Chap 6
.- A Yeonie
Chaeyeon gọi cậu
Park Jiyeon quay sang nhìn Lee Chaeyeon ừ một cái, cậu định đuổi theo Bae Irene khi thấy nàng ngó lơ cậu mà đi chổ khác. Lee Chaeyeon không chịu buông tha cậu mà kéo tay lại nói thêm vài câu nữa
.- Yeonie a, thật sự em rất nhớ chị nha
.- Chị củng vậy, nhưng Chaeyeonie. Chị đang có việc, lát nữa nói với em sau
Vừa dứt câu, Park Jiyeon tức tốc đuổi theo Bae Irene, bỏ lại Lee Chaeyeon cùng Bae Rose ở lại với một mớ câu hỏi trong đầu. Cậu đuổi theo Bae Irene lên đến ban công tầng hai, vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của nàng sao lại cô đơn quá, lòng Park Jiyeon củng vì thế mà chùn xuống không ít, bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nàng, khoản năm phút sau mới lên tiếng
.- Cô làm sao lại lên đây một mình a?
Bae Irene trong lúc chưa định hình được Park Jiyeon đang đứng kế bên mình, không khỏi tự giác lùi về sau hai bước định hình lại một chút, nàng không khỏi thả lỏng người, dường như bên cạnh Park Jiyeon, một chút phòng vệ Bae Irene nàng củng không có
.- Tôi không quen với không khí ngột ngạt nơi đó, toàn là một đám người nịnh bợ
Park Jiyeon suy nghĩ một chút, lời Bae Irene nói quả thật không sai, đám người bên dưới vui mừng không tả nổi khi nhận được thiệp mời. Trên danh nghĩa là đến chúc mừng ông nội cậu, nhưng cốt yếu là để tạo mối quan hệ rộng hơn. Cậu không phải ngu đến nổi mà không biết nếu không phải gia tộc Park mời mà chỉ là một thương gia làm ăn nhỏ, xem bọn họ có nhiệt tình đến mà chúc mừng hay không? Nhưng Irene nói thẳng ra như vậy, không sợ có người khác sẽ nghe lén hay sao? Với cả Bae Thị như bây giờ củng không phải là quá an toàn đi. Cậu quay sang nhìn nàng, không nhanh không chậm nói
.- Cô nói như vậy, không sợ tôi sẽ nói lại với mấy người đó sao?
Bae Irene nhìn thẳng lên bầu trời đầy sao phía trước nói " Tôi tin cậu " lời nói nhỏ tựa như gió thổi sẽ tan biến mất
.- Cô nói lớn lên được không? Nói vậy làm sao mà tôi nghe chứ?
Park Jiyeon nghe, nhưng chỉ là muốn Bae Irene lập lại, lời nói của cô làm lòng cậu ấm lên không ít, cậu biết Bae Irene vì tin cậu nên mới nói như thế, Cậu sẽ không bao giờ làm hại đến cô, cho dù con quỹ trong người cậu không biết bao giờ mới xuất hiện, cậu sẽ không để điều đó phải xảy ra
.- Cậu.... Cậu và Rose mà thôi đi
Park Jiyeon cướp lời nàng
.- Tôi và Rose không còn gì, nên cậu không cần phải lo
Irene ấp úng, câu nói củng loạn cả lên
.- Tôi.... Ai lo gì chứ
Park Jiyeon mĩm cười, nhìn lên cao. Bầu trời hôm nay thật đẹp làm sao
.- Nhị tiểu thư, cụ Park bảo tiểu thư xuống
Ông quản gia cung kính
Park Jiyeon thu lại ý cười, vẻ mặt như thường ngày nhìn ông quản gia như bảo " ông to gang thật, rất là to gang a " rồi nắm tay Bae Irene đi thẳng xuống đại sảnh. Bỏ lại bác quản gia vô tội với vẻ mặt đau thương
Quản gia: "......"
