Chap 5

.- Con nói lại lần nữa cho ta nghe xem Bae Joohyun

.- Con không đồng ý với hôn sự này. Dù cha có hỏi lại bao nhiêu lần đi nữa, thì câu trả lời củng chỉ có một

Bae Irene kiên định nhìn cha nàng, từ nhỏ đến lớn nàng đều nghe theo lời cha mẹ mà sắp đặt sẵn, ông Bae bảo đi hướng đông, Bae Irene sẽ không dám cãi lời mà đi hướng tây

Nàng còn nhớ năm ấy nàng 7 tuổi, ở độ tuổi bằng nàng, mọi đứa trẻ đều khóc oe oe khi bước chân vừa đặt chân vào trường, còn Bae Irene nàng đã phải học cách đi đứng và nhiều thứ tiếng khác nhau trên thế giới. Lúc vào trường nàng chỉ biết chăm chú mà học, đến lấy một người bạn củng không có

Lên 9 tuổi gia đình Bae Irene phải chuyển trường thứ 3 trong tháng vì lúc ấy Bae thị đã vượt mạnh ra ngoài nước, an nguy của nàng củng vì thế mà tăng lên, xung quanh nàng luôn có những người mặc áo đen nghiêm mặt

Có một hôm lúc ra về, nàng đang đứng trong trường đợi bác quản gia vào rước thì trời mưa như sấm, mưa lớn đến nổi tối cả một thành phố, vệ sĩ bên cạnh Bae Irene củng vì thế mà thận trọng hơn, bọn họ nhìn xung quanh không để ai đến gần cô chủ. Nhưng không hiểu sao từ người từng người một ngã xuống bất tĩnh, Bae Irene bên này liền bị kéo lên xe, họ dùng khăn trắng che miệng nàng lại, sau đó nàng củng như những vệ sĩ khác bất tỉnh nhân sự

Lúc mê man nàng nghe loán thoán giọng vài gã đàn ông họ đang nói chuyện với nhau

.- Đại ca, bây giờ tính sao với nó đây?

Gã đàn ông vừa lái xe một tay, tay kia liền cầm bật lữa lên để mồi thuốc

Tên đại ca quay sang nhìn Bae Irene rồi nói

.- Oh gia căn dặn phải thủ tiêu nó, xem như số nó đến đây đã tận, muốn trách thì trách ba nó đã phá hỏng hợp đồng lớn của họ Oh kia

.- Đại ca....

.- Sao lại ngừng xe?

.- Đại.... Đại ca.... Xe của Park

Tên đại ca không đợi đàn em mình trả lời hết câu, tự mình đi xuống

.- Ở trên đây coi chừng nó cho tao

Chiếc xe màu đen việt dã đang chắn ngang đầu xe của bọn họ, tên đại ca(Jorn) nhớ không lầm, đây là xe của Park Gia thì phải vì trên thế giới chỉ có 2 chiếc. 1 chiếc đã thuộc sỡ hữu của Ryan Park bang chủ của tổ chức áo đen, nhưng Bae thị không lý gì ở bạch đạo lại liên quan đến hắc đạo, chỉ có nguy cơ cao nhất là của Park Gia thôi

Năm người cao to từ trên tới dưới đều một màu đen đứng chấp tay xung quanh chiếc xe việt dã, đều một hướng nhìn về tên Jorn đang từ từ xuống xe đi lại mình

Hắn đi lại còn khoản cách chừng 5m vừa cười vừa nói

.- Không biết Park Gia làm vậy là có ý gì?

Trời đã tạnh mưa, con đường củng vì thế mà im lìm. Chưa đến 10 giây, trong xe không nhanh không chậm cất ra một tiếng nói, giọng thoạt vẻ còn rất nhỏ tuổi nhưng lại lạnh nhạt vô cùng

.- Để người trên xe xuống, các ngươi có thể đi

Tên Jorn giật mình một cái, đã biết người nói là ai, Nhị tiểu thư của Park Gia sao? Xưa nay bạch đạo hắc đạo đều biết Park Gia có quan hệ rất tốt với tổ chức áo đen vì thế mà nữa lời củng sợ phải phật lòng, hôm nay lại gặp nhị tiểu thư có tiếng lạnh lùng của Park Gia, xem ra số tiền này hắn nuốt khó trôi rồi. Nhưng thử cứu vãn một lúc xem sao

.- Park nhị tiểu thư xin thứ lỗi cho tiểu nhân, tiểu nhân chỉ kím cơm qua ngày, Vợ trẻ con thơ tiểu....

.- Thả người

Kì này Park Jiyeon không chậm rãi từ trong xe kẹp tấm thẻ trên tay bắn vào người tên Jorn, tên ấy lập tức miệng cười tay lạy " Được được, tiểu nhân lập tức thả người "

.- Sao vậy đại ca, sao lại thả....

