📌 Chương 13: Nhầm rồi 📌
📌 Chương 13: Nhầm rồi 📌
Editor: Freaky Miew 💥
Phòng họp ban Kế hoạch công ty giải trí JA.
"Haiz."
"......"
"Haizzz."
"......"
"Haizzza!!"
"......................"
Tổng giám đốc Kế hoạch Hà Nguyên không nhịn được nữa, anh đem văn kiện trong tay đập lên trên bàn một cái.
"Tôi nói anh nghe lão Vương, anh ngồi đây than ngắn thở dài năm phút liền rồi đó ㅡㅡㅡ rốt cuộc anh là tới nói chuyện với tôi hay đang đi thăm viếng tôi vậy?"
Vương Tư Ngôn nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt đau khổ mà nhìn Hà Nguyên.
"Không thấy tôi đang rầu sao?"
"Rầu? Rầu cái gì?"
"Anh còn hỏi rầu cái gì? Đương nhiên là......"
Vương Tư Ngôn nói tới đây liền dừng lại, không yên tâm mà nhìn trước nhìn sau xung quanh phòng họp một lượt, xác định không có ai hết anh mới nhíu chặt mi, áp sát lại mà nói:
"Đương nhiên là việc Kiêu Thần đang yêu đương."
"Vậy à?"
"Vậy à cái gì?! Bộ việc này nhỏ lắm hay sao? Đó chính là Kiêu Thần a ㅡㅡㅡ nếu hôm nay tin tức này truyền ra ngoài một chút thôi, đừng nói là fan ở nước ngoài, chỉ riêng fan hâm mộ trong thành phố A tụ tập tới cũng đủ đánh công ty JA chúng ta không còn một manh giáp, cậu có tin không?"
Hà Nguyên nheo mắt, khinh miệt hỏi:
"Cậu hiện tại tốt xấu gì cũng là kim bài quản lý nhất nhì trong giới này, có chút bình tĩnh nào hay không?"
Vương Tư Ngôn ngồi trở lại ghế, cười lạnh.
"Tôi không bình tĩnh? Lần trước bị hot search làm cho hoảng sợ, người ôm cẳng chân Kiêu Thần đòi sống đòi chết tôi nhớ đâu phải là tôi đâu nhỉ?"
Hà Nguyên: "......"
Hà Nguyên: "Khụ, cho nên sau khi bị đánh tôi đã coi trọng mạng sống của mình hơn, học được cách bình tĩnh rồi."
Vương Tư Ngôn trừng anh một cái.
Hà Nguyên: "Với lại lần trước là do sự việc bùng phát bất ngờ quá, chúng ta với bộ phận kế hoạch bên kia đột ngột bị đưa lên giá nướng a ㅡㅡㅡ cùng việc này có thể giống nhau sao?"
Vương Tư Ngôn cười lạnh, "Đúng là không giống nhau, tôi lần này là trực tiếp bị treo cổ lên toi đời luôn."
"Không đến mức vậy đâu."
Hà Nguyên xua xua tay.
"Vị tổ tông của tôi dù gì cũng là một người đàn ông 27 tuổi, tính tình có chút lãnh đạm nhưng cậu ấy đang yêu thì cũng là bình thường mà? Tôi không nghĩ một quản lý nghệ sĩ tài hoa như anh Vương đây- cùng với cả Bộ phận xã giao mà không có n kế hoạch dùng cho tình huống khẩn cấp ư?"
Vương Tư Ngôn mắt cá chết nhìn anh ta:
"Mấu chốt không phải ở chỗ đang yêu, mà là yêu ai."
Hà Nguyên lại bị câu nói này làm cho sửng sốt. "Tiểu tổ tông Kiêu Thần một lời cũng chưa hé răng, vậy mà cậu đã biết là ai rồi?"
Vương Tư Ngôn ném danh sách qua, "Đây là hồ sơ tất cả diễn viên trong đoàn phim 《 Trình Phượng 》."
Mục lục diễn viên vừa được lật ra, "Vừa nhìn là biết cậu ấy có tình ý với ai rồi."
Hà Nguyên duỗi tay cầm lấy, mơ hồ đảo qua.
"Là ai?"
