Nhà có khách...
Trong suốt chặng đường từ sân bay về đến nhà anh thì .... phải cô gái gái ấy cứ nói chuyện với anh mãi không ngừng mặc dù anh cảm thấy khá ồn ào. Mỗi câu trả lời anh đều trả lời cho không bị dầy vò.
- Anh lâu rồi mình không gặp nhau nhỉ???
- Ừm.
- Cũng 10 năm rồi còn gì.
- Ừm. Nhỏ thôi cô ấy đang ngủ.
......
Hàng vạn câu hỏi được đặt ra cho anh rồi anh cũng thoát được gánh nặng vì đã đến nhà rồi. Anh chạy xe vào nơi giữ xe, mở cửa cho cô gái ấy xuống xe xách vali vào giùm rồi đưa người giúp việc mang vào rồi quay sang bế cô vào. Dù ngủ rất say nhưng khi bị đột ngột bế lên cảm giác khá khó chịu thì cô đã nheo mắt gần như tỉnh dậy, thấy vậy anh đặt đầu cô lên ngực mình để cô dễ chịu hơn bất giác cô cảm thấy thoải mái hơn vì mùi hương lâu nay của anh cô cũng dần quen rồi thiếp đi luôn.
Đến chiều cô tỉnh dậy thấy mình nằm ngủ ở phòng anh biết là anh đã đưa cô về nhà rồi. Xuống nhà không thấy anh đâu, chắc là anh đã đi làm rồi vô tình thấy cô gái ấy đang ngồi xem tivi với tư thế nằm trên ghế sopha một tay chống giữ lấy đầu một tay lấy trái cây ăn ngon lành.
- Chào cô. Cô là ai vậy ạ??_ cô nhẹ nhàng hỏi vì nghĩ chắc là người quen của anh mới có thể tự nhiên như vậy được cũng như có thể bước nhà anh.
- À chào cô, tôi là Gia Linh- thanh mai trúc mã của anh Nơ, 19 tuổi chủ tịch tập đoàn thứ 7 TG.
- Ò!! Rất vui được làm quen với chị._ Gì chứ là...là thanh mai trúc mã à, điều cô sợ nhất đã xay ra trước mắt cô rồi, cô có một linh cảm gì đó chẳng lành sắp xảy ra trong nhà này.
- Xin tự giới thiệu với chị em là Việt Thi, 18 tuổi nếu không có gì thay đổi thì em đã và đang làm bạn gái của anh Nơ và là thư ký của ảnh._ cô cười tươi trả lời.
- Ồ vậy sao._ nét mặt Linh có vẻ không hài lòng mấy.
- Dạ. Hay giờ mình gọi nhau là chị em cho thân thiết nha.
Linh gật đầu coi như đã đồng ý rồi quay qua tiếp tục xem phim như không quan tâm đến cô. Sau đó cô thì xuống bếp tâm sự với mấy người giúp việc vừa nói vừa cười, còn Linh thì ngồi sải chân xem tivi. Khoảng trưa anh thì về nhà, xe anh vừa đến cổng thì Linh đã phát hiện chỉnh sữa quần áo rồi chạy ngay ra cổng mở cửa cho anh vào nhà. Vào nhà Linh cứ liên tục bám lấy anh, cô biết rõ điều đó nên cứ ngồi trong bếp nói chuyện. Anh về nãy giờ mà không thấy cô ra đón anh như mọi ngày bất chợt anh cảm thấy khó chịu, tại sao chứ không lẽ là do Linh ư. Đúng, tại sao Linh lại quay về lúc tình cảm của cô và anh đang rất mặn nồng chứ, cuộc đời thật biết trêu đùa cô mà.
Bổng cô nhận được cuộc gọi từ Hana.
- Ê đi uống cafe hông mậy.
- Không đi đâu.
- Chán vậy hôm nay có anh Hoàng Anh nữa đấy.
- Hả!!!!_ bổng cô hét toáng lên, anh ngồi ở trên nhà khách cũng nghe thấy.- Thật không.
- Thật sao không mậy.
- Lát qua rước tao nha.
Cô lập tức chạy lên phòng thay đồ không để ý đến anh. Tầm 5 phút cô bước xuống với bộ đồ khá cute.
Cô háo hức bước xuống lầu vì có bao giờ cô được gặp Mon đâu, anh nhìn vẻ mặt háo hức của cô mà khó chịu.
