Khởi Đầu

   . - Park Jiyeon. Tôi là kêu cậu đi lấy thêm vải hay là kêu cậu đi thả thính hả?

. - Tôi chỉ hỏi IU vài câu a, Mà nè Jung Soojung Sao suốt ngày cậu cứ canh chừng tôi hoài thế, thích tôi hay sao, nói đi.... Sau này tôi có người yêu rồi thì không có cơ hội đâu nha .- Park Jiyeon cười trêu chọc

.- Thích.... thích cái đầu của cậu, tôi là leaders đương nhiên phải quản cả cậu và những người khác. Cậu nghĩ cái danh này suốt ngày ở không đi nhong nhong như cậu sao? .- Jung Soojung vênh mặt lên cãi

. - Thôi thôi.... Tôi về làm đây

Mọi người trong công ty lắc đầu ngao ngán với cảnh tượng trước mặt, haizzz.... Củng không có gì là ngạc nhiên, Park Jiyeon là một công nhân may ở tập đoàn Park Thị, cậu làm ở đây củng được gần một năm rồi. Với vẻ ngoài sáng sủa và cuống hút kèm theo cái tính hòa đồng nên trong công ty khá được lòng của mọi người.

Lại nói đến cái người Jung Soojung kia, với vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người hiền lành với cả công ty còn đối với cậu lại dữ như .... Vậy, làm leader của cả công ty chứ đâu phải riêng mình cậu mà cứ suốt ngày một củng Park Jiyeon, hai củng Park Jiyeon, tên cha mẹ cô đặt đẹp như thế mà cứ suốt ngày lôi tên người ta ra la. Cậu còn nhớ 4 ngày trước, hôm ấy cậu bị tào tháo rượt nên đã phải đi vô đi ra trong tollet, đang vi vu lên chín tầng mây trong này, cậu đã nge tiếng hét thất thanh của Jung Soojung ngoài kia nào là " Park Jiyeon, cậu lại đi đâu nữa rồi, hàng chất như núi mà cậu còn dám đi chơi à " rồi còn " Park Jiyeon, cậu có về mau không hả? Tôi mà tìm ra là cạu chết với tôi " đấy thế đấy. Tôi là đang bị lỗi kỹ thuật chứ có phải đi chơi đâu a, cậu ấy không thấy tôi rồi ăn không ngon sao? Công ty này không có tôi rồi phá sản hay sao? Park Jiyeon ngồi nhớ lại từng chuyện mà khóc không ra nước mắt

.- Hàng khuya nay phải xuất rồi, nên hôm nay mọi người ở lại tăng ca đến 9h nhé, mọi người tranh thủ nhanh lên nào .- Cô gái cao tầm 1m6 đứng thông báo, cô củng thật xinh đẹp làm sao

. - Rỏ rồi ạ .- Mọi người trong công ty trả lời

Nói xong, thư ký Lee lại nói chuyện với các leader về chuyện phải nghiêm túc quản chặt công nhân sắp tới nge đâu bên khách hàng cử người qua để xem xét tình hình bên này

   Nói về Park Thị, trong cái rủi lại có cái may, chủ tịch Park Thị là một người đàn ông thương vợ, những năm trước ông và vợ nghèo khó đến mức không có gạo để ăn, ông thì công việc gì củng làm, ai kêu gì làm đó, chỉ để vợ ở nhà lo cơm nước, sợ vợ cực nên không cho bà đi làm gì, hàng xóm thương tình nên có gì củng đem cho vợ chồng ông

