📌 Chương 10-2: Tình địch 📌
📌 Chương 10-2: Tình địch 📌
Tô Hà quay đầu lại nhìn người ở sau hai giây, không nhịn được mà kinh ngạc.
Người vừa nói chuyện đứng ở sau Kế An An là một công tử đang mặc bộ đồ cổ trang trường bào, trên mặt hoá trang đuôi mắt hơi đào hoa quyến rũ, có điểm bất cần đời.
"Cô có thể gọi tôi là Lăng Tiêu."
"......"
Tô Hà biết rồi.
Người này chính là diễn viên nam chính của đoàn phim, đóng vai hoàng đế Lăng Tiêu, một minh tinh mới nổi gần đây, tên là Kỳ Lâu.
Kỳ Lâu trong một năm gần đây có thể nói là người mới rất có triển vọng, số lượng fan mà anh thu thập được cũng gọi là ổn, được ủng hộ vô số, nếu không phải do bản thân có kỹ năng diễn xuất tốt, không có tác phẩm điện ảnh để nói chuyện, Lâm Hạm cũng không có tới phiên được hợp tác cùng anh.
"Kỳ tiên sinh có chuyện gì không?"
"Cảnh quay tiếp theo chính là cảnh quay của hai chúng ta, tôi ghé lại đây trước chào hỏi một cái, để lát nữa không phải ngại ngùng."
"Kỳ tiên sinh anh thật có tâm."
"......"
Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Kỳ Lâu liền lấy cớ chỉnh trang phục rời đi. Trợ lý của anh ta thực nhanh đi lên, tiến đến bên cạnh Kỳ Lâu.
"Lâu ca, anh để ý cái cô diễn viên mười tám tuyến đấy làm gì? Không lẽ anh cũng tin lời bọn họ nói?"
"Nói cái gì?"
"Tiệc khai máy ngày hôm qua, tổ chúng ta không phải có lời đồn đại mới sao, là mối quan hệ của Thiên Thần Thương Kiêu và cô diễn viên đó đó."
"Ồ?"
"Lâu ca anh đừng có tin những lời này quá, chuyện này sao có thểㅡㅡㅡ nếu cô ấy thật sự có quen biết với anh ấy, vậy chẳng phải vị trí vai diễn đang uỷ khuất cô ấy rồi sao, vớt vát rốt cuộc chỉ là một vai diễn phụ."
"Ừ."
"....... Lâu ca anh lại trả lời cho có lệ rồi."
"....."
Kỳ Lâu xoay người, rũ mắt cười cười.
"Còn không làm vậy, tôi còn phải cùng cậu nói chuyện phiếm? Người ta có quen biết với ai, có quan hệ gì đến cậu sao?"
"Tôi, tôi không phải cũng là tò mò sao!" Tiểu trợ lý uỷ khuất mà nói: "Tuy rằng chỉ là một vai diễn phụ a, nhưng anh cũng biết, ngay từ đầu vai diễn này đâu phải đưa cho cô ấy. Nàng rốt cuộc bằng cách nào được tiến vào đoàn phim, ai cũng tò mò muốn biết cả."
"Nhà làm phim không phải nói rồi sao, vì cô ấy giống với Lâm Hạm."
"Thật sự là như thế sao...... Không đúng không đúng, khẳng định mọi chuyện không đơn giản như vậy." Trợ lý thò đầu qua, nhỏ giọng, "Anh vẫn nên cách xa cô ấy một chút, tôi nghe trợ lý của Lâm Hạm nói, cô ấy trước đây ở cùng công ty với Lâm Hạm, thanh danh lúc đó không tốt, cùng các nam nhân khác ái muội không rõ, lần này nói không chừng chính là cùng nhà làm phimㅡㅡㅡ"
"Bốp!"
"Ai da! Đau!..... Lâu ca, anh đánh tôi làm gì a?"
"Tại cậu thiếu đòn."
Kỳ Lâu cười hừ một tiếng, ngữ khí cà lơ phất phơ nhưng lại khiến người nghe rét run.