Vương Tư Ngôn hận cái tên IQ kém này mà trừng anh ta: "Kế hoạch lần trước là cậu sắp xếp với bên nào?"
Vương Tư Ngôn duỗi tay chỉ lên tờ giấy trước mặt. "Người cùng Kiêu Thần có quan hệ không phải chính là cô ấy sao?"
"Lâm Hạm?"
Vương Tư Ngôn vỗ đùi, thanh âm bi phẫn:
"Đúng vậy! Chính là Lâm Hạm! Cô ấy ở trong giới nổi tiếng ai cũng biết, diễn xuất cũng không tệ, nhưng anh nói thử xem Kiêu Thần vì cái gì mà thích cô ấy?"
Hà Nguyên: "Không phải chứ...... Sao anh lại nghĩ là Lâm Hạm?"
"Lại hỏi tại sao ư?? Từ khi Kiêu Thần bắt đầu về nước, sự kiện 'nhìn chằm chằm mười giây tại sân bay' xôn xao dư luận không ai mà không biết, tôi còn chính mắt thấy Lâm Hạm đi đến phòng khách sạn của Kiêu Thần, hơn nữa còn có ㅡㅡㅡ Kiêu Thần chưa nói cậu ấy đi Hội sở để gặp ai, paparazzi đã bắt được khoảnh khắc tuy rằng tấm ảnh có hơi mờ, nhưng vừa thấy đều biết là sườn mặt của Lâm Hạm a!"
Hà Nguyên ở một bên suy tư, một bên gật gù.
"Nhưng mà cậu đã bỏ qua mất một người."
Vương Tư Ngôn đang chìm đắm trong cảm xúc bi thống của chính mình, buồn bã ỉu xìu mà "A" một tiếng, "Ai?"
"Tô Hà."
".......... Ai cơ??"
Hà Nguyên dở khóc dở cười, "Tô Hà, là cô diễn viên tuyến mười tám xui xẻo bị các người lôi ra chắn cái hot search cho Kiêu Thần ấy."
Nghe xong ba chữ "tuyến mười tám", trong đầu Vương Tư Ngôn lúc này mới nhảy ra một điểm ấn tượng trong trí nhớ.
"Vụ lá chắn... chẳng phải cũng là do vẻ ngoài cô ấy giống Lâm Hạm sao?"
"Ừ, cô ấy cũng là diễn viên của đoàn phim 《 Trình Phượng 》."
"Vậy thì liên quan gì?"
Hà Nguyên ngoài mặt cười nhưng trong tâm không cười nổi nữa...
"Cậu không nhớ rõ nhưng ấn tượng của tôi thì rất sâu ㅡㅡ lần đó thiếu chút nữa là nướng chết tôi rồi. Cũng đợt hot search đó, lúc ấy Kiêu Thần đã nhấn thích cái bình luận nói Tô Hà đẹp hơn Lâm Hạm."
Vương Tư Ngôn sửng sốt.
Hà Nguyên: "Cho nên ý tôi muốn nói, người đó khả năng là Tô Hà nhiều hơn Lâm Hạm."
Vương Tư Ngôn trầm mặc hai giây, đột nhiên tỉnh táo lại.
Đầu anh ta lắc liên tục như trống bỏi, "Cùng Thiên Thần phát sinh quan hệ? Vậy tại sao cô ấy lăn lộn nhiều năm cũng chỉ là một tiểu vô danh mười tám tuyến???"
Vương Tư Ngôn dừng lại.
"Hà tổng, anh không ấm đầu chứ?"
Hà Nguyên không nói lời nào, nghiêng mắt nhìn anh.
Vương Tư Ngôn đột nhiên chột dạ, chính mình quay đầu đi, nhìn mục diễn viên mà nói thầm:
"Tô Hà? Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng......"
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
"Tô Hà, hôm nay vất vả rồi."
"Ông cũng vất vả rồi."
"Trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi."
"Vâng. Cảm ơn đạo diễn Vương."
"......"
Mặt trời đang khuất dần, bóng đêm từ từ kéo xuống.
Ánh sao lấp lánh trên bầu trời thành phố phác hoạ màu sắc cùng hình dáng, ban ngày ồn ào náo nhiệt, ban đêm chỉ còn lại tiếng còi xe.
