anh đã say.

Anh nghe thấy động tĩnh, mở mắt ra, lười nhác nhìn sang.

Cũng không nói lời nào, cười như không cười.

Con ngươi chứa sự lạnh lùng nhưng lại câu ánh nhìn của người khác.

Cũng là dáng vẻ này.

Làm có người nhịn không được mà tưởng tượng đen tối.

Tưởng tượng ra cảnh xé đi vẻ lạnh nhạt đó của anh, cẩu thả mà tháo hết cúc áo trên người anh, muốn cắn hầu kết của anh, muốn nghe tiếng hô hấp khàn khàn trầm thấp của anh, tưởng tượng hình ảnh anh hờ hững nhưng trong mắt lộ ra đắm chìm trầm mê......

Trên cửa sổ xe phản chiếu hình ảnh một nữ nhi với đôi tai ửng đỏ.

Xe buýt dừng lại, Tô Hà hoàn hồn. Nàng ho nhẹ một cái, chuyển qua tài khoản phụ Weibo, đăng một cái status:

< Album này đừng đặt là 《 Xiềng Xích 》, nên gọi là 《 Muốn Mệnh 》 được không? >

Đăng được một lúc, Tô Hà quay lại diễn đàn của fanclub.

Trong diễn đàn đã sớm bùng nổ:

"A a a a a a mẹ ơi tôi điên rồi đây chính là cái gọi là giá trị nhan sắc của thần tiên a a a a a a!!"

"Được, tôi có thể ngắm nhìn người nam nhân này liên tục một năm."

"Tỷ muội lầu trên, ta có thể ngắm liên tục hai năm."

" 【Internet không phải là nơi ngoài vòng pháp luật.jpg】"

" 【Chuồng gà cảnh cáo.jpg】"

{ Có nghĩa nếu bình luận mờ ám thì sẽ dễ ra chuồng gà chơi. }

"............"

Tô Hà không khỏi mỉm cười.

Nàng đang chuẩn bị kéo xuống coi tiếp, đột nhiên nghe thấy bên tai nổ vang một tiếng kinh hô ㅡㅡㅡ

"A! Chị là Lâm Hạm đúng không?"

"......"

Tô Hà biểu tình phức tạp, ánh mắt vi diệu mà ngước mắt lên nhìn.

Đứng ở bên cạnh nàng là hai nữ sinh cao trung, còn đang mặc đồng phục đi học, trong đó có một người mới mở miệng, kích động nhìn nàng.

"Em là fan của chị a~ Em siêu thích chị, nhất là bộ phim chị vừa đóng gần đây ㅡㅡㅡ không ngờ ở ngoài chị còn đẹp hơn cả trên màn ảnh TV, thật sự!"

Tô Hà mỉm cười.

"Chị không phải, em nhận nhầm người rồi."

Đây cũng không phải lần đầu tiên Tô Hà bị nhận nhầm.

Diện mạo của nàng cũng thuộc dạng một mỹ nhân điển hình. Bất kể mặt, mày, mắt, mũi, mỗi một chỗ trên ngũ quan đều đẹp đến mức không có tỳ vết, trên lý luận mà nói thì rất khó nhầm lẫn.

Chỉ là không khéo.

Lâm Hạm được ra mắt gần như cùng lúc với nàng, ngũ quan của cô ấy cũng có vài phần tương tự ㅡㅡㅡ Kế An An bảo rằng cô ấy là một bản sao thấp hơn một bậc của Tô Hà.

Nhưng trong giới thần thánh này có một cái gọi là hoá trang, qua các loại trang điểm và tuyên truyền hình ảnh thì độ tương tự của Lâm Hạm và Tô Hà từ hai ba phần mà tăng lên bảy tám phần.

Bởi vậy, nhờ Lâm Hạm vận đỏ, Tô Hà ở tuyến mười tám cũng đã quen với việc bị nhận nhầm.

Cô nương nhỏ trước mắt không giống những người khác, cô phá lệ quật cường:

"Không có khả năng, Lâm Hạm, em là fan của chị, em sao có thể nhận lầm chị được chứ!"

