📌 Chương 12: Lấy thân báo đáp 📌
(Bù 1 chương hum qua thiếu nà)
📌 Chương 12: Lấy thân báo đáp 📌
"Không phải! Không có! Sao có thể!"
Tô Hà nhanh như bay liền phản xả có điều kiện, chỉ là vừa nói xong cô phát giác thái độ của chính mình có hơi quá, giống như cố tình muốn phủi sạch và ghét bỏ bộ dáng của Kỳ Lâu vậy.......
Tô Hà hoàn hồn, vội mỉm cười cứu vớt.
"Kỳ tiên sinh bên kia đã sớm nói sẽ không diễn cảnh hôn môi. Hơn nữa đoạn này là do vai nữ chính Cố Đình Tố bắt gặp em cùng Lăng Tiêu, nên hoàn toàn có thể nhờ góc quay xử lý hộ!"
"Ừ."
Thương Kiêu dời tầm mắt, nhìn không ra được cảm xúc biến hoá thế nào. Tô Hà âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thấy Kỳ Lâu ở đối diện trước sau không có động tĩnh gì, cô quay đầu qua nhìn, khách sáo mà vui đùa nói:
"Quan trọng hơn là Kỳ ca đây được các bạn nữ yêu mến rất nhiều, không thể làm các nàng thương tâm được, đúng không?"
Kỳ Lâu đang trầm mặc đột nhiên nở nụ cười xán lạn.
"Cảnh diễn hôn đầu tiên của tôi không khỏi cảm thấy hơi áp lực, nhưng nếu là cùng Tô tiểu thư, tôi cảm thấy cứ quay trực tiếp cũng có thể làm." (Không cần nhờ xử lý góc quay đâu)
Tô Hà: "............"
Tô Hà: "????"
Chúng ta ngày xưa không có oán, ngày nay không có thù, anh cớ sao lại muốn giết chết tôi vậy anh trai gì đó ơi?
Kỳ Lâu ý cười khẽ trầm xuống. Cô ấy hoàn toàn bị doạ đến khủng hoảng tinh thần, nhưng không phải vì anh, mà là do......
"Cô bé nhà tôi không quen giỡn như vậy."
Thanh âm bên cạnh Tô Hà truyền đến, quen thuộc, trầm thấp mát lạnh. Khi nghe được câu này Tô Hà hơi ngẩn người ra, nhưng chủ nhân của giọng nói đó lại tiếp tục vọng xuống từ đỉnh đầu của nàngㅡㅡㅡ
"Cho nên, mong Kỳ tiên sinh nói chuyện cẩn thận."
"................."
Tô Hà vừa mới thỉnh về được một chút lý trí, nháy mắt tại tiếp tục bị kiểu nói chuyện thì thầm ôn nhu này của anh sờ đầu sát phổi đến tận xương cốt, thiếu điều rơi vào trạng thái hồn xiêu phách lạc ngay tại chỗ nữa thôi.
Kỳ Lâu thần sắc âm thanh có chút hối hận.
"Xin lỗi, Thương tiền bối, là tôi nói lỡ."
Thương Kiêu đảo mắt qua nhìn thấy Tô Hà vẫn còn thất thần. Anh hơi hơi câu môi, cười như không cười. Lại thả nhẹ một câu nói lạnh lẽo như rượu ủ trong trời đông giá rét:
"Vào giới đã ba năm, em có diễn qua hôn môi rồi?"
"............"
Tô Hà trong lòng một mực run lên.
Mới một giây trước tay còn ôn nhu sờ lên đỉnh đầu của cô, mà một giây sau đã uy vũ trang nghiêm như sư tử bằng đá canh giữ ở nha môn.
Mà Tô Hà lại cảm thấy mình giống như quả cầu tròn mà sư tử đá đè móng vuốt lên.
"Quả cầu" tâm địa thật ngoan ngoãn lắc đầu:
"Không, em không có."
"Sư tử bằng đá" nâng móng vuốt, "Ừ, đừng tiếp tục diễn loạn, chú Tô sẽ không vui."