Irene im lặng đi theo Park Jiyeon, tim nàng đập mạnh như muốn rơi ra khỏi lòng ngực, ngón tay củng vì thế mà co lại một chút, đi đến đại sảnh. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang bên này, mọi chú ý đang dồn về phía Park Jiyeon cùng Bae Irene
" Tiểu thư đi phía trước là ai mà lại nắm tay Bae tổng thế nhỉ "
" Hai người đúng là đẹp đôi nha, người phía trước khuôn mặt nét đẹp lạnh lùng, người phía sau kiểu đẹp như nghiên nước nghiên thành, họ đúng là một đôi trời sinh a "
Cánh nhà báo thừa được dịp lại chụp liệc tục không ngớt, Irene ngượng ngùng vội rút bàn tay mềm mại lại, Park Jiyeon liền cảm thấy mất mát một chút
Mợ cả Park thấy mình mất đi sự chú ý, liền lên tiếng mĩa mai
.- Jiyeonie, từ nảy đến giờ con lại chạy đi đâu? Không mấy khi về nhà. Lại không chào người trong nhà một tiếng, thật là không có thể thống gì
Park Jiyeon liếc xung quang một cái, cười như không cười nói
.- A cháu chào ông nội, chào mợ, cháu vừa đến hơn 30 phút trước, lại thấy ông và mợ bận tiếp khách. Nên cháu củng không phiền, định một lát bắt đầu buổi tiệc sẽ nói với hai người sau a. Nhưng không ngờ mợ hai lại bắt lỗi cháu nhanh như vậy nha
Mợ cả Park thấy cha mình cười hiền hòa nhìn cháu gái, trong lòng lại tức giận không thôi. Cùng là con với nhau nhưng thương Seo Chun hơn, cùng là cháu với nhau lại thương Jiyeon nhiều nhất, tuy lúc nào ông củng nói đều là cháu, đều thương như nhau nhưng lúc nào củng xem trọng gia đình em trai hơn gia đình mợ
Đám người xung quanh củng im lặng chờ xem chuyện gì phía trước, vì đâu lại xuất hiện cô gái tên là Jiyeon mà náo loạn Park Gia
.- Lâu rồi không gặp Jiyeonie càng ngày càng biết ăn nói rồi
.- Thôi, hôm nay là ngày vui của ta, có chuyện gì về sau hãy nói
Ông cụ Park thấy không ổn, liền đỡ cho cháu gái cưng của mình
Lee Chaeyeon củng phụ họa theo
.- Đúng rồi đó mẹ, Yeonie em ấy, lâu rồi mới đến mà
Lee Chaeyeon nhỏ hơn Park Jiyeon 2 tuổi, lúc nhỏ liền thấy nhỏ mà tự nhận mình là em, về sau lớn lên đã quen như thế, nên không có ai sẽ kêu Jiyeon bằng chị, còn trước mặt mọi người sẽ đóng vai chị Jiyeon
.- Hôm nay Park Jin Suk tôi rất cảm ơn mọi người đã đến đây chung vui cùng gia đình tôi
Những tràng pháo tay vang lên như sấm, ông ngừng một lúc chờ đại sảnh không còn một tiếng động mới nói tiếp
.- Song, còn một điều mà nhân đây tôi muốn thông báo với mọi người là, Park Jiyeon, cháu lên đây .- Park Jiyeon từng bước từng bước tiến lên bục cao nhất, đứng cùng với ông nội Park, ông quay sang nhìn Jiyeon một cái rồi quay xuống đại sảnh nói tiếp .- Chắc mọi người đang thắc mắc người đứng bên cạnh tôi là ai đúng không? Đây là cháu nội gái của tôi Park Jiyeon, là con của con trai thứ hai của tôi Park Seo Chun. Lâu nay Yeonie ít xuất hiện vì con bé còn ham chơi, hiện tại con bé đang là tổng giám đốc của tập đoàn Park thị của Park gia, mong mọi người chiếu cố con bé
Tất cả đều ngỡ ngàng trước lời nói của ông, đại sảnh im lặng đến đáng sợ. Bae Rose đứng chết trân tại chổ, cô không hề biết gì về chuyện này cả, Jiyeon củng không nhắc đến gia đình mình là ai, cô củng gặng hỏi, song. Củng cho người điều tra nhưng tất cả chỉ vỏn vẹn là con số không, đến hôm nay cô mới biết, Park Jiyeon mà cô yêu, lại là nhị tiểu thư của Park gia, nhắm mắt lại nước mắt như chực chờ đến lúc tuông xuống, cô thật tệ mà
Nói xong, ông nhường lại cho Park Jiyeon phát biểu, cậu nhìn ông mĩm cười thân thương. Sau đó quay xuống trước mặt mình, cậu lại trở về với vẻ nghiêm nghĩ nói:
.- Xin chào mọi người, trước tiên Park Jiyeon tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay để chúc mừng đại thọ của ông nội, thứ hai. Tôi sẽ giữ chức vụ tổng giám đốc của Park gia, sau này nếu có cơ hội hợp tác mong mọi người chỉ giáo
Câu nói kết thúc, củng là lúc mọi người vỗ tay chúc mừng, vang cả một đại sảnh lớn. Cậu gật đầu một cái xem như chào mọi người
.- Cháu củng hay quá đi, về lúc nào củng không đến thăm ông, cháu có còn coi người ông này là ông nội không hả?
Cụ Park vừa mắng yêu vừa chỉ vào đầu Park Jiyeon khi cả nhà đang ngồi vào bàn tiệc gia đình
.- Không phải a, cháu định về là sẽ gặp ông đầu tiên, nhưng vì appa bắt phải đến tập đoàn ngay, cho nên.... Cho nên cháu củng không dám cãi lời
.- Cái con nhóc này, là ai đã trốn ta vào làm công nhân của tập đoàn hả, con.... Con làm ta thật tức chết mà
Park Seo Chun cắt ngang lời cậu, nói xong lại vờ ôm hai tay vào tim mình
.- A a là lỗi của con a, appa ngàn vạn lần không được chết như vậy nha, làm con cảm thấy mình thật bất hiếu
Mọi người đều bị câu nói của Park Jiyeon làm cho cười lớn. Riêng chỉ có mình Park Hejin lại ngồi xem một vở kịch buồn chán này, hay lắm sao? Bà chả thấy buồn cười ở chổ nào, chỉ có cha bà bị cha con Park Jiyeon kia làm cho mờ mắt, càng nói bà càng tức, nên lại buông lời mĩa mai
.- Lại nói đến Yeonie nha, cháu năm nay củng 25 đi, củng đã đến tuổi trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Sao mợ lại không nghe cháu nói gì với gia đình vậy nhỉ?
