ÁNH SÁNG CỦA TÔI
Lưu Diệu Văn trước nay luôn ở một căn hộ sầm uất, náo nhiệt. Cậu luôn nghĩ rằng cuộc sống sẽ mãi như vậy cho đến khi vì công việc hiện tại phải chuyển đến một khu phố cổ. Mọi người đều nói chắc sẽ là một nơi vừa cũ kỹ lại tồi tàn cho xem, nhưng tại khu phố mà Lưu Diệu Văn ở lại không như vậy, mặc dù có hơi cổ kính một chút, ngoài trừ việc không có thang máy thì mọi thứ còn lại đều khá tốt. Người dân sống ở đây đều là các hộ gia đình đa phần đều là người đã có tuổi, cũng không có mấy thành phần phức tạp. Lưu Diệu Văn như đang hưởng thụ trước cuộc sống sau khi nghỉ hưu.
Mỗi ngày thức dậy đều thấy mấy cụ già tập thể dục hay tản bộ dưới lầu, đến cuối tuần cậu còn xuống ghế đá gần đó mà ngồi xem tận cả giờ đồng hồ. Có lúc lại cùng mấy người ở khu phố chơi vài ván cờ tướng, có lẽ vì vậy mà nhịp sống của cậu dường như chậm lại, mấy triệu chứng mất ngủ trước đây cũng dần biến mất. Đồng nghiệp đến nhà chơi đều nói cậu đang tận hưởng cuộc sống của lão cán bộ nghỉ hưu, chỉ thiếu trồng hoa nuôi chim cảnh nữa là đủ.
Nhưng những ngày tháng yên lành kia bỗng chốc biến mất khi hàng xóm cạnh bên dọn tới.
Vào một buổi sáng cuối tuần, Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng loảng xoảng của nồi niêu, cùng tiếng va chạm của chén bát. Theo lý thuyết nếu nhà bên cạnh có ồn cũng là chuyện bình thường chủ yếu do tường ở đây đã cũ cách âm cũng kém, cho nên tiếng ồn này truyền qua khá lớn rồi.
Tiếng ồn của nhà bên cạnh khá khác thường, như là mấy bữa tiệc đêm của giới trẻ náo loạn vậy, tuy không có tiếng nhạc, nhưng nức đồ ồn ào cũng xấp xỉ như vậy. Bởi vì cậu phải tăng ca đến nửa đêm, lúc về nhà ngủ đã là gần sáng, huống hồ hôm nay còn là ngày cuối tuần. Vốn muốn lười biếng nghỉ ngơi cả ngày, nhưng hiện tại thì.. Sau đó, cậu cảm thấy khó chịu gõ gõ vào tường nhà vài cái. Nhà bên như biết ý, bớt đi mấy phần ồn ào, nhưng không được bao lâu lại tiếp tục như cũ.
Tiếng ồn ấy cứ lặp lại vài lần, khiến Lưu Diệu Văn không thể ngủ lại được nữa. Cậu bước xuống giường pha một tách cà phê nhỏ, ngồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Lại nghe thấy tiếng nhà bên cạnh ầm ĩ, còn có tiếng chó sủa gâu gâu. Lưu Diệu Văn trong lòng cảm thán đúng là mọi ngày cuối tuần đầy màu sắc mà, không những có tiếng chim hót buổi sáng, còn có tiếng ồn huyên náo của nhà bên cạnh, thế này mới đúng là cuộc sống.
Đến buổi trưa, khi cậu ra ngoài ăn trưa đúng lúc thấy nhà bên cạnh cũng mở cửa. Xuất phát từ bản tính tò mò, Lưu Diệu Văn nghiêng người qua nhìn, loáng thoáng thấy một bóng lưng nhỏ đang ngồi gần ban công phòng khác, đưa lưng về phía cửa như đang ngắm nhìn phong cảnh ngoài kia. Ngay lúc đó, có một chàng trai trạc tuổi cậu từ trong nhà đi ra. Người đó có mái tóc đen nhánh được chải gọn gàng tỉ mỉ, mặc một chiếc áo thun màu sáng với quần bò nâu đậm, làm cho người khác không khỏi ngạc nhiên làm sao lại có người nào là con trai lại trắng như thế.