Tô Hà: "......"

Ngay thời điểm cô nương nhỏ chuẩn bị móc ra giấy để trước mặt Tô Hà vì muốn Lâm Hạm "tự tay ký tên", cô bạn gái đi cùng đã xấu hổ mà lôi bạn mình.

"Nhầm người thật rồi."

"A?"

"Chị ấy thật không phải Lâm Hạm, Lâm Hạm hiện tại đang ở sân bay."

"Sân bay?"

"Cậu xem di động đi, trên Weibo bây giờ toàn là đoạn tin tức ㅡㅡㅡ 'Đương hồng tiểu hoa đán Lâm Hạm cùng Kiêu Thần gặp nhau ở sân bay, nhìn nhau thâm tình dài đến mười giây, nghi vấn sắp công bố tình cảm!'"

"?!"

Lời vừa nói ra, vị cô nương kia liền ngốc đi, Tô Hà cũng kinh ngạc lấy di động ra.

Điện thoại bị chính Tô Hà bật chế độ im lặng, quả nhiên, mới lúc trước còn chiêng trống vang trời trong fanclub, giờ phút này đã dao kiếm mù mịt, mắng chửi ùn ùn kéo tới.

"Mẹ nó chứ!"

Cô gái đứng kế bên Tô Hà đột nhiên chửi một câu khí thế ngất trời ㅡㅡㅡ

"Tưởng có thể cùng Kiêu Thần truyền tai tiếng sao, cô ta dám!?"

Tô Hà bị giọng nói này làm cho chấn động, lúc hoàn hồn mới bật cười.

"Em không phải fan của Lâm Hạm hay sao?"

Nữ sinh tức sùi bọt mép mà vặn đầu quay lại.

"Kiêu Thần chính là chân ái cuộc đời, còn lại tất cả chỉ là phù phiếm ㅡㅡㅡ ai dám động vào Kiêu Thần, X Quang của chúng ta ngàn vạn lần không đội trời chung!!"

"X Quang"... Là quần thể fan của Thương Kiêu tự xưng, nghĩa là "X Thần là ánh sáng duy nhất trong thế giới của họ".

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lại có thêm tin tức mới truyền ra, chọc đến hai cô nương nhỏ bên cạnh lần nữa mắng chửi:

"Tin tức mới nhất nói Kiêu Thần bị fan cuồng vẩy trúng cafe lên người?!"

"Mẹ kiếp, hôm nay ai là người xếp lịch đưa đón vậy!"

"Bác tài quay xe! Tụi con muốn đi sân bay!!"

"......"

Phía trước, mắt tài xế xe buýt trợn trắng.

Tô Hà lại đưa mắt nhìn qua diễn đàn sau đó ngẩn ra vài giây, nàng rũ mắt bật cười, khép lại di động.

Ha, xem ra nàng không cần gấp.

Dù sao cũng có người bị muộn rồi.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Thành phố A - Khách sạn sân bay Quốc tế.

Phòng trên tầng cao nhất.

Cánh cửa phòng tắm lờ mờ mở ra.

Trên kính tràn đầy hơi nước, nối thành những hạt châu chi chít tụ tập, từ chậm rồi nhanh dần, cuối cùng trĩu nặng mà chảy xuống.

Trong gương.

Một dòng nước chảy nhẹ qua gò má, phác hoạ ra một góc nghiêng trên gương mặt nam nhân tinh tế mà sắc bén.

Tạo thành một bức tượng tuyệt đẹp như ngọc, hình dáng thâm thuý, trắng trẻo mà âm lãnh.

Một viên bọt nước theo sợi tóc đen hỗn độn ướt át nhỏ giọt.

Chân mày của anh rất đậm, mũi cao, môi có chút mỏng, ngũ quan đều toát lên vẻ xa cách lãnh đạm.

Bọt nước trượt trên chiếc cổ thon dài, xẹt qua hầu kết đang nhô lên, từ nốt ruồi gợi cảm kế bên lăn xuống trước ngực.