   Sau đấy vợ chồng ông sinh được một cô con gái đầu lòng, đặt tên là Park Soyeon mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày ông lại càng thương vợ mình nhiều hơn, làm việc nhiều hơn củng nhiều hơn trước để trang trãi cho vợ con mình sau này không phải khổ cực. Cuối cùng thì trời củng không phụ lòng người tốt, vào năm cô con gái của ông 3 tuổi củng là lúc ông gặp được người mà lúc trước ông cưu mang lúc hoạn nạn. Một lần ông trên đường đi làm về nhà, tâm trạng vui sướng vì ông vừa được thưởng, vừa đi ông vừa ngâm nga vài ba câu hát yêu đời, ông chợt nghe tiếng khóc càng đi gần lại càng lớn, phía trước người đàn ông ôm con ngồi khóc

   .- Làm ơn, ai đó làm ơn hãy cứu con của tôi
   Người đàn ông vừa gào vừa khóc, thấy lạ ông Park từ từ đi lại cuối xuống nhìn người dưới chân mình

   .- Cậu này, cho hỏi là có chuyện gì thế?

   Người đàn ông mừng rỡ vội vơ một tay ra túm lấy ống quần ông Park nói trong nước mắt

   .- Làm ơn.... Làm ơn hãy cứu con tôi, tôi xin ông. Nó cần tiền phải mổ lấy khối u trong não ra ạ, tôi xin ông, ngàn vạn lần xin ông

   Vừa nói người đàn ông vẫn không buông tay mà cuối đầu liên tục

   Ông Park lấy phong bì trong túi ra cầm trên tay, vẻ mặt trầm ngâm nhìn người đàn ông, sau đấy lại nhìn lên tay mình, nơi mà có thể quyết định sự sống của gia đình mình một tháng. Ông cầm chặn phong bì trên tay mắt lại đưa xuống người đàn ông

   .- Đây, cậu cầm tiền này mà chữa bệnh cho cháu, tôi chỉ có bấy nhiêu. Mong là sẽ giúp được gia đình cậu

   Ông Park đặt phong bì lên tay người đàn ông

   .- Đội ơn ông, gia đình tôi xin đội ơn ông

   Người đàn ông dập đầu liên tục dưới chân ông Park, ông Park vội đỡ người đàn ông đứng lên bảo:

   .- Cậu mau về mà lo cho cháu

   .- Cảm ơn ông nhiều lắm, ông cho tôi biết tên, sau này tôi nhất định sẽ báo đáp

   .- Tôi là Park Seo Chun, cậu mau về đi

   Ông về kể lại tất cả mọi chuyện cho vợ mình nghe, vợ ông củng đồng quan điểm với chồng mình, họ chỉ mong lòng tin mình đặt đúng chổ, ông để lại tên mình củng không mong gì tới chuyện báo đáp, nhưng cuối cùng trời củng không phụ lòng tốt của ông. Người đàn ông mà ông giúp quay về để trả gấp mấy lần số tiền mà ông Park đã giúp. Với đầu óc nhạy bén cùng số tiền ấy. Ông đã gầy dựng nên cơ ngơi sự nghiệp đồ sộ như này

   Park thị là một tập đoàn lớn trong và ngoài nước, hiện tại đã có khắp công ty con trên toàn thế giới do ông Park Seo Chun làm chủ tịch, và cái ghế phó giám đốc không ai khác ngoài con gái ông Park Soyeon

   .- Dạ vâng.... Vâng thưa Park tổng, Thư ký Lee vừa nge xong điện thoại quay lại nói .- Park Jiyeon theo tôi lên phòng Park tổng

   Nói xong chị quay bước đi trước, Park Jiyeon gãi đầu bước theo sau

   .- Lại nữa rồi .- Cô lao công vừa dọn dẹp vừa ghé sang nói với cô cắt chỉ

   .- Haizz... Tội con bé, lần nào tới giờ ăn củng bị kêu lên la cho một trận. Xuống lần nào củng bảo bị la no rồi nên không ăn

   Mọi người đều thở dài thay cho số phận Jiyeon nhưng củng không giúp gì được. Chỉ mong cậu không vì quá áp lực mà nghĩ việc nơi này