Người này thoáng ngạc nhiên khi thấy cậu, chắc là không ngờ rằng có người đứng ngoài khi cậu ấy mở cửa. Cậu thấy vẻ hoảng hốt trong ánh mắt của người nọ, nhưng rất nhanh đã thu lại mỉm cười rạng rỡ bước tới bắt chuyện :
“ Ồ, là hàng xóm bên cạnh sao ? Tôi vừa mới chuyển đến đay, lúc sáng có chút ồn ào, làm phiền đến cậu rồi. Thành thật xin lỗi. “
Đánh ai cũng không đánh người đang cười, người nọ đã nói như vậy Lưu Diệu Văn cũng không còn để ý tới mấy chuyện lúc sáng. Lưu Diệu Văn cũng không nói gì nhiều chỉ bảo không sao. Nói chung chỉ là mấy câu khách sáo làm quen. Cậu ấy như trút được gánh nặng, lại cười mà nói :
“ Vừa nhìn đã biết cậu là một người thấu tình đạt lý, sau này cứ gọi tôi là Tống Á Hiên nhé. Trong nhà có cần giúp đỡ gì có thể nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu. “
Lưu Diệu Văn gật đầu sau đó bước về phía cầu thang. Sống ở thành phố nhiều năm như vậy, những thứ khác có thể không học được, nhưng cậu sớm đã học được cách từ chối mấy lời nhiệt tình vô cớ của người xa lạ rồi. Không phải là không tốt. Chỉ là nếu không phải thân thiết thì mấy lời này khiến người khác có chút đề phòng mà thôi.
Từ lúc Tống Á Hiên chuyển đến, cậu chưa từng được ngủ thẳng giấc, cứ hơn năm giờ sáng thì nhà bên cạnh sẽ vang lên đủ loại tiếng ồn làm người ta khó chịu mà tỉnh dậy. Ban đầu cũng có rất nhiều nhà khiếu nại lên quản lý khu phố, nhưng cũng chỉ khắc phục được vài hôm, mọi thứ lại đâu vào đấy. Thời gian trôi qua, mọi người cũng chẳng buồn nói tới nữa.
Tuy cuộc sống đột ngột bị thay đổi, nhưng cũng không phải đến mức quá tệ hại. Từ lúc Tống Á Hiên chuyển đến Lưu Diệu Văn cảm thấy như đang sống cùng gia đình vậy. Đương nhiên không phải tùy tiện mà Lưu Diệu Văn cảm thấy như vậy, vốn dĩ rác của mỗi nhà đều sẽ để ở phía trước cửa. Bỗng một ngày, cậu phát hiện ra bao rác kia đột nhiên biến mất trong mấy ngày kiền. Cuối cùng chịu không nổi sự tò mò, Lưu Diệu Văn quyết định bỏ rác ra ngoài cửa sau đó trốn ở phía sau mà chờ, đợi lúc lâu cũng không có động tĩnh gì, cậu quyết định vào ngủ ngày mai sẽ tiếp tục thức dậy xem sao. Như thường lệ bị tiếng ồn nhà bên cạnh đánh thức, Lưu Diệu Văn nhanh chóng nhớ tới nhiệm vụ mà chạy ra ngoài cửa nhìn, quả nhiên thấy một bóng dáng quen thuốc của nhà bên cạnh, tay đang cầm hai túi rác vừa ngang qua phòng cậu mà xuống lầu.
Lưu Diệu Văn vội vàng đuổi theo.
“ Tống Á Hiên mấy hôm nay là cậu vứt rác giùm tôi sao ? "
“ Ôi chỉ mà tiện tay ấy mà. Mỗi ngày tôi đều xuống lầu mua thức ăn nên tiện tay vứt giúp cậu luôn. “
Có lẽ do lâu ngày không về nha hoặc do rất khó mà cảm nhận được sự thân thiết giữa người với người ở thành phố xa lạ này, nên Lưu Diệu Văn đặc biệt tháy sáng hôm ấy rất ấm áp. Cậu cũng thấy xấu hổ với sự đề phòng trước đây của mình.
