#1
'' Này ''
'' Gì ? ''
'' Đằng ấy là người lai hả ? ''
'' K-hông, p..phải.. l..à .. ngươi Thái. Thailand '' - Lisa ấp úng nói
'' Hèn gì trình tiếng việt quèn thế ''
'' Hey ! I'm Thailand. Of course i can't speak Vietnamese ''
Gì chứ không nói được tiếng việt thì thôi làm gì mà chửi thẳng vào mặt người ta như zậy
'' Okay ! I got it ''
Cuộc hội thoại đầu tiên của chúng tôi chỉ kéo dài có vài chữ thế thôi. Tôi và chị gặp nhau vào năm 4 tuổi. Tôi vẫn còn nhớ rõ, ngoại hình tôi giống con lai nhìn rất khác lạ với những bạn còn lại nên chẳng ai muốn đến chơi với tôi cả. Giữa dòng người qua lại tấp nập vào buổi tựu trường năm ấy, hẳn là chị đã nhìn tôi từ rất lâu. Chị đã đến bắt chuyện với tôi như vậy đó ! Từ đó về sau chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau nữa. Hồi đó trẻ con biết bao. Tôi ghét chị vì chị lúc nào cũng chơi với đám con trai, chị ghét tôi vì lúc tôi không ''chảnh''.
Một thời gian sau chúng tôi bước vào cấp 1, tôi học đúng 1 năm rồi chuyển trường vào Sài Gòn vì trụ sở của bố mẹ đã quyết định đặt ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Năm này cũng chẳng có gì ý nghĩa vì tôi và chị học khác lớp nhau và xem nhau như người xa lạ.
Năm tôi lên lớp 6, tôi một lần nữa bị chú ý vì là ngoại hình giống con lai. Không ai trong trường là không biết tôi. Trùng hợp làm sao ! Khi tôi và chị một lần nữa học chung trường, nhưng tiếc là chị không nhớ gì về tôi cả. Trong buổi khai giảng ngày hôm đó, tôi đã chăm chú xem chị biểu diễn trên sân khấu. Chị hát hay lắm, mấy đứa con trai khối tôi và cả những anh trai khối trên ai cũng thích chị. Nhan sắc, giọng hát, học lực chị đều có bảo sao người ta không thích.
Vào một ngày nắng nhẹ tôi đến trường sớm hơn mọi lần vì hôm nay đã đến tôi trực nhật. Tôi không hề biết là lớp vẫn chưa mua khăn bảng thế là phải chạy đôn chạy đáo từ lớp này qua lớp khác mượn. Rồi lại dựng người vì chợt nhận ra kim đồng hồ mới chỉ điểm 6:15 giờ này ai mà tới ngoài bác bảo vệ và người bán hàng dưới căn tin. Tôi thở dài trong vô vọng nhưng trời đã không phụ lòng người.
'' Cần khăn bảng hả em ?''
Một giọng nói nhẹ nhàng đến xao xuyến vang lên, tôi ngước mặt nhìn người. Và tôi tự nhủ là '' thôi lớn chuyện rồi ''
'' Sao vậy ? Không phải hả ? Chắc chị nhầm người, xin lỗi em nha ''
Mùi hương này, giọng nói này, khuôn mặt này không ai khác chính là chị !
'' À không chị ơi .... ''
'' Hửm ''
'' Chị là ... Kim Jennie phải không ? ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top