"Quả cầu" lại ngoan ngoãn gật đầu.
Kỳ Lâu rốt cuộc nhịn không được.
Anh liền thấy sự tình có vẻ thú vị, làm bộ tuỳ ý hỏi một câu: "Trước đây rất muốn hỏi, Tô tiểu thư cùng Thương tiền bối thoạt nhìn rất thân thiết, chẳng lẽ hai người...... là người yêu của nhau sao?"
Tô Hà chợt bật công tắc chuông cảnh báo "bảo vệ Thần tượng", một hồi chuông vang lên đến kinh thiên động địa. Cô không hề nghĩ ngợi, chém đinh chặt sắt mà lắc đầu phủ nhận:
"Đương nhiên không phải!"
Kỳ Lâu nhướng mày: "Vậy là...?"
Tô Hà: "Anh em! Chúng tôi là hai nhà quen biết nhau, thân thiết như hai anh em vậy, chính là loại quan hệ này!"
Thương Kiêu: "." (chấm 🤣)
Thật là một lý do thoái thác quen thuộc.
Kỳ Lâu lại cười. "Thì ra Thương tiền bối là trưởng bối của Tô tiểu thư, khó trách diễn cảnh hôn anh lại quản giáo kỹ như vậy."
Tô Hà lại ngẩn người ra.
Khi Kỳ Lâu dùng câu này nhắc nhở, cô mới chợt nghĩ lại ㅡㅡㅡ Thương Kiêu tựa hồ thật đúng là đem chính anh nhập vào vị trí anh hai trong gia đình rồi, ở góc độ này, cũng coi như đã làm tận chức tận trách.
Cho nên, cái này đủ rồi...... Đừng tham lam thêm nữa, Tô Hà.
Cô rũ mắt cười cười, trong giây lát sự xao động của thiếu nữ dường như tiêu tan hết, không còn lại một chút gì.
"Kỳ tiên sinh, tôi chuẩn bị đã xong. Chúng ta đi qua chỗ đạo diễn tập lại một lần nhé."
"Được. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng."
"......"
Tô Hà quay đầu lại nhìn về phía Thương Kiêu. "Đi thôi."
Thương Kiêu đem khẩu trang màu đen ra mang lên.
"Anh đi trước."
Ánh mắt Tô Hà khẽ run, cuối cùng cô chặn tất cả cảm xúc lại. Khoé mắt cô cong lên ý cười mềm mại.
"Ừ, gặp lại sau, Kiêu Thần."
"......"
Không đợi Thương Kiêu đáp, Tô Hà đã đứng dậy đuổi theo Kỳ Lâu, hướng đến chỗ nghỉ của đạo diễn.
Vài phút sau.
"Không được, chỗ này vẫn diễn không đạt."
Đạo diễn chỉ vào kịch bản của Tô Hà.
"So với buổi sáng có tốt hơn một chút, nhưng vẫn chưa đủ! Tâm tư cảm giác có nhưng cái tình cảm phức tạp này chưa biểu hiện hết ra ngoài! Cố Đình Nhu lúc này đã biết người mà Lăng Tiêu rất yêu là Cố Đình Tố, bản thân mình chỉ là thay thế mà thôi ㅡㅡㅡ cảm giác mất đi tình yêu và cảm giác có được người mình yêu mặc dù tình cảm không phải dành cho mình, cô phải dùng ánh mắt đem biểu cảm phức tạp đó mà thể hiện ra được hết!"
"......"
Tô Hà nhíu chặt mi, trong đầu cố gắng tái hiện lại cảnh diễn vừa rồi.
Kỳ Lâu bất đắc dĩ mà liếc mắt nhìn đạo diễn một cái.
Thấy Tô Hà tập trung tinh thần nghiền ngẫm kịch bản, Kỳ Lâu hơi cúi người, "Đạo diễn Vương, ngài có phải hay không trách móc Tô Hà quá nặng nề rồi ㅡㅡㅡ mỗi cảnh quay của cô ấy đều đủ lực để nghiền áp nữ chính. Biết là ngài muốn tốt hơn nữa, nhưng không sợ rằng ép quá hoá lốp sao?"