Sau một thời gian tiếp xúc, hàng xơm này không khải đáng ghét, mấy tiếng ồn kia cũng như thói quen vậy nếu không nghe thấy đôi lúc còn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Con người đúng là sinh vật kỳ lạ mà. Lưu Diệu Văn phát hiện ra Tống Á Hiên rất tốt, tính cách dịu dàng, chăm sóc người khác đều là dùng sự chân thành, mỗi ngày buổi chiều tan ca Tống Á Hiên đều chừa một phần thức ăn mình nấu cho cậu. Hôm nào Lưu Diệu Văn phải tăng ca thì cậu ấy để vào một hộp nhỏ nhiều ngăn rồi đặt trước cửa phòng cậu. Hai người cứ như vậy ngày qua ngày, trao đổi cũng nột nhiều hơn, có đôi khi cuối tuần cậu còn được đãi mấy món bánh vừa ngon vừa lạ, Tống Á Hiên thực sự rất khéo tay, hầu hết món nào cũng có thể làm được.
Tống Á Hiên cũng rất tốt với hàng xóm, vì vậy không ít người trước đây không thích cậu ấy cũng dần dần nhiệt tình hơn, thấy cậu ấy liền chào hỏi vui ve còn tán gẫu mấy chuyện phím trong nhà cùng cậu. Có lẽ là bản thân cậu ấy là người nhiệt tình lại chân thành, vô tình đã sưởi ấm trái tim người khác.
Công ty Lưu Diệu Văn thường tổ chức rất nhiều hoạt động thường niên cùng từ thiện, mỗi lần còn tặng đủ loại quà cáp, có đồ ăn lại có đồ dùng cá nhân, nếu còn dư sẽ cất vào kho, có khi còn chẳng bao giờ dùng lại. Có một lần, cấp trên nói đem mấy chiếc xe lăn trong kho đem chia hết cho những ai cần dùng đi, để ở đó quả thật rất chiếm chỗ. Theo lẽ thường cậu cũng không hứng thú với mấy loại quà tặng này, riêng lần đó, cậu vui vẻ chọn một chiếc mới nhất trong số đó, mang về cho Tống Á Hiên. Tống Á Hiên như nhặt được báu vật, cám ơn cậu rối rít, nhìn trái nhìn phải chiếc xe ngập tràn yêu thích.
Chuyện này vốn là, một lần tình cờ, sau khi tan làm trở về, cậu nhìn thấy Tống Á Hiên ngồi trước cửa, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, lại thở dài đăm chiêu. Cậu tiến tới gần bên mà hỏi chuyện. Tống Á Hiên lại kên tiếng hỏi trước :
“ Cậu đến Bắc Kinh sống được bao lâu rồi ? “
“ Đã hơn hai năm, còn cậu ? “
“ Vừa mới một năm. Đên Bắc Kinh để chữa bệnh. “
“ Chữa bệnh ? Tôi thấy sức khỏe của cậu hình như không có vấn đề gì mà ? “
“ Không phải cho tôi, là em gái nhỏ của tôi. “
Thì ra Tống Á Hiên vốn là người ở Thiên Tân. Gia đình thuộc dạng có điều kiện. Cậu sống với người ba cùng hai cô em gái, em gái lớn đã định cư ở nước ngoài. Em gái nhỏ của câu hôm đó sau khi dự lễ tốt nghiệp đi chơi cùng bạn bè ở Phượng Hoàng Cổ Trấn, lúc trở về bị một người say rượu đâm phải rồi bỏ chạy đi mất, đến giờ vẫn chưa tìm ra được hung thủ. Còn em gái nhỏ của cậu sau đó tuy có thể giữ lại cái mạng nhỏ, nhưng não bị tổn thương nghiêm trọng khiến em ấy trở nên như một đứa trẻ vài tuổi, không thể tự đảm đương cuộc sống của bản thân, không khá hơn người sống thực vật kà bao nhiêu.