- Anh Nơ, em đi uống cafe với Na nha.
- Có ai nữa không??
-* giờ làm sao đây mình mà nói có Mon nữa là ở nhà luôn cho xem đây* Không có... chỉ có hai đứa em thôi.
- Vậy để anh đưa em đi.
- Ơ... thôi không cần đâu em đi với Na được rồi, lát nó qua tới nè. Với cả có chị Linh mới về nước anh ở nhà với chỉ cho vui._ bổng Na gọi đến._ Alo tao tới trước cửa rồi nè.
- Ờ đợi tao xíu nha._ quay sang anh nói_ Bye anh chị em đi nha._ cô cười tươi rồi mang dép đi luôn.
Cô xuống cổng thấy Na đang đợi, Na chạy xe máy nha, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Đến quán cafe, cô và Na bước vào thì thấy Mon đang nói chuyện điện thoại với ai đó lại gần mới biết là anh nói chuyện với người yêu tên Gina_ 20 tuổi, chủ tịch tập đoàn thứ 4 TG, hòa đồng, cá tính mãnh liệt luôn ý. Nếu mà anh Mon không có người yêu rồi chắc cô đã chia tay anh để yêu Mon mất, cô tự nghĩ.
Đến chiều cô về nhà thì đập vào mắt cô là cảnh anh đang bóp chân cho Linh, sự thật là hồi nãy Linh đang đi thì trật chân ngã xuống sàn không biết là vô tình hay cố ý luôn, anh phải đỡ và bóp chân cho. Cô thì nào biết được sự tình nên cũng thoáng buồn, cười nhẹ rồi chào hai người rồi đi xuống bếp vì cô khá đói rồi. Anh thấy hành động của cô như vậy cũng thừa hiểu được sự việc rồi bỏ chân Linh đi theo cô. Dưới bếp
- Dì ơi nấu gì cho con ăn với con đói quá rồi dì ơi.
- Dạ cô đợi tôi một chút ạ._ lúc đó anh đã xuống tới bếp.
- Nhanh nha dì con đói muốn xỉu luôn rồi nè.
- Mới đi chơi về đã than đói rồi à._ giọng nói ngọt ngào của anh cất lên kèm theo hành động vuốt tóc cô, làm cô giật mình.
- Ơ... anh Nơ sao anh ở đây.
- Bộ anh không thể ở đây à.
- Không phải, mà thôi đi. Xong chưa dì ơiiii._ cô nghoảnh đầu.
- Xong rồi ạ, chúc cô chủ ăn ngon miệng.
Cô thầy đồ ăn là mắt sáng rực rồi ăn như từng được ăn vậy nhìn cô ăn mà khẽ cười thành tiếng. Anh nhẹ nhàng vén tóc lên cho cô dễ chịu hơn, cô thì cảm thấy bình thường vì hành động của anh. Ăn xong cô lên phòng tắm rửa sau đó là làm một việc cô rất thích đó là xem phim, cô cứ xem mãi hết tập này đến tập khác mà vẫn không thấy anh lên phòng tự nghỉ chắc anh đang ở phòng làm việc của mình rồi. Rồi cô quyết định xuống bếp lấy nước uống và thấy anh đang loay hoay dưới bếp làm gì đó, cô đi nhẹ nhàng hù anh một phát làm anh giật cả mình rồi..... tay anh đã bị đứt và rươm rướm máu. Cô hoảng lên chạy đi lấy hộp cứu thương nhẹ nhàng băng cho anh, ban đầu anh hơi đau nhưng rồi cũng không nữa.
-Nhưng xuống bếp giờ này làm gì chứ._ cô băng xong ngẫng mặt lên hỏi anh.
- Anh làm đồ ăn nhẹ và sữa.
- Anh làm cho chị Linh à.
- Đâu, anh làm cho em mà. Anh nghỉ là em sẽ thích. Nào vào ăn đi.
- Lần đầu em thấy anh làm đấy, ăn được không đây.
- Thì em cứ ăn thử xem.
- Um..._ cô ăn thử một miếng- A ngon quá à.
Ăn xong cô uống nửa ly sữa phần còn lại để anh uống, từ trước đến giờ anh không thích uống nhưng anh vẫn uống mặt anh hơi nhăn nhó xíu rồi anh và cô lên phòng ôm nhau ngủ.....
Nhớ vote cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top