Đạo diễn Vương xụ mặt, dư quang ngắm một vòng, xác định không có Tô Hà ở gần mới hạ giọng nói: "Cậu và cô ấy diễn cùng với nhau cậu hẳn rất rõ, cái cảm giác cô ấy hiểu được cảm xúc là rất tốt ㅡㅡㅡ nhưng để diễn đạt cảm xúc của nhân vật này thật xuất sắc cũng không phải chuyện dễ!"
"Đúng là thế, vậy sao ông còn làm khó cô ấy?"
"Bởi vì cô ấy giỏi, tôi mong cô ấy còn có thể làm tốt hơn nữaㅡㅡㅡ những cảnh quay trước đều không có vấn đề gì, nhưng riêng cảnh này, cảm giác cách diễn của cô ấy liền kém hai ba phần!"
"....... Ông nói vậy là tại tôi sao?"
"Tôi đang nghĩ có phải hay không do tiểu tử cậu đối với cô ấy làm ra cái chuyện gì xấu, khiến cô ấy nhìn mặt cậu liền không diễn được cảnh tình tứ này?"
"............"
Kỳ Lâu nghẹn đến không nhẹ, qua một lúc lâu anh mới lấy lại tinh thần, anh tức giận hừ mũi:
"Nghĩ gì nữa, sự thật là vậy."
Đạo diễn Vương dựng lông mày: "Thật cái rắm! Cả một tổ chỉ có một hạt giống tốt, nếu cậu dám hạ độc thủ* tôi liền kêu ba cậu tới lôi cậu về!"
(*Ý nói Lâu ca làm loạn khiến tâm tình của Tô Hà không tốt í)
Kỳ Lâu: "......."
Đạo diễn Vương nói xong, không yên tâm mà nhìn vào mắt Kỳ Lâu, cuối cùng thanh thanh giọng nói một câuㅡㅡㅡ
"Hai người tách nhau ra! Kỳ Lâu, đừng làm vướng chân cô ấy. Tô Hà, cô tự tìm một chỗ tốt để tập lại đi!"
Tô Hà thất thần nhưng vẫn đồng ý, một bên cầm kịch bản suy nghĩ, một bên đứng dậy đi đến hướng phòng trữ vật dụng trong phim trường.
Cả một đoạn đường những người phụ trách xung quanh thấp giọng nghị luận:
"Thật đáng thương."
"Đúng vậy, đạo diễn Vương thật hung dữ."
"Lúc trước nghe Lâm Hạm đồn cô ấy không tốt, nhưng đến phim trường xem thử liền thấy cô ấy diễn xuất thật tốt, so với Lâm Hạm cô ấy chuyên nghiệp hơn nhiều. Được huấn luyện nhiều như vậy cũng không kiêu ngạo, không siểm nịnh, một chút tính xấu cũng chưa phát."
"Nếu đổi là ta, bị xoi mói như vậy không chừng đã bỏ về từ lâu."
"......"
Tô Hà đến gần, hai người tự động im tiếng.
Tô Hà vô ý thức nâng tầm mắt ở không trung đụng phải hai người. Xuất thân từ Tô gia, cô đã sớm được giáo dưỡng lễ tiết khảm vào xương tuỷ, cô hướng đến hai người điềm đạm gật đầu cười.
Hai người tiểu phụ trách giật mình.
Trong đó có một người đỏ mặt đi đến, tay nâng ly nước đã gần hết: "Cảm ơn cà phê của Tô tiểu thư."
...... Cà phê?
Tô Hà sửng sốt.
Khi cô hoàn hồn, hai người đó đã lễ phép tránh ra. Tô Hà quay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào, đoàn phim mỗi người ai cũng thủ trên tay một ly cà phê.
Nghe ý tứ..... vẫn là lấy danh nghĩa của cô để đưa? Chẳng lẽ là Kế An An?