   Tập đoàn Park Thị là một tập đoàn lớn, muốn vào đây làm thật sự khó trăm bề. Tay nghề cao siêu đặt biệt phải có kinh nghiệm, một lần tuyển dụng, đăng ký cả nghìn người nhưng trúng tuyển vào là chỉ tầm vài ba chục người là cao. Nhớ lần ấy chỉ đậu 43 người, Park Jiyeon lại là người thứ 42 cùng hai người bạn thân

   Cuối cùng giờ về củng đến, cái giờ mà trong công ty ai củng mong đợi

   .- Chào mọi người em về ạ .- Park Jiyeon cuối chào lễ phép

   .- Hôm nay bộ ba sao còn lại một mình thế? Hai người kia đâu? .- Cậu thanh niên cao tầm 1m8 hỏi

   .- A Ji Min à, cậu hỏi Hani với Lisa sao? Haizz, hai người ấy bệnh rồi. Quên nữa tôi phải về chăm hai người ấy đây, tạm biệt cậu .- Vừa nói Park Jiyeon vừa quay đầu gấp rút chạy

   Hani và Lisa cùng Jiyeon quê ở tận Busan, ba người họ cùng lên Seoul để tìm việc làm. Gia đình cả ba củng không mấy khá giả cộng với việc ở vùng quê làm lương lại ba cọc ba đồng nên không đủ trang trải cho gia đình là bao

   Hên thay lại xin vào Park thị làm được, cả ba đều 2 đêm liền không ngủ vì hồi hộp. Đãi ngộ của Park Thị phải nói là rất tốt, lương của công nhân như bọn họ củng đã hơn 5 nghìn tệ một tháng khởi đầu, nếu làm hơn 2 năm, lương có thể lên đến 8 9 nghìn tệ

   .- Sao rồi, đỡ chưa vậy? Mọi người trong công ty rất nhớ hai người .- Park Jiyeon vừa vào phòng nằm dài trên đất hỏi

   Tiền làm bao nhiêu củng gửi về quê cho gia đình để trang trãi cuộc sống, nên ba người làm gần một năm ở Seoul chỉ mướn một cái nhà trọ nhỏ, đủ để che nắng che mưa

   .- Haizz tụi tôi vừa nghĩ không đến hai ngày, nhớ cái gì chứ .- Ahn Hani dù ngồi dậy không nổi nhưng vẫn cố trả lời, cậu ấy lại khoát lát rồi

   .- Không phải a, cậu gì mặt trắng môi đỏ vừa hỏi thăm hai người đấy, hình như.... Hình như là Ji Min thì phải, đầu óc tôi lại bị sao rồi .- Park Jiyeon cười xòa

   .- Không phải đầu óc chị bị sao đâu Jiyeon, những anh chàng trong công ty tính ra thì số người mà chị biết đếm trên đầu ngón tay, còn line 2 line 3 hay cả công ty có bao nhiêu cô gái thì chị chả bao giờ bỏ xót .- Lisa rất mệt nhưng củng không buồn cãi lại

   .- Không nha, vì những cô gái đẹp là để ngắm , nên chị....

   .- Thôi.... Chị đừng cố giải thích

   Đấy thế đấy, Park Jiyeon mê gái đẹp, cả công ty ai củng biết mà lại cố biện minh cho những hành động của mình

   Hani nằm im xem màn kịch vui trước mắt, không bênh vực Jiyeon dù chỉ một tiếng, vì Lisa cô em út này nói không sai vào đâu được

   Cả phòng cứ thế mà nhộn nhịp đến hết ngày, Hani và Lisa họ cùng một quê, sau đấy lại lên Seoul gặp được Park Jiyeon. Họ quyết định sống cùng nhau, thương nhau như những người thân trong gia đình

   .- Nge nói hôm nay bên Bae Thị cử người qua để khảo sát đấy .- Ahn Hani quay sang nói nhỏ với Park Jiyeon .- Họ đến rồi thì phải

