Chap 2

.- Lại gặp cậu nữa rồi Park Jiyeon, chúng ta rất có duyên với nhau .- Hôm nay tâm trạng Irene khá tốt nên muốn đi dạo một chút ở sông hàn, nhưng lại chợt thấy Park Jiyeon đứng một mình trên tay lại cầm một lon bia, dưới đất lại hơn 10 vỏ bia khác nằm lăn lóc

.- Cái đó là do cô tự nghĩ, tôi thì thấy rất phiền đấy

   Jiyeon thở dài một cái rồi cầm lon bia trên tay đưa lên uống một ngụm lớn, không gian yên tỉnh của cậu vì sự xuất hiện của Bae Irene mà mất đi. Củng đã lâu rồi cậu không động đến nó và củng lâu rồi cậu không đến nơi này.

Vì cậu sợ, cậu rất sợ.... Cậu sợ sẽ không ngăn mình nổi mà lập tức chạy đến bên cô ấy, cậu sợ mỗi khi nhìn cô ấy khóc tim cậu như ai lấy một vật nhọn mà đâm thật sâu vào nó. Nhìn khung cảnh xung quanh mà lòng đau như cắt

.- Yeonie, vì sao lại yêu em?

.- Yeonie a, nếu sau này em có già nua xấu xí, Yeonie có còn yêu em?

.- Đưa tay đây

.- Lại là gì a?

.- Hứa với nhau, sau này dù có chuyện gì, tuyệt nhiên sẽ không rời xa nhau

Cậu đứng im lặng môi đậm ý cười vì cô gái bé nhỏ trước mắt, tim cậu củng chỉ vì một mình cô ấy mà rung động cảm thấy hành động trước mắt quá là trẻ con nhưng vì Bae Rose vui thì bất cứ chuyện gì Park Jiyeon này củng sẽ làm

.- Yeonie hứa. Về sau cho dù có chuyện gì, Park Jiyeon củng chỉ yêu một mình Bae Rose .- Jiyeon đưa một ngón út ra để đan vào ngót út Rose

.- Bae Rose hứa, củng chỉ yêu mãi Park Jiyeon

Cô tươi cười hạnh phúc, cậu củng thế. Nhưng giờ nó chỉ là những kỷ niệm đẹp mà cậu phải cất đi cho riêng mình mĩm cười chua chát. Nhưng không ai nói cho cậu biết, thứ giết chết chúng ta sau cùng chính là kỷ niệm

   .- Người như cậu mà củng biết buồn? Tôi nghĩ một kẻ bỏ rơi người khác phải rất hả hê mới đúng chứ, cậu đừng làm tôi thất vọng chứ Park Jiyeon

   Bae Irene nhếch môi châm chọc

Park Jiyeon im lặng không nói, chỉ nhìn về một khoảng không vô định phía trước

.- Nếu vô tình một ngày, cô biết người mà cô yêu thương nhất, phản bội cô. Cô sẽ thế nào Irene? .- Jiyeon quay sang đối mặt với Irene hỏi

Irene trong lòng gợn lên một chút sóng vì bất ngờ Park Jiyeon hỏi nên nàng không biết trả lời thế nào vì nàng chưa rơi vào trường hợp như thế, nhưng tại sao Jiyeon lại hỏi như thế? Còn có gì ẩn khuất trong chuyện này sao? Giọng nói cậu đã kéo nàng thoát khỏi suy nghĩ

.- Bae Irene, hứa với tôi một chuyện được không?

   .- Chuyện... Chuyện gì? .- Lần đầu tiên đứng trước người khác nàng lại lấp bấp như vậy

   .- Đừng nói với Rose là đã gặp tôi, được không?

   .- Không được, con bé đã vì cậu mà quên ăn quên ngủ chỉ vì muốn tìm kím cậu suốt một năm nay .- Bae Irene không đồng ý, vì chuyện gặp được Park Jiyeon nên tâm trạng hôm nay cô được trút xuống phần nào, làm sao mà lại không nói cho Rose được

   .- Xem như tôi xin cô .- Jiyeon quay sang nhìn Irene

   .- Được.... Nhưng tôi không chắc sẽ giữ được bao lâu, cậu biết đấy Park Jiyeon. Bae thị không phải cái danh có tiếng mà không miếng

   Nhìn ánh mắt cậu chân thành đến thế, nàng lại không nỡ mà từ chối

Bae Gia tại phòng khách

.- Chị.... Chị ơi, có tung tích gì của Yeonie không ạ? .- Cô gái nhướng người về vía trước một chút như đang mong chờ câu trả lời