Tô Hà vẫn hơi khó hiểu, trong lòng vừa nói thầm vừa đi vào phòng trữ vật dụng. Nơi này ban ngày là chỗ an tĩnh nhất trong đoàn phim, mỗi lần tập diễn Tô Hà đều có thói quen đi đến đây.
Cô vừa định đóng cửa, ngoài cửa liền có người đặt lên bốn ngón tay thon dài.
Tô Hà bị doạ, cô bước lui nửa bước giương mắt lên nhìn.
Trong tầm mắt một thân hình đội nón và khẩu trang màu đen che lấp hết gương mặt ghé vào, hơn nữa còn có một đôi mắt đen nhánh nhìn cô.
"...... Kiêu Thần?"
Tô Hà mờ mịt nhìn nam nhân tiến vào, "Anh không đi sao?"
"Đang định đi."
Thương Kiêu đóng cửa lại, thanh âm nhàn nhạt.
"Vậy anh đây là ㅡㅡㅡ"
"Sau đó nghe được có người bị mắng đến khóc."
"......"
To Hà nín thở, gương mặt nổi lên một mảng màu. Vốn dĩ bị mắng cũng không có chuyện gì, nhưng nếu bị Thương Kiêu nhìn thấy giống như liền có điểm mất mặt.
Cô ấp úng giải thích: "Không, em không có khóc."
"Vẫn là đoạn diễn kia sao?"
"Ừ."
"Nếu cùng Kỳ Lâu tập không quen, vậy anh làm bạn tập diễn với em."
"Ừm.................... Hả?"
Ánh sáng tối tăm, vẫn có thể nhìn thấy một cô gái đang tròn xoe đôi mắt. Thương Kiêu đáy mắt xẹt qua ý cười. Chờ Tô Hà kinh ngạc hoàn hồn, kịch bản trong tay cô đã được người đối diện cầm đi.
Trong phòng trữ vật dụng không có bật đèn, cửa sổ mở hờ hững, ánh sáng chiếu vào rất ít, buổi sáng cũng chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ.
Tiếng nói của người nọ ở trong bóng tối đẩy ra, lãnh lãnh đạm đạm như hoa mai nở trong núi tuyết.
"Cảnh tượng là Cố Đình Nhu dựa vào gốc cây phía sau hoa viên?"
"Ưm?" Tô Hà ngốc một lát.
"Không có cây, để mặt tường này thay thế đi."
"......??"
Tô Hà không kịp phản ứng lại, không gian trước người đã bị áp lấy.
"ㅡㅡㅡ tới."
Áp xuống một giọng nam nhân trầm thấp mát lạnh.
.
.
.
【 Ngươi thích ta? 】
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Vượt qua vụn vỡ ký ức cùng thời gian, Lăng Tiêu của Thương Kiêu âm thanh như xé nát mọi thứ, hỗn hợp, đan chéo, lôi kéo ra một hồi ức khiến Tô Hà hoảng hốt.
Một cánh đồng xanh ập vào trước mặt, có một thiếu niên tuổi mới lớn đứng ở đó, là lần đầu tiên cô thấy anh, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, sau đó anh khuất dần trong căn hẻm nhỏ, góc áo của anh từ từ biến mất, tim của cô đập lên hỗn độn, bước chân chạy theo tìm anh, ánh mắt có chút mất mát...................
【 Thích ngươi rất nhiều, làm sao có thể nói dối được? 】
Chỉ nói thích mà đủ sao?
Cô không lên tiếng hỏi, đôi mắt rưng rưng, sau đó hơi nước ngưng kết thành một hạt châu trong suốt, rơi xuống, mỗi một giọt đều cất giấu một hình bóng.
Đó là bóng dáng của một thiếu niên thanh lãnh, thon gầy, cô độc.
Là truy đuổi.
Là bí mật.
Là xa xôi không thể với tới.
...
"ㅡㅡCắt!!"
Đạo diễn dùng sức mà vỗ bàn tay, mới vừa có thái độ răn dạy mà giờ đây đổi lại nhiệt liệt khích lệ không chút bủn xỉn:
"Tốt! Rất tốt! Đoạn diễn này biểu hiện rất tuyệt, đặc biệt là đoạn khóc này, thực sự đạt đến hoàn mỹ a Tô Hà! Chính là loại trạng thái này! Nhất định phải giữ gìn tốt!"