   Tổng giám đốc Park thị Park Soyeon đang đi cùng một cô gái rất xinh xắn, cô gái cao tầm m6 hay m7 gì đấy bề ngoài xinh đẹp kèm theo chút lạnh lùng tóc xỏa dài hơn vai một chút. Màu nâu nhẹ óng ánh, cô gái vương gương mặt lạnh lùng nhìn Park Jiyeon

   Bên này Park Jiyeon vội né tránh ánh mắt ấy

   Lisa thấy lạ liền hỏi: Như là cô ấy đang nhìn chị đấy Yeonie

   .- Chắc là không đâu, chỉ là tiện mắt nhìn ai bên này thôi

   .- Wowwww.... Rỏ là cô ấy để ý chị rồi, em nghe Jennie nói đối tác là tập đoàn Bae thị lại cử con gái lớn của họ kim luôn chức giám đốc của Bae thị Bae Irene đẹp xuất thần, chắc là chị ấy rồi, haizz.... Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy ah .-Lisa chấp hai tay ánh mắt mơ màn ngưỡng mộ

   .- Park Jiyeon. Đã lâu không gặp .-Cô gái bây giờ mới tháo cặp kính đen ra, đúng là rất khuynh nước khuynh thành

   .- Bae tổng à! Chắc cô nhận nhầm người rồi, tôi tên Park Jiyeon nhưng chắc không phải người quen của cô .-Park Jiyeon cuối đầu né tránh Bae Irene

   .- Đúng rồi, chắc Bae tổng nhầm người thôi. Bae tổng cao sang như vậy làm sao có thể quen biết một công nhân ở công ty chúng tôi được .- Park Soyeon lên tiếng giải vây

   .- Vâng.... Vậy chắc tôi nhầm người rồi, tôi xin lỗi

   Bae Irene gật đầu một cái xem như xin lỗi Jiyeon

   .- Park Jiyeon, cậu thật là không quen cô Bae tổng kia không? .- Jung Soojung hỏi khi mọi người đã đi hết

   .- Tôi.... Tôi nói thật, tôi như này làm sao mà quen được giám đốc của Bae thị chứ

   .- Tạm tin cậu .- Nói rồi Jung Soojung
củng đi

   Park Jiyeon lén lúc thở dài một cái

   Giữa giờ, Park Jiyeon lại bị gọi lên phòng Park tổng, nhấn tháng máy tầng 10 nhưng giữa tầng 5 lại có người vào, là Bae Irene, cô gái lúc trưa

   .- Đúng lúc thật Park Jiyeon, tôi xưa nay nhìn người không sai. Vì vừa qua Park thị nên tôi củng không gấp mà từ từ gặp cậu .- Bae Irene mặt không đổi, mắt không nhìn Jiyeon nói

   .- Cô nhận ra tôi để làm gì Bae tổng

   Park Jiyeon bên này mặt lạnh củng không kém, như một con người khác từ trước tới giờ

   .- Cậu còn nhớ Bae Rose chứ? Để xem, bỏ rơi con bé. Để nó sống trong khổ sở, địa vị cao sang cậu lại không muốn. Tôi tưởng cậu sẽ tốt hơn chứ Park Jiyeon. Không ngờ củng chẳng khá khẩm, củng chỉ là một công nhân quèn .- Irene quay sang vuốt nhẹ cổ áo Jiyeon nhếch môi

   Park Jiyeon gặt tay Bae Suzy ra khỏi người nói:

   .- Chuyện của tôi và Rose đã kết thúc từ lâu xin Bae tổng đừng nhắc lại, còn công nhân quèn? Cô đừng hạ thấp người khác như thế, à quên! Đừng tỏ ra quen biết tôi ở công ty như thế, chào

   Nói xong củng là lúc thang máy tới, Park Jiyeon bước ra bỏ lại Bae Irene trong thang máy tức giận

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top