.- À.... Chị vẫn chưa có tin gì .- Nàng né tránh ánh mắt mong chờ của cô

Bae Irene đang ngồi đối diện với một cô gái chạc tầm 20 tuổi, cô gái có làng da trắng, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, nếu Bae Irene là một nét đẹp chững chạc lạnh lùng thì ở cô gái này lại vô cùng đáng yêu và tinh nghịch, Irene và cô gái trước mặt lại khó lòng mà phân thắng bại, cả hai cô đều mười phân vẹn mười

Cảm giác hụt hẩng, cô gái đứng lên bước đi như người không hồn

.- Con cố gắng tìm Park Jiyeon về đây cho con bé nha Joohyun, mẹ thấy con bé như vậy, mẹ xót lắm .- Bà Bae lòng quặn thắt khi thấy con gái cưng của mình càng ngày càng tiều tụy

.- Vâng ạ, con sẽ cố gắng

Irene nhìn cô em gái mà mình yêu thương như thế, nàng củng xót xa không kém mẹ mình. Nhưng trước mắt nàng sẽ không nói chuyện mình đã gặp được Jiyeon cho họ biết

Thứ nhất nàng nghĩ sau một thời gian Rose củng sẽ dần quên được Park Jiyeon kia, thứ hai nàng sẽ âm thầm mà điều tra vì sao Park Jiyeon lại không muốn ở cùng với em gái nàng cả đời sống trong sung sướng mà lại bỏ tất cả để làm một công nhân, lương lại ba cọc ba đồng. Nếu sự thật cậu ấy vì người con gái khác mà rời bỏ Rose, nàng hứa chính tay nàng sẽ trừng trị Park Jiyeon cho ra hồn.

Nhưng Bae Irene vì yêu thương quá nhiều Rose lại chỉ có một cô em gái mà từ nhỏ đã cưng chiều, nên đã không nghĩ tới Bae Rose lại chính là nguyên nhân làm cuộc tình tan vỡ

   Két.... Két....

   Chiếc BMW màu đen bóng, và một chiếc xe máy đang nằm bên vệ đường, có lẽ họ đã va vào nhau, nhưng ai va ai thì chưa biết

   Park Jiyeon đở chiếc xe máy của mình lên rồi đi một vòng xem xét nó có bị sao không? Tới lúc chắc chắn nó chỉ bị sướt sơ sơ thì đi thẳng lại chiếc xe BMW đen để gỏ cửa kính, thật mất lịch sự, đã sai rồi còn không xuống xe để xem người ta có bị làm sao không? Càng ngày càng không thể thích nổi bọn nhà giàu

   Người trong xe từ từ hạ cửa kính

   .- Cô không biết.... Lại là cô, đúng là gặp cô không có chuyện gì tốt lành .- Chưa nói hết câu, Jiyeon đã thấy Irene trong xe, xui đến thế là cùng

   Irene mở cửa cùng bác lái xe xuống xem xét tình hình, xe nàng củng không bị gì nhiều, chỉ bị móp méo một ít cộng trầy sướt một xíu, nàng nói:

   .- Cậu muốn bồi thường sao?

   .- Ashiiii.... Nhà giàu các cô đúng là không có gì khác ngoài tiền sao? Tôi thù nhất là thể loại như thế .- Jiyeon tức giận đến đỏ cả mặt, cậu lại thù bọn nhà giàu

   .- Vậy bây giờ cậu muốn gì? .- Irene với vẻ mặt không nóng không lạnh, nhưng cơ mặt đã giản ra hơn so với thường ngày

   .- Một câu xin lỗi

   .- Được, tôi xin lỗi

   .- Nhìn mặt cô vẫn không có thành ý .- Cơ mặt Jiyeon củng dãn ra không ít

   .- Cậu....

   .- Được rồi .- Irene cắt ngang lời bác quản gia .- Tôi xin lỗi cậu, Park Jiyeon. Được chưa ạ?

  .- Được rồi được rồi, ông sau này chạy xe cẩn thận, may là tay lái tôi củng đẳng cấp đấy, bằng không ông đền không kịp cho bố mẹ tôi đâu

   Nói rồi cậu lên xe đạp máy, đạp hơn 10 cái nhưng vẫn không nổ

   .- Lên đây, tôi chở cậu đến công ty

   .- Tiểu thư? .- Bác quản gia lên tiếng vì lo cho sự an nguy của tiểu thư mình

   .- Không sao .- Irene lắc nhẹ đầu trấn an ông

   .- Cậu nhanh đi, gần trể làm rồi đấy

   Nói rồi nàng bước lên xe, Park jiyeon không muốn thì củng phải lên, vì trể giờ cậu sẽ lại bị Jung Soojung kia mắng đến lúc tan làm, nghĩ đến cảnh tượng đó. Park Jiyeon ngồi trên xe mà không khỏi rùng mình. Bae Irene vì thế mà mắt củng đậm ý cười, chỉ có một người ngơ ngác đang không hiểu gì mà củng không dám hỏi. Đại tiểu thư của họ lại ngồi chung xe với một người không quen biết, đại tiểu thư của họ lại cười khi nhìn cô gái kế bên? Thật là chuyện lạ a