"Không bằng chứng không ảnh chụp, còn dám nói lời mơ hồ, cậu là đồ ba hoa sao?"
Trợ lý uỷ khuất ôm đầu, "Tôi không có hồ đồ a, mọi người đều nói như vậy......."
Kỳ Lâu bất mãn nhíu mày, "Trước kia anh nói với cậu, đừng nghe người khác thêu lời bịa đặt, muốn biết một người thì nhìn cách người ấy xử sự."
"Thì cô ấy cũng không có làm gì a."
Kỳ Lâu cười: "Ít nhất trong đoàn phim, anh thấy cô ấy so với Lâm Hạm chuẩn bị nghiêm túc hơn nhiều."
Tiểu trợ lý lẩm bẩm: "Ai biết cô ấy có phải muốn câu dẫn Lâu ca anh hay không, cố ý giả vờ giả vịt thì sao?"
Kỳ Lâu cười phản kích, "Cậu mẹ nó thật cho rằng anh là hoàng đế có đúng không, một đoàn phim đều đang chờ anh lâm hạnh phi tử??? ㅡㅡㅡ còn câu dẫn anh, cậu xem cung đấu quá nhiều đến lậm hả?"
Tiểu trợ lý: "............"
"Hơn nữa chưa nói đến cô ấy lý giải nhân vật rất độc đáo, rõ ràng là đối với kịch bản này tốn không ít công phu khổ luyện, đơn giản lúc nãy anh cùng cô ấy nói chuyện, cậu không phát hiện ra trong giọng nói và phong cách đều đã bắt đầu nhập diễn?"
Tiểu trợ lý trầm mặc vài giây, đánh bạo ngẩng đầu, cũng thành thật mà lắc lắc. Kỳ Lâu gõ kịch bản lên người anh ta, ra vẻ thở dài.
"Cậu đúng là gỗ mục không thể khắc."
"Lâu ca."
Một giọng nữ nhu nhu nhược nhược đột nhiên vang lên sau lưng hai người. Kỳ Lâu quay đầu lại nhìn, nhíu hạ mi, lại nén âm thanh xuống để trông như bình thường. Anh cười cười, "Lâm Hạm tiểu thư có việc gì sao?"
"Thời tiết bắt đầu oi bức, đây là tôi bảo trợ lý chuẩn bị canh đậu xanh, Lâu ca anhㅡㅡㅡ"
"Cảm ơn, tôi không khát."
Nói xong, Kỳ Lâu đã xoay người, "Tiếp theo là cảnh quay của tôi, tôi đi chuẩn bị đã."
Kỳ Lâu cùng tiểu trợ lý một trước một sau rời đi.
Lâm Hạm đứng tại chỗ thân hình cứng đờ, tức giận mà nhìn bóng dáng Kỳ Lâu đi mất, vài giây sau cô quay đầu lại, hung tợn mà trừng mắt nhìn về phía góc cung điện.
Kiêu Thần cùng Tô Hà mới hôm qua còn chưa tính quan hệ thế nào, hôm nay lần đầu tiên Kỳ Lâu thấy Tô Hà cũng được anh phá lệ chú ý.......
Lâm Hạm cắn môi đến trắng bệch, không cam lòng mà đứng yên thật lâu, sau đó cô mới siết chặt bình giữ ấm trong tay, giận dữ rời đi.
"Cắt!!!"
Đạo diễn đem kịch bản trong tay quăng qua một bên, trong không khí nước miếng bay tứ tung:
"Tôi nói bao nhiêu lần rồi! Thiếu nữ hồi xuân! Tôi muốn ánh mắt thiếu nữ hồi xuân!! Cô là Cố Đình Nhu ㅡㅡㅡ vì gả cho Lăng Tiêu, cô là tỷ tỷ mà dám phạm tội khi quân, giả mạo công danh của muội muội ruột! Cô xem cô nhìn Lăng Tiêu với ánh mắt như thế có khác gì nhìn cái đầu gỗ đâu??"