Bên ngoài phim trường 《 Trình Phượng 》, Tô Hà cùng Kế An An bước ra.
Hôm nay là phân đoạn cuối cùng của Tô Hà, Cố Đình Nhu bị Lăng Tiêu đưa vào lãnh cung.
Vì đang có biểu hiện tốt, yêu cầu của đạo diễn Vương đối với Tô Hà càng thêm khắc nghiệt hơn, lúc quay xong cảnh này, ở trong đoàn phim đã không còn nhiều người.
Hai cô gái bước lên ô tô. Thân xe chậm rãi di chuyển vào bóng đêm, tiến vào dòng người tấp nập đang nối đuôi nhau trên đường.
Tô Hà quay cả một ngày, cơ thể mệt mỏi, hữu khí vô lực, sau khi lên xe liền nằm dựa xuống băng ghế phía sau nghỉ ngơi.
Kế An An lái xe, lâu lâu lại nhìn cô qua kính chiếu hậu, nhưng trước sau vẫn không mở miệng nói chuyện.
Cứ như vậy trôi qua vài phút.
Tô Hà giơ tay lười nhác che cái ngáp, một bên mở mắt một bên chống tay ngồi dậy.
"Đừng nhìn nữa, kẻo thủng lỗ trên mặt chị bây giờ." Thanh âm quyện vẻ buồn ngủ nồng đậm.
Kế An An "A" một tiếng, xấu hổ mà liếc mắt nhìn lên kính chiếu hậu.
"Cô chủ chị không ngủ hả?"
"Em nhìn chị chằm chằm như vậy, nếu ngủ chắc chị mơ thấy ác mộng mất."
"......"
"Ở phim trường chị đã thấy tâm trạng em không tốt lắm. Chỉ cần đừng đâm xe đồng quy vu tận, còn lại việc gì chị cũng theo ý em."
Nói xong Tô Hà lại ngáp một cái.
Kế An An xấu hổ hạ giọng, "Thật ra cũng không có gì quan trọng."
....
"Vậy chị đi ngủ nha?"
Kế An An: "............"
Tô Hà mỉm cười.
"Được rồi, đừng úp úp mở mở nữa, nói đi."
Kế An An từ kính chiếu hậu nhìn về phía Tô Hà, rốt cuộc cô hạ quyết tâm.
"Cô chủ, lời này em không biết có nên nói với chị hay không... Dù gì em cũng đã theo chị ba năm, nếu em không phải là người nói ra thì cũng không ai khác có thể nói cho chị nghe cả."
"Hả?"
"Chính là, cái kia, em biết cô chủ thích Thiên Thần, tên của nick phụ Weibo....... Khụ, nhìn sơ qua em cũng hiểu được."
Tô Hà thân ảnh cứng đờ, tức khắc cảnh giác.
Kế An An hiện tại cũng coi như quen biết Thương Kiêu, để bảo toàn tính mạng, cô tốt nhất đêm nay về nhà liền đem cái tên tài khoản phụ đổi ngay lập tức, tiêu diệt chứng cứ.
Kế An An không nhận ra bàn tính trong đầu Tô Hà, ở phía trước tiếp tục nghiêm túc mà nói: "Lúc trước em không nhận thức được chị và anh ấy có quen biết, cảm giác cách xa vạn dặm, bắn đại bác cũng không tới nên thấy không sao. Nhưng hiện tại, cô chủ cùng Kiêu Thần......"
Kế An An dừng lại một chút, nói thẳng.
"Cô chủ là một người phụ nữ đã có chồng, tuy rằng so với Thiên Thần, có lẽ anh ta là một người không tiền, không thế, vô tâm vô phổiㅡㅡㅡ nhưng ít ra cũng phải ly hôn trước đã, em cảm thấy chị hiện tại vẫn nên giữ khoảng cách với Kiêu Thần đi."
Tô Hà ngốc vài giây. Sau đó cô xì một tiếng bật cười:
"Em là sợ chị thông đồng với Thiên Thần, đội nón xanh cho chồng chị sao?"
Kế An An không nói chuyện, ánh mắt đau khổ kịch liệt khiến Tô Hà cười đến không kềm chế được.