Tiếng lòng căng chặt khiến các nhân viên công tác vừa rồi mới trong phim hồi thần, mọi người trao đổi ánh mắt, thấy rất nhiều người tương đồng kinh diễm với nhau.
Từ lúc vào tổ tới nay, kỹ thuật diễn của Tô Hà rõ như ban ngày, nhưng loại hiện trường đua diễn như tình huống vừa rồi vẫn là lần đầu tiên.
"Đúng là tiền đồ vô lượng a...."
Có người đã nhịn không được mà nói thầm lên.
Còn đạo diễn Vương là mừng rỡ không khép miệng được.
Luận nổi danh thì Tô Hà chỉ có thể tính là người mới, nhưng nếu ông có thể giúp cô ấy nổi tiếng, vậy thì đạo diễn như ông tự nhiên cũng có chung vinh dự.
"Đúng là không lâu cô liền lĩnh ngộ được sự tiến bộ, thật lợi hại!"
Đạo diễn Vương đi qua, cảm khái mà vui đùa.
"Cô có bí quyết gì không, hãy chia sẽ với Kỳ Lâu ㅡㅡㅡ để cậu ấy lúc diễn không kéo chân sau của cô."
Tô Hà cầm lấy khăn lông, trước lau vành mắt còn ửng hồng, cô cười cười.
"Không có..... chỉ là có người vừa mới giúp tôi tập diễn."
Đạo diễn Vương tò mò hỏi: "Ai lợi hại như vậy? Có thể cho tôi biết không?"
Tô Hà chỉ cười: "Anh ấy đi rồi."
Nhìn theo tầm mắt cô, mọi người trong đoàn chỉ kịp thấy một thân ảnh thần bí rời đi.
Cùng lúc đó.
Bên ngoài phim trường.
Nam nhân một tay cầm di động, chống ở bên tai, ngồi vào phía trong xe.
Xe nổ máy.
Trong điện thoại Vương Tư Ngôn cất giọng nói khổ sở, tài xế ngồi ở phía trước cũng nghe thấy:
"Kiêu ca, cậu tự mình nói là đi thăm bạn ở đó, lại còn phải an bài cà phê cho cả đoàn phim ㅡㅡㅡ này 《 Trình Phượng 》 đoàn phim rốt cuộc cất giấu vị thần tiên nào, cậu nói cho chúng tôi biết trước một chút, để chúng tôi còn chuẩn bị tâm lý?"
Tài xế nghe được càng tò mò, từ kính chiếu hậu nhìn lướt qua, sau đó anh ta ngẩn người.
Này vẫn là lần đầu tiên, ông chủ Thiên Thần của bọn họ vĩnh viễn chỉ có một biểu cảm lãnh đạm, hôm nay lại nhìn ra thêm một biểu tình gần như dung túng bất đắc dĩ.
Người nọ trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng, vừa cười vừa than thở: "Chủ nợ."
Người đối diện nghẹn một cái, thật cẩn thận hỏi lại: "Nợ??? Nợ cái gì?"
"Ừ, nợ tình."
"..............."
"Là nợ rất nhiều năm."
Thương Kiêu dựa vào ghế, lười nhác mà buông một tiếng thở dài, hai mắt hơi khép lại, đốt ngón tay thon dài đè đè giữa chân mày.
Giọng Vương Tư Ngôn run lên: "Vậy cậu định... định trả như thế nào?"
Thương Kiêu im lặng vài giây.
Giọng nói khàn khàn một tiếng, cũng bất đắc dĩ mà cười.
"Lấy thân báo đáp?"
"???!!!"
Đối diện đầu dây bên kia tĩnh mịch vài giây, vang lên tiếng Vương Tư Ngôn với hơi thở mong manh:
"Mau, mau ㅡㅡㅡ nhanh....... Đưa thuốc trợ tim tốt nhất cho tôi, nhanh!"
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top