Tên đàn em thắc mắc khi thấy Jorn mở cửa xe vác Bae Irene lên vai hỏi

.- Người của Park Gia

Tên đại ca chỉ bỏ lại bốn chữ cho tên đàn em rồi lập tức đóng cửa xe, bỏ lại 3 gã trên xe không khỏi rung người khi nghe cái tên vừa nhắc đến

Bae Irene đã tỉnh từ lúc chiếc xe của bọn hắn ngừng lại, nàng lại giả vờ như thuốc vẫn chưa hết tác dụng, Bae Irene vừa vào được xe, Park Jiyeon lại hành động như lời nói, không nhanh không chậm quay sang tháo miếng băng keo trên miệng nàng, mắt Bae Irene hé mở không to, đủ có thể để người ngoài nhìn vào là nàng vẫn chưa tỉnh, đập vào mắt Bae Irene nàng là một cô bé, chạc tuổi nàng vậy, nhưng gương mặt lại lạnh thấu xương tủy

   Nàng từ đó luôn khắc cốt ghi tâm hình bóng ấy, đến độ tuổi 17, lúc ấy Rose vừa bước sang độ tuổi 16, cô nắm tay một người con gái về nhà và giới thiệu đây là người yêu mình. Lúc đầu nhà họ Bae phản đối kịch liệt vì cho cô ấy chỉ là người bình thường, nếu để Bae Rose lấy người này thì Bae Thị trong giới thượng lưu sẽ bị cười nhạo nhưng về sau từ từ củng tiếp nhận cậu. Nàng không biết cậu lại chính là người đã cứu mình một mạng, chuyện đó về sau nàng mới tường tận

   Hôm nay là ngày đại thọ 70 tuổi của cụ Park, củng là ông nội của Park Jiyeon

   Gia tộc Park gia lớn mạnh, tổng thể đại sảnh của Park gia củng có thể chứa hơn vài trăm người, đặc biết Park chủ tịch ông Park Seo Chun một tay lo từ trong ra ngoài

Đa số là những chủ tịch của các tập đoàn lớn, đương nhiên Kang thị và Bae thị củng có vé mời, còn các vị phu nhân trong giới thượng lưu khỏi hỏi củng biết được mợ cả Park gia mời tới, mợ cả là con gái đầu của cụ Park củng là chị cả của Park Seo Chun Park Hejin. Park Hejin có một người chồng là Lee Joon cùng một cậu con trai và một cô con gái, cậu trai Lee Jihoon tính tình lại giống mợ cả như đúc, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng và hình như chỉ có một suy nghĩ trong đầu là làm sao để tiêu hết tiền, nhưng bù lại cho gia đình họ một cô con gái giống Lee Joon, Lee Chaeyeon tính tình hoạt bát lanh lợi, tâm hồn trong sáng chỉ muốn an phận làm nhị tiểu thư của nhà họ Lee, song củng là tiểu thư của Park gia, không có ý định tranh giành tài sản trong gia tộc vì thế nên mợ cả yêu thương Lee Jihoon nhiều hơn

Khách khứa thâm giao với Park gia củng gần như đông đủ, Park Jiyeon nhàm chán nhìn xung quanh, trên tay kèm một ly whiskey scotland nhưng không hề động đến, trong người cậu vẫn thấy thiếu thiếu gì đó, nhưng lại không biết đó là gì

Cuối cùng Bae thị củng tới, Bae chủ tịch cùng hai cô con gái làm sáng bừng cả một khu đại sảnh, Bae chủ tịch vừa bước vào đã tươi cười với cha cậu, bọn họ nói gì đó với nhau cậu củng không để ý, cái cậu muốn để ý chính là người con gái sau lưng ông Bae, phải.... Là Bae Rose, hôm nay cô thật sự rất đẹp, cậu vì quá đăm chiêu nhìn Bae Rose, củng không để ý có một người vẫn đang nhìn về phía mình từ lúc bước vào đại sảnh

   Bae Irene nôn nóng từ lúc nhận được thiệp mời, trong lòng củng tự dưng lại xuất hiện một nổi lo không hiểu nguyên nhân, vừa bước vào đại sảnh nàng lại không ngừng tìm kím bóng dáng ấy, nhưng bây giờ.... Ánh mắt ấy củng nhìn về phía nàng khác mỗi người thôi

   Bae Rose như có trực giác ai đó đang nhìn mình, cô nhìn sang bên trái một chút liền dụi mắt mấy cái, là.... Là Park Jiyeon đúng không? Người mà cô tìm kím bấy lâu nay cuối cùng củng tìm thấy, người mà cô luôn nghĩ mình chỉ có thể gặp lại được trong mơ, bây giờ lại có thể nhìn thấy bằng xương bằng thịt trước mặt rồi

   Bae Rose bỏ mặc tất cả mọi người xung quanh đang nhìn, không màng hình tượng chạy đến chổ Park Jiyeon đang đứng, nước mắt như được giấu nhẹm bây lâu nay củng vì thế mà tuông rới ướt cả khuôn mặt đẹp, mặc kệ nhòe đi kẻ mắt vừa khóc vừa nói:

   .- Park Jiyeon, là Yeonie đúng không?