Cụ Park nghe mợ cả nói củng hợp lý liền chen một chân vào góp vui, nhưng ông chỉ muốn cháu cưng mình mau lập gia đình như chị hai nó, hoàn toàn không có ý gì khác
.- Đúng đấy Yeonie, mau sớm như chị hai cháu, để ta còn được uống rựu mừng trước khi đi...
.- Ông đừng nói bậy a, ông phải sống đến đầu bạc răng long, để còn bồng cháu chắt trên tay nữa ạ .- Park Jiyeon cười nói với ông cụ Park, xong lại quay sang đáp lời Park Hejin .- Người yêu, đương nhiên là cháu có, còn việc thành gia lập thất là chuyện cả cuộc đời của cháu, phải suy nghĩ thật kĩ nha, mợ cả muốn uống rựu mừng đến như vậy hay là kêu anh Jihoon hay Chaeyeonie lập gia đình đi ạ, cháu nhất định sẽ đi phong bì thật to nha
Park Hejin tức đến nổi đỏ mặt cả lên, nhưng bên ngoài vẫn cười tươi nói:
.- Jihoon nó lại lo cho Lee thị suốt ngày, mợ củng có nói, nhưng nó lại bảo muốn lo cho Lee thị ổn định một chút nữa rồi mới tính đến chuyện hôn nhân. Mà không biết người yêu cháu là tiểu thư hay công tử của tập đoàn nào đây nhỉ? .- Hejin ngừng một chút, nhìn Park Jiyeon thay đổi sắc mặt, liền vui mừng cười trộm, mợ quyết định nói tiếp .- A.... Mợ quên mất, nếu không phải là tiểu thư công tử của tập đoàn lớn củng được, nhưng mợ thương nên mới nói, Yeonie này. Đừng vội mà yêu đại một người thân phận quá tầm thường, người ngoài họ lại cười Park gia chúng ta đấy, dù gì củng phải cần một người có môn đăng hộ đối
Park Jiyeon lại ngoài mặt cười nhưng bên trong không cười nhìn thẳng vào mợ cả nói:
.- Cháu thật là bất hiếu nha, quên giới thiệu với mọi người, ông nội, appa, chờ con một chút
Cậu đứng lên nhẹ nhàng, bước đi khí chất soái ca, từng bước một đi về phía bàn bên cạnh
Nàng đang ngồi cùng cha mình và các vị chủ tịch thấy cậu đi lại phía mình, tim liền đập liên hồi, chưa đầy hai phút, mặt nàng lại đỏ như trái cà chua chín muồi khi mặt Park Jiyeon kề cận bên tai nàng, cậu nhỏ giọng
.- Đi với tôi một chút
Bae Irene chưa kịp hỏi thì đã bị Park Jiyeon nắm tay kéo đi nhẹ nhàng, hôm nay chắc chắn là ngày vui nhất trong cuộc đời nàng, vì một buổi tối mà cậu đã nắm tay nàng tận hai lần
.- Xin giới thiệu với mọi người, đây là người con yêu, Bae Irene củng là giám đốc của tập đoàn Bae thị
Mọi người trong bàn không khỏi hoang mang, Park Jiyeon từ trước đến nay không bao giờ công khai người yêu với gia đình, ông cụ Park, ba mẹ Park đều im lặng nhìn con gái, Park Seo Chun biết Irene nhưng ông lại hoang mang vì sao Jiyeon lại tài đến vậy. Thật thì ông chấm Bae Irene ngay từ lần hợp tác trước, nhưng vì nghe tin nàng đã hứa hôn với Kang thị nên đành nuôi trong lòng tiếc nuối. Nhưng nếu cho dù bây giờ có hứa hôn đi nữa, hai đứa trẻ này thừa nhận yêu nhau, Park Seo Chun ông củng đàm phán với Bae thị là sẽ mang con dâu này về Park gia, xem Kang thị làm gì được ông
Park Hejin một lần nữa lại cứng họng, cô gái trước mặt lại quá khí chất đi, song. Vẻ ngoài lại đẹp đến không có gì để bàn, lại còn là Bae Thị, nằm trong danh sách môn đăng hộ đối với Park gia, nếu sau này Jihoon muốn tìm được một người như nàng, xem ra thật không dễ dàng gì
Bae Irene: "......"
------------
Bình chọn + Bình luận đóng góp ý kiến nào 😅😅 Thích đăng truyện mấy giờ này ghê. Ai đọc thì đọc, không đọc thì đọc 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top