Kính được một tầng hơi nước mỏng manh bám lên, che bớt đi bảy tám phần hình ảnh thon gầy ở bên trong nhưng không giấu được thân hình sắc bén cùng đường cong của vóc dáng.

Vài phút sau.

Chuông cửa chính vang lên, nam nhân từ trong phòng mặc áo tắm dài đi ra.

Hành lý không mang bên người, lại bị một ly cafe vô tình hắt trúng, người đại diện Vương Tư Ngôn chỉ có thể tự mình đi lấy quần áo cho Thương Kiêu.

Đoán được là Vương Tư Ngôn trở về, Thương Ngôn xoa tóc đen ướt át rồi đi qua.

Của bị kéo ra.

Bốn mắt nhìn nhau, động tác của Thương Kiêu dừng lại.

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Ngoài cửa là một nữ nhân diện bộ y phục màu đen trễ ngực cùng với váy ngắn, nhìn anh mà vui vẻ kinh ngạc, tràn ra một nụ cười đầy mị hoặc.

"Thương tiền bối, không nghĩ thật sự là anh tới đây? Sự tình ở sân bay thực xin lỗi, tôi cũng không nghĩ sẽ có hậu quả như vậy, anh đừng để bụng, tôi nhất định sẽ mau chóng làm sáng tỏ vụ này......"

"Cô là ai?"

Âm thanh lãnh đạm mang theo một chút hơi nước trong phòng tắm, tạo thành một giọng khàn khàn mang vẻ lười biếng, đem con mắt đen nhánh áp xuống, để lộ ý kiềm chế kèm theo một chút không kiên nhẫn.

"..............."

Nữ nhân đang tươi cười bỗng dưng cứng đờ.

"Tiền bối, anh đúng thật là thích đùa. Tôi là Lâm Hạm a~ vừa mới gặp ở sân bay, anh không nhận ra tôi?"

Ánh mắt Lâm Hạm không dấu vết, xẹt qua gương mặt đẹp trai thanh tuấn kia, lộ ở ngoài áo tắm là đường cong ở cổ.

Nốt ruồi tô điểm ở bên cạnh hầu kết, khiến chiếc cổ dài trắng nõn càng thêm vẻ câu dẫn người.

Thương Kiêu vẻ mặt lãnh đạm. Con ngươi đen nhánh không một chút cảm xúc.

Lâm Hạm theo bản năng nuốt một ngụm không khí, lúc này mới bẽn lẽn mà cúi đầu.

"Thật sự xin lỗi vì đã khiến anh bối rối, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý......... Tiền bối, anh tha thứ cho tôi có được không?"

Lâm Hạm vừa nói, vừa trưng ra một biểu tình đáng thương, bên cạnh đó lại lộ ra một phong cảnh mơ hồ đầy đặn trơn trượt phía trước, cơ hồ muốn đem lại chỗ cánh tay anh mà cọ lên.

Chỉ là chưa kịp chạm đến, nơi cánh tay cơ bắp chỉ cách đường cong lưu sướng xinh đẹp hai xăng ti mét...

"Phanh"

Cửa phòng vang lên một tiếng.

Suýt chút nữa đập vào ngực của cô nàng.

Lâm Hạm trợn mắt há hốc mồm.

Mà bên tai vẫn còn quanh quẩn âm thanh lãnh đạm của người đàn ông ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

"Không quen biết."

"??!!"

Lâm Hạm thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu.

Nàng luôn dựa vào cái gọi là "Đệ nhất người tình trong mộng của mọi nam nhân", khuôn mặt cùng với dáng người hoàn mỹ, ở trong giới mọi thứ đều thuận lợi như vậy.

Đây là lần đầu tiên, thế mà lại có một nam nhân ở trước mặt mình thờ ơ khi bản thân đã chủ động nhào vào trong ngực trước!!!

Chợt nghĩ lại "Thiên Thần" Thương Kiêu nổi tiếng vì tính cách lãnh đạm lạnh lùng.

Rõ ràng mới nửa giờ trước ở sân bay, người đàn ông này còn nhìn chằm chằm vào mình suốt mười giây kia mà!