Lúc đó, Lưu Diệu Văn nhớ đến bóng lưng ngồi trong phòng khách cậu từng thấy, hóa ra kà em gái nhỏ của cậu ấy. Tiếng ầm ĩ la hét cậu nghe mỗi ngày cũng là do em ấy gây ra trong quá trình trị liệu phục hồi. Tống Á Hiên nói, em gái cậu ấy bị liệt nửa người dưới, mỗi lần đều rất vất vả mới đút cơm được cho em ấy, bát chén trong nhà đều phải đổi sang thành đồ inox, để tránh bị em ấy đập vỡ.
Sau khi nghe mấy chuyện này, Lưu Diệu Văn mới hiểu mọi đau khổ trong cuộc sống, ngoài bản thân ra, không ai có thể hiểu được.
Ban đầu, nhà Tống Á Hiên khá có điều kiện, ba cậu ấy cũng chu cấp sinh hoạt phí cho cả ba người rất đầy đủ. Tống Á Hiên là người bình thường nhất trong cả ba anh em, bản thân chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường giản dị đến già, hai đứa em nhỏ là niềm tự hào của cậu. Sau này, ba cậu muốn bước thêm bước nữa, cậu cũng không quan tâm lắm, đến lúc em gái nhỏ cậu ấy xảy ra tai nạn, hành động của ba cậu khiến Tống Á Hiên không thể chịu đựng được. Sau khi em gái nhỏ gặp tai nạn, ba cậu muốn gửi em ấy vào bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi Chức năng , cậu nhất quyết không đồng ý, lo lắng em gái mình sẽ không sống được ở nơi như vậy, còn gây gỗ với ba cậu một trận thật lớn. Đứa em gái lớn của cậu biết chuyện liền từ nước ngoài bay về, nói muốn cắt đứt quan hệ với người ba này, khăng khăng đòi đưa cậu cũng em gái nhỏ sang bên kia sống. Nhưng đã bị Tống Á Hiên ngăn cản lại, cậu nói, hiện tại em ấy còn đang học lên tiến sĩ, công việc tuy có ổn định, nhưng ở nước ngoài không thể để bản thân thiệt thòi, ba cậu vẫn còn chu cấp cho em ấy, bảo em ấy không được hành động theo cảm tính, trước tiên cứ lo tốt cho bản thân trước đã.
Cứ như vậy ba cậu đưa cho cậu một khoản tiền khá lớn đủ để hai anh em cậu có thể sống , căn hộ này cũng là ông ấy mua cho cậu. Khi rời khỏi cậu chỉ mang vài bộ đồ, cả đồ em gái cũng vậy, tuy rất ít nhưng đều là đồ vật cần thiết, còn mang theo chú chó cậu đã nuôi lâu năm. Cậu ấy mở di động cho Lưu Diệu Văn xem mấy tấm hình cũ, trong hình là người con trai vóc dáng cân đối, vẻ mặt ôn hòa, sáng láng, đứng cạnh hai người con gái, rất xinh đẹp. Ba người bọn họ đều cười rất tươi.
Tống Á Hiên trước đây không ốm như bây giờ. Chăm sóc cho một người trí lực kém không thể tự trông chừng bản thân, chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã khiến cậu ấy trở thành như hiện tại.
Tống Á Hiên nói trước đây có lẽ do ở nhà rất thoải mái, trong nhà có giúp việc, ra ngoài có tài xế, nên cậu ấy hầu như chẳng lo lắng điều gì, cứ nghĩ cuộc sống sẽ đơn giản như vậy trôi qua, Tống Á Hiên là người đơn thuần lại yêu cái đẹp, cho nên bất cứ khi nào cậu cũng sẽ thật cẩn thận, tỉ mỉ, chú ý đến ăn mặc, đầu tóc hay cả sự ngăn nắp trật tự của ngôi nhà mình sống.
Nhưng cuộc sống dường như luôn không công bằng, nó cho bạn thứ gì cũng có thể lấy lại thứ đó của bạn đi mất. Có lẽ gần nửa đời trước của cậu ấy đã quá mức tốt đẹp nên phải đổi lại bằng nửa đời sau như vậy. Cuộc sống luôn vô thường bạn chỉ có thể chọn để nó quật ngã, hoặc là kiên cường bước tiếp. Thật may, Tống Á Hiên đã lựa chọn điều thứ hai.
