Sắp phải xa
Nói ngủ chứ thật ra là nằm đó ôm đó nhưng không ai ngủ, biết đối phương chưa ngủ, anh hỏi.
- Em có tin anh không?
- Em thì luôn tin anh mà, ủa mà sao anh hỏi vậy?
- Không có gì hết á em ngủ đi.
- Dạ..
Cô mang câu hỏi đó mà thắc mắc suy nghĩ tại sao phải là tin anh không lẽ anh đã làm sai với mình, hay anh sắp phải đi xa mình hay... suy nghĩ một hồi rồi cô cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng dậy cô không thấy anh xuống thì vẫn không thấy anh đâu, Linh cũng vậy. Cô tự nghĩ từ khi Linh xuất hiện thì cảm giác như tự khắc tình cảm của cô và anh như ngày một nhạt dần đi vậy. Cô lặng lẽ xuống bếp ăn sáng dù chuyện thì cũng phải ăn no mới giải quyết mọi chuyện, người xưa có câu " Có thực mới vực được đạo" mà. Ăn sáng xong lên phòng thì chuẩn bị đi học, đầu tiên là qua nhà Hana rủ đi học thì sực nhớ là người ta có bạn trai người ta đưa đi rồi. Đành vậy cô phải bắt xe đi đến trường thôi, trên đường cô cứ lướt face, và thế là đến trường.
Bước vào trường cô đi thẳng lên lớp, tới lớp thì gặp Hana, cô vui cười với Hana còn gặp Mon nữa chứ.
- Nay đi học hơi muộn nha mậy.
- Tao bận nhiều chuyện lắm mày biết hông.
- Mày mà bận cái gì???
- Tại mày không biết thôi chứ tao bận kinh khủng luôn ý. Nè: tối tao bận phải ngủ, sáng phải tạm biệt người bạn yêu dấu mới của tao nữa- đích thị là chiếc giường kingsize nhà anh, rồi phải ăn uống, đặc biệt là phải bắt xe đến trường. Mày thấy tao bận hông._ cô giơ ngón tay ra kể từng cái cho cô bạn thân của mình.
- Haizzzz......Khoan nha.... tại sao mày phải bắt xe đến trường vậy anh người yêu của mày đâu.
- Tao không biết. Tao dậy đã không thấy đâu rồi.
- Òhhh.
- Mà mày biết hông tao chắc sắp phải ra rìa rồi.
- Sao vậy.
- Thì...._ tiếng chuông báo vào học reo lên.- Thôi lát tao kể cho nghe.
Rồi hai cô ngồi vào bàn học, phải nói hai cô rất chăm chỉ nhưng... điểm số thì khá kém. Cuối cùng cũng xong hai cô cũng vui mừng khôn xiết.
- Rồi kể tao nghe đi._ Hana vô cùng háo hức.
- Chuyện là.... thanh mai trúc mã của anh ấy về nước rồi, còn ở nhà của anh ấy nữa chứ.
- Hả??? Cái gì???? Thanh mai trúc mã???_ Hana khá bất ngờ la lên.
- Bé mồm thôi chứ._ cô bịt miệng Hana lại.
- Tao thấy ca này khó đỡ quá nha. Mà tao nghĩ anh Nơ yêu mày nhiều lắm đó cũng có mà buông bỏ dễ dàng vậy nha, em yêu.
- Tao đang cố gắng hết sức có thể nè. Thôi người yêu mày đón kìa, tao về trước nha.
- Ừ, bye cẩn thận nha.
Cô bắt xe về nhà thấy anh đang ngồi ngoài vườn suy nghỉ gì đó còn Linh thì xem tivi trong phòng khách. Không chắc là chờ mình nhưng cô vẫn bước ngồi xuống nói chuyện với anh.
- Em học mới về.
- Ừm.
- Sáng nay anh đi đâu sớm vậy.
- À anh có việc mà. Là do bà nội anh bệnh.
- Bà anh bị bệnh có nặng không? Bà anh đang ở đâu?_ cô bắt đầu lo lắng.
- Anh nghĩ là rất nặng. Bà anh đang ở... Mỹ.
Mỹ??? Xa như vậy sao, chắc là anh phải qua bển rồi...
- Vậy nãy giờ anh suy nghĩ về chuyện này đúng không.
- Ừm.
- Sao anh không qua bên ấy chăm sóc cho bà đi. Em nghĩ bà cần anh đấy.
- Nhưng còn em thì sao..
- Em không sao em có thể tự lo cho mình mà.
- Anh không yên tâm.
- Thôi em lên phòng trước nha.
Cô thẫn thờ bước lên phòng vừa ngồi xuống giường thì nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ cô nhấc lên nghe thì càng bất ngờ hơn.
- Chào con bác là mẹ của Winner đây.
- Dạ con chào bác ạ.
- À chắc con biết chuyện bà Winner bệnh rồi đúng không, nên bác không nói nhiều. Bác rất mến con, bác luôn mong con sẽ là vợ của con trai bác cũng như con dâu của hai bác. Nhưng bà Winner lại bệnh và muốn thằng Nơ phải lấy người khác. Bác xin lỗi con.
- Dạ không sao đâu bác ngay từ đầu con đã nghĩ bản thân không phù hợp với anh rồi, con cũng không muốn mình trèo quá cao rồi lại té đau đâu.
- Bác cảm ơn con.
- Dạ. Chào bác.
Tắt máy cô thả người nằm trên giường nước mắt cứ vô thức mà rơi xuống. Vậy là từ giờ anh sẽ không còn là của cô nữa hay sao, tại vì hoàn cảnh nhà cô sao, một câu trả lời chính đáng nhất bây giờ là gì? Là anh và cô không hợp hay vô duyên.
Đang khóc trong vô vọng thì lại có cuộc gọi đến và cũng là số lạ, cô nhấc máy
- Alo, xin hỏi ai vậy ạ.
- Con có phải là Việt Thi, bạn gái của thằng Nơ không.
- Dạ phải thưa bà.
- Chắc con đã biết chuyện rồi nhỉ. Ta không phải người vô tình nhưng ta mong con hãy chia tay thằng Nơ đi. Ta cũng biết con không muốn, thằng Nơ cũng vậy, ta chỉ hy vọng con hiểu cho ta và tương lai của thằng Nơ. Nó cũng phải lấy người xứng với nó hơn. Chuyện ngày hôm nay xin con đừng nói với thằng Nơ nha. Chào con.
Rồi bà ấy cũng tắt máy đi để lại một cô gái bé nhỏ không biết phải làm sao trong tình huống này. Cô đã có quyết định của mình rồi, giờ thì cô phải mạnh mẻ lên hơn. Cô lau đi giọt nước mắt bước xuống nhà ăn tạm một mẫu sandwich rồi ra vườn nói chuyện với anh. Cô cố gắng cười thật tươi để nói chuyện với anh.
- Anh!!!
- Hữm.
- Nay anh có bận gì hông?
- À không, sao vậy._ Anh vuốt tóc cô.
- Chiều nay mình đi chơi nha.
- Ừm.
Cô chạy vô nhà, nhìn từ sau thì anh thấy cô đang rất tăng động nhưng thật ra trước mắt lại là một gương mặt đượm buồn. Chiều cũng đến, lúc cô thật sự không mong cũng đến. Cô mặc đồ đôi với anh khá dễ thương.
Cuộc đi chơi này liệu có vui vẻ???
Nhớ vote cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top