Tự xưng là tiểu Hoa đán Đệ nhất Lâm Hạm trong giới giải trí vậy mà giờ không có chút mặt mũi, phẫn hận mà quay đầu đi.

Sau đó đồng tử nàng co rụt lại.

"Vương...... Vương ca."

Đứng ở phía trước là người đại diện của Thương Kiêu - Vương Tư Ngôn, phía sau là hai tiểu trợ lý đang ôm quần áo.

Vương Tư Ngôn tuổi khoảng trong ngoài bốn mươi, trên mặt luôn mang một bộ dáng cười, nhưng lý lịch trong giới là người đại diện kim át chủ bài, luôn có các thủ đoạn tàn nhẫn đáng sợ.

Nhớ tới việc vừa xảy ra, sau lưng Lâm Hạm hơi hơi nổi lên một làn khí lạnh, miễn cưỡng cười chống đỡ:

"Vương ca là tới đưa quần áo cho Thương tiền bối sao?"

"Ừ."

Vương Tư Ngôn cười tủm tỉm mà đi qua.

Lâm Hạm trong lòng buông lỏng, nhưng mà thời điểm ngay lúc Vương Tư Ngôn sắp vượt qua nàng, bên tai bỗng nhiên có một giọng nhàn nhạt truyền đến:

"Hậu sinh khả uý a~."

{ Ý nói người thế hệ sau có nhiều khả năng phát triển hơn người đi trước, rất đáng mong đợi. Tương tự như câu "Tuổi trẻ tài cao". }

"......"

Lâm Hạm đang tươi cười bỗng khựng lại.

Vương Tư Ngôn sau khi đi qua còn để lại thêm một câu:

"Chỉ là thuyền to sóng lớn, cẩn thận một chút kẻo lật thuyền."

"...!........"

Thân người Lâm Hạm cứng đờ.

Vài giây sau, nàng cắn chặt răng:

"Cảm ơn Vương ca đã chỉ điểm."

Nói xong, Lâm Hạm sắc mặt biến đổi lúc đỏ lúc trắng, nhanh chóng bước chân rời đi.

Năm phút sau.

Ở trong phòng.

Thương Kiêu đã thay xong quần áo, từ phòng ngủ bước ra.

Trên sofa Vương Tư Ngôn ngồi cùng với hai tiểu trợ lý đồng thời dừng nói, ngẩng đầu nhìn lên.

"Kiêu ca."

Quan sát vài giây, không thấy Thương Kiêu có biểu tình gì, Vương Tư Ngôn đành phải châm chước mà mở miệng:

"Lâm Hạm bên kia đến đây là có chuẩn bị trước, chỉ sợ không có tin gì tốt."

"Đây là sai lầm của công ty, tôi xin đại diện phía bên công ty đồng nghiệp gửi lời xin lỗi anh."

Thương Kiêu đi đến bên sofa ngồi xuống.

"Lâm Hạm?"

Vương Tư Ngôn sửng sốt phản ứng lại:

"Anh thật sự không biết cô ấy?"

Thương Kiêu không nói gì, đạm mạc liếc lại một cái.

Nam nhân mới vừa tắm xong, tóc ướt mắt đen, màu da trắng lãnh giống như ngọc thạch, đôi môi sắc sảo so với ngày thường hồng hơn một chút, khoé môi hơi cong lên.

Lại không có ý cười, chỉ khiến quanh thân người toả ra hàn khí.

Vương Tư Ngôn khóc không ra nước mắt:

"Vừa mới ở cửa đã nghe anh nói lời đó, tôi còn tưởng ban nãy là anh cố tình chọc giận cô ta."
Cô ta gần đây khá nổi tiếng, cũng được coi là một tiểu hoa đán đầy triển vọng."

Bỗng nhớ tới đoạn 【 đối diện mười giây 】 kia, anh lại nói tiếp:

"Bên công ty bên kia của cô ấy nói nếu anh có hứng thú, bên đó sẽ nguyện ý........."

"Kêu cô ta lăn."

Thương Kiêu hơi mất kiên nhẫn, thanh âm có thêm phần lười biếng.