Tối hôm đó, Lưu Diệu Văn nói chuyện với Tống Á Hiên rất lâu, cảm giác như dành cả nửa đời người còn lại để lắng nghe, để cảm thông cho cậu ấy. Chúng ta giữa hàng ngàn người đông đúc, ai cũng có nỗi đau của riêng mình, cũng đều cất giấu những bí mật không muốn người ta biết nhưng có lúc lại muốn người ta hiểu.
Đằng sau nụ cười ban ngày có thể là những nỗi buồn, là những đau khổ vào ban đêm chăng ?
Sở dĩ Tống Á Hiên chọn đến đây vì ở đây rất gần với bệnh viện Bắc Kinh, cậu ấy nghe nói hiệu quả trị liệu của bệnh viện rất tốt. Mùng ba hằng tháng là ngày cậu ấy đưa em gái nhỏ đến bệnh viện để thức hiện trị liệu phục hồi. Lần nào cậu cũng phải đẩy xe lăn xuống lầu trước, rồi quay lên để cõng em gái xuống. Một cô gái hai mươi mấy tuổi, vì phải nằm liệt giường nột thời gian dài, thân hình từ nhỏ nhắn cũng trở thành mập mạp hơn. Cơ thể em ấy đè nặng trên lưng cậu khiến cậu càng trở nên nhỏ bé hơn, nhưng sự mạnh mẽ của một người anh không nhỏ bé chút nào.
Từ sau lần nhìn thấy kia, Lưu Diệu Văn mỗi tháng đều xin nghỉ phép đúng ngày cậu ấy đưa em gái đến bệnh viện, Lưu Diệu Văn muốn giúp đỡ Tống Á Hiên. Lần nào Tống Á Hiên cũng vừa đỏ hoe mắt vừa rối rít cám ơn cậu. Lưu Diệu Văn cũng ngày càng thân thiết hơn với Tống Á Hiên, thông thường khi rãnh rỗi đều sẽ ghé qua nhà cậu ấy. Cậu ấy đưa cậu xem mấy tấm ảnh của em gái trước đây, có hình khi chơi đánh đàn, có hình khi vừa có bằng lái xe, có hình ở buổi lễ tốt nghiệp, trong đó có một tấm hình em gái nhỏ đứng cùng một chàng trai đẹp rực rỡ như ánh mặt trời. Cậu ấy nói người này vốn là bạn trai của em gái nhỏ, hai người rất xứng dối, là một cặp vừa có tài vừa có sắc, còn cùng nhau nộp đơn vào một trường nước ngoài để tiếp tục học. Sau khi em gái bị tai nạn, cậu ấy có đến một lần, khóc rất lâu, sau đó không bao giờ đến nữa. Tống Á Hiên nói không thể trách người ta được, là con trai hay con gái đều phải dự tính cho bản thân, dẫu em gái cậu có tốt thì cũng chỉ là đã từng.
Cũng may sau hơn nửa năm trị liệu, tình trạng của em gái nhỏ đã tốt hơn rất nhiều. Từ không thể cầm nổi chén đũa, hiện tại đã có thể tự mình cầm thìa xúc thức ăn. Sự tiến triển nhỏ nhoi này cũng đủ làm Tống Á Hiên vui mừng khóc hết cả một buổi. Lưu Diệu Văn từ lúc đó đến nay. Ngày càng quan tâm Tống Á Hiên, cũng nói rõ muốn chăm sóc cậu ấy. Nhưng lần nào Tống Á Hiên cũng đều im lặng không đáp. Lưu Diệu Văn không phải chưa từng yêu đương, cậu khẳng định bản thân từ trước đến nay đều là bình thường, trước đây cũng có hẹn hò cùng vài cô gái, chỉ là chẳng đi đến đâu, sau này ở bên cạnh Tống Á Hiên cậu mới cảm nhận rõ được bản thân muốn gì, cũng cảm nhận rõ được tình cảm của bản thân. Lưu Diệu Văn không thích con trai chỉ là thích Tống Á Hiên.