   Park Jiyeon nhìn Bae Rose khóc trong lòng củng vì thế mà nhói lên một cái, cậu rất muốn như thế này mà ôm người con gái của cậu vào lòng, để hỏi rỏ chuyện rất lâu lúc trước vì sao cô lại đối xử với cậu như thế, nhưng thật là xin lỗi. Tim cậu bây giờ không còn vì Bae Rose mà đập nữa rồi, cậu không muốn đối diện với người con gái này phút giây nào nữa " Jiyeonie, xin lỗi em lúc trước đã vì chị mà đau đớn. cơ thể này là của em sau này tùy vào em mà quyết định "

   Park Jiyeon lại đau đầu, ôm đầu của mình một chút, rồi nhìn lại hai bàn tay, cậu lại trở về rồi, nhưng người đứng trước cậu không phải là Bae Rose sao? Sao cô ấy lại ở đây? Park Jiyeon nhìn xung quanh một lượt, cậu chợt nhớ ra. Hôm nay là đại thọ của ông nội, củng chính cậu hai hôm trước là người chuẩn bị thiệp mời còn có cả Bae thị trong đó

   Cậu gật đầu một cái với Rose vẫn muốn hỏi cô ấy dạo này khỏe không vì Rose dù gì củng là người của chị ba chọn, nhưng nếu chị ấy không muốn đối diện thì Park Jiyeon cậu sẽ tự tay kết thúc nó. Đang không biết mở lời như nào cho hợp lý thì Bae Rose đã nhào vào lòng cậu, cảm giác này, hơi ấm này, còn có mùi hương này nữa. Tất cả.... Tất cả đều không phải

   Cậu nhớ rồi, nhớ lại đêm đó rồi. Đêm ấy Park Ryan củng chính là chị ba của cậu lại xuất hiện, sau đấy lại là Bae Irene đang nằm dưới thân cậu, chính xác là như vậy. Park Ryan đêm ấy lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế này

   " Ryan ơi là Ryan, em thật sự luôn yêu thương chị, củng vì chị mà chọn Bae Rose là người cùng chăn gối. Nhưng lần này ngàn vạn lần xin chị đừng làm tổn thương người con gái của em "

   Park Jiyeon từ từ né tránh cái ôm của Bae Rose, càng né những ánh nhìn xung quanh. Khi buổi tiệc bắt đầu, hầu hết mọi người đều hướng mắt lên ánh đèn sáng trên sân khấu, nơi cao nhất mà cụ Park đang ngồi, chỉ còn vài người bà tám đang hóng chuyện của người khác và còn cả nàng nữa

   Park Jiyeon đứng thẳng người lên, ánh mắt không một tia cảm xúc nói:

   .- Bae Rose, đừng như vậy. Mọi người đang nhìn, chuyện chúng mình không phải đã kết thúc hơn 2 năm trước rồi sao?

   Bae Irene bên kia nhìn thấy em gái mình đang ôm người mình yêu. Tim lại bị ai đâm cho vài nhát mà đau đớn

   Rose nhìn Park Jiyeon một lúc lâu, cô không tin vào tai mình đang nghe và mắt mình đang thấy nữa. Jiyeonie mà cô biết luôn lạnh lùng với mọi thứ nhưng lại dịu dàng với mỗi cô, Jiyeonie mà cô biết củng không bao giờ nhìn cô bằng cái ánh mắt xa lạ ấy, đau... Hiện tại Bae Rose cô đang rất đau

   .- Jiyeon à! Nghe em nói được không? Mọi.... " Mọi chuyện 2 năm trước đều không phải như Yeonie thấy " .- Nhưng câu sau vẫn là chưa kịp thoát ra đã bị Jiyeon chặn lại

   .- Rose nghe tôi nói, hai năm nay. Chổ này .- đưa tay lên chỉ ngón trỏ nơi trái tim đang đập .- Không lúc nào được yên ổn, tôi cứ nghĩ nó sẽ mãi như thế đến khi người đó đến, cô ấy từ từ chiếm lấy nó không mãnh liệt như em đã từng, nhưng lại bình yên nhẹ nhàng không sống gió, đến lúc tôi biết thì nơi này đã không còn là của tôi nữa rồi. Sau này phải thật hạnh phúc nhé Bae Rose

   Nói xong câu cuối, củng là lúc Park Jiyeon nở nụ cười, không ngọt ngào củng không sâu lắng, mà đó là một nụ cười chúc phúc thật lòng với một người bạn thân thiết

----------///////////
Anhon.... Đã để các bạn đợi lâu rồi, thật xinloi. Nhớ bình chọn và góp ý nhé, xin camon ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top