   Chiếc BMW dừng lại trước cửa công ty Park thị nơi mà Jiyeon làm việc, mọi người vẫn còn đứng khá đông trước cổng

   Park Jiyeon từ trên xe bước xuống làm mọi người ai củng phải lấy tay để dụi mắt mấy lần vì không tin vào mắt mình nữa. Họ thấy Irene ngồi trong xe, họ thấy Park Jiyeon đang cùng Bae tổng của Bae thị đang ở chung một xe

   .- Tạm biệt, trưa lại gặp

   Irene bỏ lại một câu để Park Jiyeon và mọi người có mặt ở đây ngơ ngác rồi cho xe lăng bánh, họ kéo theo nhau đến gần Jiyeon để hỏi vì sao lại đi chung như vậy có phải hai người đang có gì đó với nhau không, hôm qua Bae tổng nhận ra Park Jiyeon là họ đã nghi rồi. Nhưng Jiyeon chỉ mĩm cười rồi nói:

   .- Xe em hư nên Ir... A Bae tổng gặp nên em đi nhờ thôi ạ

   Park Jiyeon định lỡ lời khi thấy mọi người trợn to mắt nhìn mình

.- Có phải thật không Park Jiyeon?

.- Thật? Thật chuyện gì a?

Park Jiyeon đang không hiểu chuyện gì mà Jung Soojung hỏi như muốn ăn tuôi nuốt sống cậu

.- Cậu và Bae tổng yêu nhau?

.- Haizzz.... Cậu lại nghe ai nói?

Park Jiyeon thở dài một cái, có ngày cậu lại lên cơn đau tim vì Soojung quá

.- Cậu không cần biết, chỉ cần trả lời tôi. Có hay không?

.- Không có a

.- Tạm tin cậu

Đấy... Lại như chuyện hôm trước. Lại đến rồi đi như một cơn gió

Nếu ai dám nói rằng Jung Soojung không có tình cảm với cậu thì hãy nói cậu và Bae Irene có gì đó với nhau cậu còn tin hơn chuyện này

Tự suy nghĩ Park Jiyeon lại tự giật nãy mình, cậu nghĩ cái quái gì thế? Đương không lại nghĩ đến cô ta, thật xui xẻo mới đi yêu cô ta, Jiyeon ngồi cầu nguyện cho tên đấy

.- Hôm nay cậu không bị Park tổng gọi sao Jiyeon? Thật là chuyện lạ. Nên ăn mừng đi, mua giúp tôi chai nước được rồi

Vì giữa giờ rồi mà hôm nay Park Jiyeon lại không bị triệu hồi lên phòng Park tổng nên Hani thấy lạ hỏi. Sẳn tiện kêu cậu ấy mua cho mình một chai nước, cuối tháng rồi cậu chưa lãnh lương nên tiền củng hết sạch

.- Mua giúp thì cứ kêu, cần gì mà dài dòng vậy chứ?

Sai người ta còn nói móc méo, Hani bị Jiyeon lườm vài phát

Park Jiyeon mở ví tiền ra chợt thấy hình Bae Rose và cậu chụp lúc hai người còn yêu nhau, cơn đau đầu lại kéo đến " Không được rồi, mình phải lên phòng Park tổng ngay thôi "

.- Jiyeon, Park Jiyeon. Tôi nhờ cậu mua giúp chai nước mà cậu lại chạy đi đây thế?

Hani gọi réo lên nhưng không kịp nữa rồi

.- Unnie.... Chị đem đem tất cả hợp đồng của tập đoàn Bae thị qua phòng em nha

.- Ừ. Đợi chị 2 phút

Park Soyeon đang thư giản ở cái sofa mới nhưng lại bị người nào đó gọi, làm giật cả mình. Chị biết chỉ có 3 người trong đời Park Soyeon này mới dám ăn nói với chị như thế một là Appa, hai là Umma người thứ ba là ai thì mọi người biết rồi đó, Nhưng Park Soyeon không hề trách mắn vì chị biết chỉ có Park Ryan mới lạnh lùng như vậy

---------------
Nhìn vote chán ghê.... Vote + Bình luận góp ý cho mình vui mà có động lực viết tiếp đi ạ ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top