"Không, không, không được đâu—— cái này thật sự khó quá, chị không làm được."
"?"
Kế An An không hiểu gì hết.
Cô suy nghĩ một hồi, lúc sau bừng tỉnh:
"Cô chủ ý của chị là, Kiêu Thần đã biết chị kết hôn, cho nên sẽ không có ý gì với chị?"
Tô Hà cười. "Ừ, anh ấy biết."
Kế An An vẫn có cảm giác không yên tâm, "Ừm......"
Tô Hà: "Em còn lo lắng cái gì, sợ chị dụ dỗ làm hại anh ấy sao?"
"Khụ, không có."
"Nói thật đi."
"Oạch..... Đương nhiên em biết chị thật sự si mê anh ấy, hơn nữa bây giờ tiếp xúc gần với Thiên Thần như vậy, ai thì cũng không chịu nổi."
"Vậy là em sai rồi."
"Ai?"
Đối diện với Kế An An mắt mũi mờ mịt, Tô Hà mỉm cười: "Đối với phương diện kiềm chế khi ở gần anh ấy, không ai có thể so kinh nghiệm với chị đâu."
"???"
Kế An An xác nhận Tô Hà không phải nói giỡn, cô không khỏi lo lắng sốt ruột:
"Cô chủ a, nhẫn nhịn lâu cũng không tốt. Nghe nói chịu đựng quá lâu sẽ hoá điên."
"............"
"Nhưng mà kia chính là Thiên Thần, nếu chị dụ dỗ anh ấy, lúc đó sẽ lớn chuyện a."
Tô Hà: "."
Tô Hà quay mặt đi.
"Chị mệt lắm mệt lắm rồi, tới nơi gọi chị dậy."
Nói xong cô giả chết, nằm xuống băng ghế sau, giấu đi đôi tai đang ửng đỏ.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Hai người trở lại chung cư khi sắc trời đã tối đen. Không khí có chút nặng nề, giống như có tấm màn che kín mít bầu trời, kể cả những ngôi sao đều bị khuất lấp.
Tô Hà vào chung cư, chuyện thứ nhất cô làm chính là lấy di động ra, vào tài khoản phụ Weibo chuẩn bị đổi tên.
Chưa kịp thao tác, cô liền thấy di động"Leng keng" một tiếng. Là một thông báo Đặc biệt chú ý. (Giống như Xem trước trên Facebook vậy á.)
Mà tài khoản phụ này, cô chỉ set một cái Đặc biệt chú ý thôi.
【 Kiêu 】.
Kế An An đi ở phía trước cũng nghe thấy âm thanh này, tò mò quay lại hỏi: "Kiêu Thần phát tin mới lên Weibo sao?"
"Hình như vậy."
"Lạ nhỉ. Weibo của anh ấy bình thường không hoạt động gì nhiều cơ mà."
"............Ừ."
Trong lòng Tô Hà cũng cảm thấy kỳ quái, tay nhấn vào thông báo. Khi cô đưa mắt qua nhìn , quả nhiên là anh phát Weibo mới, nói đúng hơn là một chia sẻ.
Bài viết được chia sẻ từ một tài khoản Marketing rất nổi tiếng trên Weibo:
【 Báo giải trí Dodo 】: Tin sốc! Có tin tức cho rằng Kiêu Thần ghé qua đoàn phim 《 Trình Phượng 》 thăm bạn gái, nghi ngờ chính là nữ chính Lâm Hạm??
Kế tiếp bên dưới là một đống bình luận vô nghĩa.
Hô hấp Tô Hà dừng lại, cô nín thở nhìn lên trên.
Thương Kiêu chia sẻ chỉ với hai chữ ngắn ngủi, sạch sẽ mà lưu loátㅡㅡㅡ
【 Kiêu 】: Nhầm rồi.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Editor có vài lời muốn nói:
Thương Kiêu: "Các người không nghĩ ra được ai ngoài cô ta sao?"
Vương Tư Ngôn: "Tôi cũng không..."
Hà Nguyên: "Vậy ai mới là người có IQ thấp đây Vương ca?"
***
Chap này bản cv lặp từ rất nhiều nên mình dịch chậm xíu nha. Cố gắng để mượt hơn ấy mà hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top