Tô Hà thoát thân từ trong phim ra, nhíu mày nhận tội: "Thực xin lỗi."
"Thôi nghỉ nghỉ, cũng trưa rồi, mọi người đều đi ăn cơm đi, buổi chiều lại tiếp tụcㅡㅡㅡ Cố Đình Nhu, cô xem cân nhắc coi lại cho tốt đi!"
"......"
Kỳ Lâu do dự một hồi, đi đến trước mặt Tô Hà hỏi:
"Có trục trặc gì sao? Đạo diễn Vương lúc công tác tính tình tương đối nóng nảy, mắng chửi người là bình thường, cô đừng quá để ý."
Tô Hà đáp: "Vốn dĩ đây là lỗi của tôi, không trách đạo diễn Vương được. Xin lỗi vì cảnh quay này quay mấy lần vẫn hỏng, liên luỵ đến anh rồi."
Kỳ Lâu cười: "Cái này xem ra không thể trách cô, tôi mới đáng trách."
Tô Hà ngẩn ra, khó hiểu mà nhìn anh, "?".
Kỳ Lâu vui đùa nói: "Chẳng phải tôi tương tác quá kém, làm cô hoàn toàn không tìm được cảm giác hồi xuân với tôi, cho nên không nhập thần để hoàn thành vai diễn?"
Tô Hà mỉm cười, "Này không thể là như vậy......."
Đang nói chuyện, cô lơ đãng nhìn qua bả vai Kỳ Lâu sau đó cả người cứng đờ. Mọi âm thanh sau đó, cùng với thân ảnh, thậm chí ngay cả ý cười trên mặt cũng cùng nhau dừng lại.
"Trên vai tôi có khỉ sao?"
Kỳ Lâu có tâm vui đùa, quay đầu lại nhìn theo tầm mắt Tô Hà. Quan cảnh liền rơi xuống phim trường phía sau.
Một người đàn ông đang đứng ở chỗ đó, mặc một bộ đồ thể thao màu đen, đội mũ lưỡi trai. Thân hình cao ráo đĩnh bạt, khí chất lại xuất chúng, trông vô cùng nổi bật ở giữa đám diễn viên quần chúng.
Nhưng người đó đeo một cái khẩu trang đen cơ hồ che hết mặt, chỉ có thể thấy một đoạn cổ trắng trẻo lộ ở bên ngoài. Làn da trắng đến mức khiến người khác phải loá mắt.
Hình như phát hiện được có hai người đang nhìn mình chăm chú.
Mũ lưỡi trai bị một bàn tay thon dài xinh đẹp nâng lên, hiện ra đôi mắt đen nhánh.
Kỳ Lâu quay đầu lại, "Người này......"
Lời chưa nói hết, anh thấy ánh mắt của nữ nhi trước mặt bỗng dưng sáng lên. Giây tiếp theo cô liền cười rộ lên, vui vẻ đến mức muốn giấu cũng không giấu được ㅡㅡㅡ mắt ngọc mày ngài, gương mặt tỉ lệ cực bắt mắt, đồng tử đen nhánh lấp lánh như sao trên trời, khiến người nhìn không thể rời mắt.
Cô đi vòng qua anh, xách làn váy lên chạy tới, để Kỳ Lâu đứng sững sờ tại chỗ. Ánh mắt mới vừa rồi, khiến anh đột nhiên nhớ tới đoạn thoại của Lăng Tiêu trong 《 Trình Phượng 》, là nói với Cố Đình Nhu.
Lời kịch đó là, 【 Ta đã ngắm muôn vàn sao trời, nhưng không ngôi sao nào sáng bằng đôi mắt nàng. 】
Nhưng ngôi sao này, lại không sáng lên vì anh.
"......"
Ý cười trên mặt Kỳ Lâu bỗng dưng phai nhạt. Anh quay đầu, lần nữa nhìn về phía nam nhân mặc đồ thể thao màu đen.
Ánh mắt lúc này mười phần đều là địch ý!
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
Tối nay sẽ có thêm chương nha ㅡㅅㅡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top