Mỗi ngày sau nay chỉ cần có thời gian, Lưu Diệu Văn đều đến nhà Tống Á Hiên giúp cậu ấy làm mấy việc lặt vặt, hoặc nói chuyện với em gái cậu ấy. Nói là nói chuyện nhưng em ấy chỉ có thể nói mấy từ đơn như. “ Phải “ , “ Tốt “ , “ Không được”
Hôm đó đang nấu cơm, tống Á Hiên vô tình tự làm đứt tay, lại nghe thấy tiếng em gái nhỉ gọi :
“ Anh, anh, anh “
Cậu ấy giật mình, nước mắt cũng tuông rơi, đây lần đầu tiên em ấy gọi cậu từ sau khi gặp tai nạn. Tống Á Hiên vội vàng chạy lại gần, em ấy chỉ chỉ vào tay cậu mà nói :
“ Đau, anh . “
Tống Á Hiên ôm lấy em gái khóc gần cả giờ đồng hồ . Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh, cũng như chứng kiến một kỳ tích, trong lòng rất xúc động. Từ sau đó, Tống Á Hiên càng mạnh mẽ hơn, vẫn nhiệt tình ấm áp như ánh mặt trời, ánh mắt ngày càng kiên định hơn. Sức khỏe em gái cậu ấy cũng ngày càng tốt hơn, mỗi ngày Tống Á Hiên đều cầm mấy tấm hình cùng đủ các giấy chứng nhận, cùng các món đồ kể cho em ấy nghe mọi thứ liên quan về chúng. Mỗi lần xem đến hình tốt nghiệp, em ấy đều lặng lẽ rơi nước mắt. Mọi chuyện dường như ngày càng tốt đẹp hơn, nhưng thật ra không ai biết rõ trong lòng cô gái nhỏ ấy là đang nghĩ gì... Một cô gái từng xinh đẹp, xuất sắc như vậy mà hiện tại biến thành thế này, trong lòng em ấy nghĩ thế nào ? Khó chịu ra sao ?
Một sáng sớm tháng Bảy, nhà bên cạnh không vang lên tiếng ồn, chỉ nghe thấy tiếng khóc đến đau thương của Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn vội vàng chạy qua đã thấy có vài người đứng ở phía trước cửa nhà cậu ấy, cậu bước vào trong nhà.
Em gái cậu ấy tự sát, là dùng thắt lưng treo lên đầu giường để tự sát. Nửa người em ấy quỳ trên mặt đất, sức nặng của toàn bộ cơ thể dồn lên sợi dây thắt lưng trên cổ. Thật kỳ lạ đúng không, rốt cuộc với người bị liệt nửa người như em ấy đã dùng bao nhiêu sức lực mới có thể hoàn thành được. Cũng có thể hiểu em ấy đã dùng toàn bộ quyết tâm để tự sát, để rời khỏi người nhà, người anh luôn chăm sóc bên cạnh em ấy.
Có người báo cảnh sát, có người gọi cấp cứu. Cậu bước tới ngồi xuống bên cạnh Tống Á Hiên, cậu còn nhớ rõ lúc đó Tống Á Hiên như người mất đi lí trí, vừa ôm lấy em gái vừa khóc đến sắp ngất đi, bên cạnh là đầy những giấy chứng nhận, bằng khen cùng mấy tấm hình cũ. Lưu Diệu Văn muốn đỡ Tống Á Hiên ngồi dậy, cậu ấy càng khóc to hơn, kéo tay cậu mà hỏi :
“ Tại sao như vậy ? Tại sao em ấy lại nhẫn tâm như vậy ? “
Trên mặt đất, cậu nhìn thấy một tờ giấy trên đó còn có mấy nét mực nguệch ngoạc, giống như là chữ lại chẳng giống chữ gì. Có thee do em ấy cầm không nổi bút, hoặc có thể do em ấy không biết chữ đó vệt thế nào, đây hẳn là di ngôn mà em ấy muốn gửi cho anh trai mình.
