Chapter 11. Đêm dài.

Tiếng nhạc trong quán bar vẫn vang vọng khắp không gian, những nhịp bass trầm mạnh mẽ hòa lẫn với giọng hát đầy mê hoặc của ca sĩ trên sân khấu. Hanni vẫn còn trong vòng tay Minji, trái tim nàng đập nhanh hơn bình thường, không biết vì dư âm của vũ điệu hay vì ánh mắt của Minji vẫn đang nhìn nàng không rời.

Minji nhận ra bản thân đã giữ Hanni hơi lâu, cô chớp mắt rồi nhẹ nhàng buông tay, bước lùi lại một chút để tạo khoảng cách. "Em có sao không?"

Hanni hơi bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lắc đầu cười nhẹ. "Không sao, tại có người va vào em thôi."

Minji quan sát nàng một lát, rồi gật đầu. "Vậy tốt. Chúng ta ra ngoài chút đi, ở đây ồn quá."

Hanni có chút tiếc nuối vì còn muốn tận hưởng không khí náo nhiệt này, nhưng cũng không phản đối. Minji luôn có cách khiến nàng nghe theo một cách tự nhiên.

Cả hai len qua đám đông, tiến về phía quầy bar. Minji gọi một ly nước lọc cho mình, trong khi Hanni tò mò gọi thêm một ly cocktail khác.

"Chị đúng là không biết tận hưởng gì cả," Hanni trêu chọc khi thấy Minji chỉ uống nước lọc.

Minji nhún vai, đáp lại thản nhiên. "Chị không thích những thứ có cồn."

Hanni cười khẽ, cầm ly cocktail của mình lên, nhấp một ngụm nhỏ. Vị cay nồng pha chút ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi, khiến nàng khẽ nhíu mày. "Mạnh hơn em tưởng."

Minji lắc đầu nhẹ. "Vậy đừng uống nhiều."

Hanni không nghe theo, nàng vẫn tiếp tục nhấp từng chút một, cảm nhận sự lâng lâng len lỏi vào cơ thể.

Trong lúc cả hai đang ngồi trò chuyện, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Hanni? Minji?"

Cả hai quay lại và bất ngờ khi thấy Sullyoon và Hanbin bước vào quán bar. Sullyoon trông có vẻ hơi ngạc nhiên, còn Hanbin thì bật cười.

"Không ngờ lại gặp hai người ở đây."

Hanni tròn mắt. "Anh Hanbin? Anh cũng đi bar à?"

Hanbin nhún vai, kéo ghế ngồi xuống cạnh họ. "Anh chỉ đi cùng Sullyoon thôi, không ngờ lại gặp em và Minji ở đây."

Minji nhìn thoáng qua Sullyoon, ánh mắt cô thoáng hiện lên chút suy tư nhưng không nói gì.

Sullyoon có vẻ hơi ngại khi ngồi cạnh Minji. Cô liếc nhìn Hanni, rồi lại nhìn Hanbin. "Bọn em chỉ định thử một chút không khí thôi."

Hanbin cười lớn. "Vậy sao? Anh tưởng Minji không thích mấy chỗ này."

Minji nhấp một ngụm nước, giọng điềm tĩnh. "Chị đi cùng Hanni thôi."

Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến Sullyoon khẽ mím môi, còn Hanbin thì tỏ vẻ hiểu chuyện.

Bốn người ngồi cùng nhau một lúc, câu chuyện xoay quanh những chủ đề nhẹ nhàng như trường lớp, cuộc sống đại học. Hanni có chút bất ngờ khi thấy Sullyoon và Hanbin có vẻ khá thân thiết, nhưng nàng không hỏi nhiều.

Hanni bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng sau khi uống gần hết ly cocktail. Minji nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của nàng.

"Em uống hơi nhiều rồi đấy," Minji nhắc nhở.

Hanni cười hì hì, dựa nhẹ vào vai Minji. "Chị nói nhiều quá... Thả lỏng một chút đi mà..."

Minji thở dài, nhìn nàng với ánh mắt bất lực nhưng cũng đầy sự quan tâm.

Hanbin chứng kiến cảnh này, chỉ khẽ cười. "Minji, có vẻ như em phải chăm sóc Hanni rồi."

Minji liếc Hanbin một cái, không nói gì nhưng cũng không phản bác.

Sullyoon nhìn Hanni, rồi lại nhìn Minji, trong lòng có chút khó chịu không rõ nguyên do. Cô cầm ly nước trên bàn, lặng lẽ uống một ngụm.

Đêm vẫn còn dài, nhưng những cảm xúc trong lòng mỗi người đều đang dần trở nên phức tạp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top