Chapter 18. Đàn anh, em xin lỗi.
Thứ bảy, buổi sáng sớm, Hanni đã thức dậy từ rất lâu, như thường lệ, nàng chuẩn bị mọi thứ cho một ngày học mới. Bên ngoài, những tia nắng đầu tiên của mùa thu chiếu qua cửa sổ, tạo ra một không khí ấm áp nhưng cũng mang theo chút lành lạnh, gợi nhắc về sự thay đổi của thời gian.
Nàng tắt điện thoại sau khi đọc xong vài tin nhắn từ Minji, rồi bước vào phòng học. Ngay khi bước vào giảng đường, Hanni đã nhận thấy có một điều gì đó khác thường. Cả lớp hôm nay đều lạ lẫm với thái độ của một đàn anh lớp trên, anh ta đứng bên cạnh giảng viên, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Hanni. Nàng cảm nhận được sự chú ý đó, nhưng cũng không để ý quá nhiều, dù sao thì nàng vẫn còn những điều khác quan trọng hơn, đặc biệt là Minji.
Tuy nhiên, tình huống hôm nay không giống những gì nàng tưởng. Khi buổi học kết thúc, khi mọi người đang thu dọn đồ đạc để ra về, Hanni bất ngờ nhận được một lời mời từ đàn anh ấy. Anh ta tên là Hyunjin, là một sinh viên năm cuối, nổi bật với vẻ ngoài ưa nhìn và khá nổi tiếng trong trường. Anh ta thường xuyên tham gia vào các hoạt động tình nguyện và giúp đỡ các sinh viên mới. Tất cả những điều này khiến Sơn luôn được các bạn nữ trong trường yêu mến.
Hyunjin bước tới gần Hanni, nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Hanni, em có thể dành chút thời gian không?" Anh hỏi với một vẻ tự tin nhưng cũng không kém phần lo lắng.
Hanni ngẩng lên, đôi mắt nàng hơi ngạc nhiên. "Có chuyện gì vậy, anh Sơn?" Nàng trả lời, hơi ngờ vực nhưng cũng không có lý do gì để từ chối.
Hyunjin nhìn nàng, ánh mắt anh vừa nghiêm túc vừa ấm áp. "Thực ra... tôi muốn nói chuyện với em một chút. Có thể em sẽ ngạc nhiên, nhưng tôi không thể giữ im lặng thêm nữa." Anh nói, hơi lo lắng khi nhận thấy vẻ bối rối của Hanni.
Hanni đứng im, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng nàng. Tuy nhiên, nàng cũng không muốn tỏ ra khó chịu hay bất lịch sự, nên chỉ khẽ gật đầu đồng ý.
"Chúng ta có thể ra ngoài không? Tôi muốn nói chuyện một cách riêng tư," Sơn đề nghị.
Hanni không nghĩ ngợi lâu, gật đầu rồi theo anh ra ngoài khuôn viên trường. Họ đi dọc theo con đường vắng vẻ trong khuôn viên trường, những hàng cây cổ thụ dọc theo đường làm không khí buổi chiều thêm tĩnh lặng.
Khi họ dừng lại gần một ghế đá trong công viên trường, Hyunjin nhìn thẳng vào mắt Hanni, rồi thở dài. "Hanni, thực ra tôi đã có cảm tình với em từ lâu rồi. Kể từ lần đầu tiên tôi gặp em trong một buổi họp mặt sinh viên mới, em đã khiến tôi ấn tượng. Nhưng tôi không dám nói ra, vì tôi biết em là người rất đặc biệt với tôi."
Hanni nghe những lời này, tim nàng đập nhanh hơn. Nàng không thể tưởng tượng được rằng có ai đó lại có thể dành tình cảm cho mình một cách sâu sắc như vậy, nhất là khi nàng chỉ mới là sinh viên năm nhất.
Hyunjin tiếp tục, giọng anh trầm và chân thành. "Tôi biết em không quen tôi, nhưng tôi muốn em biết rằng, nếu em cần một người ở bên, tôi sẽ luôn ở đây. Tôi không mong em trả lời ngay, chỉ muốn em biết được cảm xúc của tôi."
Hanni không biết phải phản ứng thế nào. Những lời Hyunjin nói quá đột ngột, và một phần trong nàng cảm thấy có chút xao động. Nhưng ngay lúc đó, một hình ảnh khác hiện lên trong đầu nàng: Minji. Những kỷ niệm, những cảm xúc nàng dành cho Minji trong suốt thời gian qua không thể dễ dàng bị thay thế chỉ vì một lời thổ lộ từ một người khác.
Cảm nhận được sự im lặng của Hanni, Hyunjin vội vàng nói: "Xin lỗi nếu tôi làm em cảm thấy không thoải mái. Tôi không muốn ép em phải có quyết định ngay. Tôi chỉ mong em hiểu được tình cảm của tôi."
Hanni im lặng một lúc lâu, sau đó nhìn vào Hyunjin và khẽ lên tiếng: "Cảm ơn anh, Hyunjin. Anh thật sự là một người rất tốt, và em rất trân trọng điều đó. Nhưng... em không thể đáp lại cảm xúc của anh. Trái tim em đã có người khác rồi." Lời nói của nàng nhẹ nhàng, nhưng đầy sự kiên định.
Hyunjin nghe xong, gương mặt anh hơi thất vọng, nhưng anh không hề tỏ ra giận hay bực bội. Anh chỉ mỉm cười và nói: "Tôi hiểu. Cảm ơn em vì đã thành thật với tôi. Tôi chỉ muốn em biết, dù sao thì tôi sẽ luôn ở đây nếu em cần. Và tôi chúc em luôn hạnh phúc."
Hanni nhìn Hyunjin, nhẹ nhàng trả lời: "Em hy vọng anh sẽ tìm được người xứng đáng với anh." Rồi nàng quay đi, không để lại bất kỳ sự nuối tiếc nào. Nàng đã quyết định, và dù có khó khăn, nàng cũng sẽ không rời bỏ tình cảm mà mình đã đặt vào Minji.
Khi Hanni trở về phòng ký túc xá, tâm trạng nàng vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Những lời thổ lộ của Hyunjin vẫn còn vang vọng trong tâm trí nàng. Nhưng ngay lập tức, nàng lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Minji, để cảm thấy lòng mình bình yên hơn.
"Minji, em có thể gọi chị lúc này không? Em muốn nói chuyện với chị."
Chỉ sau vài giây, điện thoại của Hanni rung lên. Là tin nhắn từ Minji.
"Em sao rồi? Có chuyện gì vậy?"
Hanni mỉm cười, cảm thấy trái tim mình như được xoa dịu. Đúng như nàng nghĩ, Minji luôn là người khiến nàng cảm thấy yên tâm, luôn là người mà nàng muốn chia sẻ mọi thứ.
Nàng nhắn lại, lời nói giản dị nhưng chứa đựng tất cả sự chân thành.
"Em ổn, chỉ cần có chị bên cạnh là đủ."
Minji nhanh chóng gọi lại, giọng nói ấm áp vang lên qua điện thoại.
"Hanni, chuyện gì cũng không quan trọng nếu chúng ta có thể cùng nhau đối mặt. Em không bao giờ phải một mình."
Và thế là, trong khoảnh khắc đó, Hanni biết rằng dù có gì xảy ra, nàng sẽ luôn có Minji bên cạnh, để cùng nhau đi tiếp trên con đường tình yêu mà họ đã chọn. Tuy quan hệ chưa rõ ràng, nhưng hai người cũng biết mình thứ mình thích, thứ mình không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top