Sau đó, nhân viên cứu thương đến tuyên bố em gái cậu ấy đã mất. Tô Á Hiên bất ngờ đứng dậy, phủi đi bụi trên quần áo, đưa tay lau nước mắt, bình tĩnh đến ngạc nhiên. Có một số người sau khi người thân ra đi sẽ bình thản đến kỳ lạ, nhưng mỗi lần nhớ tới sẽ khóc đến không dừng được. Tống Á Hiên chính kà như vậy. Cậu ấy, lau mặt cho em gái, tìm bộ đồ em ấy thích nhất mặc vào cho cô gái nhỏ, tuy mặc vào đã hơi chật, nhưng đều nhìn thấy rất ngay ngắn, sạch sẽ. Tiếp theo Tống Á Hiên gọi điện cho nhà tang lễ đặt xe. Nhìn cơ thể nhỏ bé của cậu ấy, trong lòng Lưu Diệu Văn ngày càng thêm chua xót, thật sự không biét nên làm gì cho đúng.
Suốt vài ngày sau Lưu Diệu Văn luôn ở bên cạnh Tống Á Hiên. Từ lúc cậu ấy ôm hũ tro cốt của em gái nhỏ ra khỏi nhà tang lễ, giống như trông nháy mắt đã trải qua một đời người. Có vui vẻ hạnh phúc, cũng có bi ai cực khổ tột cùng.
Từ sau đó, cậu ấy ngày càng ít nói chuyện hơn, cũng luôn né tránh Lưu Diệu Văn. Còn Lưu Diệu Văn luôn đứng ở xa nhìn cậu ấy, đầu tóc không còn gọn gàng, quần áo cũng tùy tiện có gì mặc đó, lúc nào cũng ôm chú chó vào lòng. Có thể ông trời cảm thấy cậu ấy chưa đủ bi thảm, hoặc có thể cảm thấy cậu sống như vậy vẫn còn tốt, cho nên không lâu sau đó chú chó cậu nuôi gần chục năm cũng chết.
Từ đó về sau, Lưu Diệu Văn không hề gặp lại Tống Á Hiên lần nào nữa, có thể do hai người không ra ngoài cùng giờ. Cũng có thể do cậu ấy luôn ở trong nhà, hoặc có thể đã đi đâu đó, nhưng nói tóm lại, cậu chưa từng gặp lại cậu ấy ở khu dân cư này.
Gần tới Tết âm lịch, năm đó Bắc Kinh cực kỳ lạnh, khi Lưu đang chuẩn bị đặt vé xe về nhà thì bất ngờ có người gõ cửa.
Lúc mở cửa ra, thật không ngờ là Tống Á Hiên. Cậu ấy mặc một chiếc áo lông đỏ, mặt mũi cũng có chút tròn trịa hơn lúc trước một chút. Lưu Diệu Văn nhất thời ngẩn ngơ, có chút bất ngờ xen lẫn nhung nhớ. Tống Á Hiên như thay đổi thành một người khác, từ tốn nói với cậu :
“ Năm mới đến rồi, tôi mời cậu ăn lẩu. “
Hai người đi trên con đường đông đúc, hầu như tất cả quán lẩu đều đã chật kín, cuối cùng tìm được một quán lẩu nhỏ trong một con hẻm nhỏ.
Tống Á Hiên nói :
“ Cậu nhìn xem, có phải tôi đã thay đổi rồi không ? “
“ Phải, đã có sức sống hơn “
Tống Á Hiên mỉm cười nói :
“ Ngày mai tôi phải đi rồi, rời xa Bắc Kinh, đến Mỹ “
Hóa ra, không lâu sau khi chú chó của cậu ấy chết đi, cậu nhận được điện thoại từ bệnh viện, báo rằng ba cậu bị xuất huyết não, tuy được phát hiện để cấp cứu nhưng không qua khỏi, còn người vợ sau của ba cậu cũng không thấy tăm hơi. Trong lúc cậu ấy cùng luật sư giải quyết hậu sự, mới biết được ông ấy sớm đã viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên nói thật ra đã sớm không còn giận ông ấy nữa, có tài sản hay không cũng chưa từng nghĩ tới. Cậu ấy đã chôn cất em gái nhỏ ở quê nhà, nơi đó có sông có núi, còn có chú chó nhỏ trước đây. Cậu cũng đã thu xếp xong mọi, bán hết tất cả bất động sản đi, dự định ra nước ngoài cùng em gái lớn.