Nghe ra Thương Kiêu có vẻ giận, hai tiểu trợ lý mắt nhìn nhau, một trong hai người cẩn thận hỏi:

"Kiêu Thần, anh nói là không quen biết cô ta, vậy sao ở sân bay lại nhìn lâu như thế?"

"........!"

Lời vừa nói xong, tiểu trợ lý đã bị Vương Tư Ngôn ngồi đối diện trừng mắt liếc một cái.

Anh ta tự biết mình lỡ miệng, vội vàng nhìn về phía sofa.

Nhưng mà câu trả lời lại hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của bọn họ, Thương Kiêu đáp.

"....... Nhận nhầm người."

Lại trưng ra vẻ mặt góc nghiêng lạnh lẽo không cảm xúc.

Ba người lại càng đực ra.

Lời này như ẩn chứa lượng tin tức đáng sợ, làm trên trán Vương Tư Ngôn điểm vài giọt mồ hôi.

Anh đang định hỏi, đột nhiên nghe tiếng Thương Kiêu:

"Di động đã sửa rồi?"

"A, đã sửa."

Tiểu trợ lý vội vàng lấy ra.

"Đã kiểm tra qua, chỉ là lúc ấy cafe nóng khiến máy bị tắt, bây giờ đã có thể khởi động bình thường."

Thương Kiêu rũ mắt.

Màn hình di động được bật, sáng lên.

Ở giao diện tin nhắn.

Ngay lúc ly cafe bị hắt lên người, tay phát ra một tin nhắn "Ừ" kia, sau đó bên kia không có động tĩnh gì nữa.

"......"

Thấy Thương Kiêu hai mi nhăn nhăn, Vương Tư Ngôn càng ngốc ra.

Anh quay đầu lại, không đoán bừa nữa, nhìn về phía hai tiểu trợ lý.

"Hot search ép xuống ra sao rồi?"

"Đã ổn rồi."

"A, hơn nữa trong công ty hình như đã đưa một người khác lên top đứng ra chịu sào thay."

"Người thế tội?"

Vương Tư Ngôn nhíu mày.

"Không phải là từ không nói thành có chứ?"

"Không phải, vốn dĩ cũng đã có tin tức, thoạt nhìn có lẽ đoàn phim nhỏ muốn tuyên truyền tăng rating cho nên mua hot search."

Vương Tư Ngôn: "Mua?"

"Đúng vậy, nhưng ngay từ đầu thì không được công chúng quan tâm lắm, lần này cũng giống như chúng ta đã giúp họ quảng bá, bọn họ cảm ơn còn không kịp."

Vương Tư Ngôn hoàn toàn buông lỏng, hướng sofa thả người xuống.

Anh ta vừa lấy ra điếu thuốc nhưng chưa kịp đốt, đột nhiên nhớ tới cái gì, cố kỵ mà liếc mắt nhìn Thương Kiêu đối diện một cái, lại đem điếu thuốc bỏ vô lại bao.

Bị tiểu trợ lý nhìn qua, mắt không che giấu ý cười, Vương Tư Ngôn hơi xấu hổ sờ sờ mũi, hỏi:

"Khụ, là lăng xê ai?"

"Là một nam minh tinh tuyến ba, cũng có chút nổi tiếng tên là Tề Văn Sanh."

Vương Tư Ngôn thuận miệng hỏi tiếp.

"Hắn tạo scandal với ai?"

"Hình như là với một tiểu minh tinh tuyến mười tám, nhưng không có nổi tiếng, không quen biết."

"Tuyến mười tám? Tên gọi là gì?"

"Em xem một chút ㅡㅡㅡ a, tên là Tô Hà."

"............"

Vương Tư Ngôn nghĩ nghĩ, sau khi xác nhận là không có ấn tượng gì, lại lười phải quản đến.

Mà lúc này, nam nhân ngồi đối diện lại đột nhiên nâng tầm mắt.

Âm thanh mang theo chút lười nhác.

"Cậu vừa mới nói gì, scandal của ai?"

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top