Chapter 17. Bộc lộ.

Mặt trời đã khuất sau dãy núi, nhưng trong lòng Hanni, mọi thứ như vừa bừng sáng. Những lời nói của Minji vẫn vang vọng trong đầu nàng, như một lời hứa mà nàng đã mong đợi từ rất lâu. "Chị yêu em." Một câu nói đơn giản nhưng chứa đựng bao nhiêu cảm xúc. Hanni cảm thấy tim mình rung lên từng nhịp mạnh mẽ, không thể dừng lại.

Lúc ấy, tất cả những lo lắng, những giằng xé trong nàng đều tan biến. Minji đã chọn nàng, và đó là tất cả những gì mà Hanni cần. Dù cho cuộc sống có thể đầy rẫy những thử thách và cám dỗ, nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ có tình yêu giữa hai người là điều quan trọng nhất.

Minji vẫn giữ bàn tay của Hanni trong tay mình, sự ấm áp lan tỏa, như thể đang ôm lấy mọi cảm xúc từ nàng. Hanni nhìn vào mắt Minji, đôi mắt ấy sáng lên như những vì sao trong đêm tối. "Em cũng yêu chị, Minji," nàng thì thầm, lời nói thoát ra từ tận đáy lòng.

Minji khẽ mỉm cười, khuôn mặt cô trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. "Chị biết. Chị cảm nhận được điều đó ngay từ khi gặp em. Em là người đặc biệt."

Cả hai không cần phải nói gì thêm, vì tình cảm đã quá rõ ràng. Một sự kết nối vô hình đã hình thành, và giờ đây, họ không còn là hai cá thể riêng biệt, mà là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.

Một tuần trôi qua trong yên bình. Hanni quay lại với công việc học hành và những giờ học ở trường, nhưng trong lòng nàng, Minji luôn hiện diện. Mỗi buổi chiều, sau khi tan học, nàng lại đến bệnh viện thăm Minji. Cô không chỉ là bác sĩ mà còn là người bạn đồng hành, là người mà Hanni tìm thấy sự bình yên trong những ngày dài bận rộn.

Những lần thăm Minji đã trở thành thói quen, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Hanni. Và mỗi lần gặp nhau, họ lại có thêm những giây phút quý giá bên nhau. Có những buổi tối họ cùng nhau ăn tối tại một quán nhỏ, chia sẻ những câu chuyện, những ước mơ và hy vọng về tương lai. Họ không cần phải nói nhiều, chỉ cần ở cạnh nhau là đủ.

Một ngày nọ, khi Hanni đến thăm Minji, cô thấy Minji có vẻ căng thẳng hơn bình thường. Mái tóc của cô hơi rối, ánh mắt có chút mệt mỏi. "Minji, chị ổn không?" Hanni lo lắng hỏi, bước lại gần cô.

Minji nhìn nàng, mỉm cười nhẹ nhưng vẫn không giấu nổi sự lo lắng trong ánh mắt. "Chị chỉ hơi căng thẳng một chút thôi. Công việc ở bệnh viện thật sự rất bận rộn, nhưng không sao đâu."

Hanni không muốn Minji phải chịu đựng một mình. Nàng cầm tay Minji và nói: "Chị biết không, em sẽ luôn ở đây, luôn bên cạnh chị. Chúng ta sẽ cùng vượt qua mọi khó khăn."

Minji nhìn nàng, đôi mắt ấm áp tràn đầy cảm kích. "Cảm ơn em, Hanni. Có em bên cạnh, chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều."

Hanni mỉm cười, cảm giác tự hào và hạnh phúc len lỏi trong tim. Nàng cảm thấy mình đã tìm được một nơi thực sự thuộc về, một người thực sự hiểu và yêu mình. Và đó chính là Minji.

Từ ngày hôm ấy, Hanni quyết tâm sẽ luôn bên cạnh Minji, không để cô phải đối mặt với những khó khăn một mình. Dù cho cuộc sống có thay đổi thế nào, nàng sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho Minji, như cách mà Minji đã là chỗ dựa cho nàng. Cùng nhau, họ sẽ vượt qua mọi thử thách, xây dựng một tương lai đầy hy vọng và tình yêu.

Chuyến hành trình của họ mới chỉ bắt đầu, nhưng Hanni cảm thấy, với Minji bên cạnh, không gì có thể ngăn cản được họ. Tình yêu của họ là sức mạnh lớn nhất, và đó chính là điều sẽ đưa họ đi qua mọi sóng gió của cuộc đời.

Hanni đứng dậy, kéo Minji ra khỏi phòng làm việc, và nhẹ nhàng nói: "Hôm nay, chị có muốn đi ăn tối cùng em không?"

Minji nhìn nàng, nụ cười trở lại trên môi. "Chắc chắn rồi. Chỉ cần có em, mọi thứ đều trở nên tuyệt vời."

Và như thế, họ bước ra ngoài, tay trong tay, tiếp tục viết tiếp câu chuyện tình yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top