Lưu Diệu Văn từ đầu tới cuối chỉ im lặng, rồi đột nhiên như cảm thấy nếu còn không nói ra sẽ không còn cơ hội. Cuối cùng, cậu cũng một lần nữa nói muốn bên cạnh chăm sóc Tống Á Hiên vào nửa phần đời còn lại. Nói muốn cùng cậu ấy trải qua những ngày tháng tuổi già, lúc nào cũng có nhau, khi cậu đau buồn nhất Lưu Diệu Văn sẽ ở bên cạnh, lúc Lưu Diệu Văn đau ốm ngược lại sẽ có Tống Á Hiên chăm sóc. Nhưng vẫn như cũ Tống Á Hiên im lặng thay cho câu trả lời.
Lúc hai người ăn lẩu xong, bước ra ngoài đã là nửa đêm, hôm đó trời rất lạnh, tuyết bay đầy trời cũng bắt đầu phủ dưới mặt đất một lớp. Tống Á Hiên nói bây giờ sẽ ra thẳng sân bay, sau đó ôm Lưu Diệu Văn một cái từ biệt. Cậu ấy nhét vào tay Lưu Diệu Văn một lá bùa bình an, nói đây là bùa bình an xin ở chùa, đã luôn mang bên người từ lúc nhỏ. Tống Á Hiên nói hai người gặp được nhau chính là duyên phận, từ trước đến nay vốn đã xem Lưu Diệu Văn như người nhà. Hôm nay tặng cậu lá bùa này, hy vọng cậu cả đời bình an, hạnh phúc, không cầu phú quý chỉ cầu mạng khỏe, còn dặn cậu nhớ về thăm nhà nhiều một chút.
Tống Á Hiên xoay người bước đi trong đêm tuyết trắng, cả người nhỏ bé dần khuất xa sau con hẻm nhỏ. Chúng ta đều là một điểm dừng trên thế giới này, chỉ là thời gian ngắn hay dài mà thôi.
Tết Âm lịch năm sau, Lưu Diệu Văn nhận được một bưu kiện. Địa chỉ người gửi là một chuỗi tên tiếng Anh, người gửi thì ra chính là Tống Á Hiên. Mở bưu kiện ra, trong đó có một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, còn có vài hộp socola, dưới cùng mà một tấm hình, trong hình có bốn người : Tống Á Hiên, em gái lớn của cậu, em rể và cháu trai nhỏ của cậu ấy.
Phía sau tấm hình còn có mấy dòng chữ : “ Có những người giống như mây, sẽ theo gió mà bah đi mất, nhưng dù thế nào bầu trời rồi cũng sẽ sáng. Không phải tôi không hiểu, chỉ là không muốn cậu phải dùng thời gian của mình lãng phí trên người tôi. Nếu còn có kiếp sau, tôi sẽ ở bên cậu. “
Lưu Diệu Văn nghĩ tại sao phải chờ đến kiếp sau chứ ?
Cho nên hiện tại chính là khung cảnh hai người già hơn sáu mươi tuổi, đang ngồi phía trước sân nhỏ mà trò chuyện uống trà. Đúng vậy, sau khi nhận được bưu kiện kia, Lưu Diệu Văn đã nhanh chóng xin nghỉ việc, thu xếp tất cả, xin phép ba mẹ mà đến Mỹ tìm Tống Á Hiên. Sau khi gặp nhau cậu nói không thể chờ kiếp sau, mây có bay tới đâu thì bầu trời vẫn luôn ở đó.
Miên Đông Niên
Truyện này là dạng kiểu nói về cuộc sống, cho nên Niên không viết nhiều về tình cảm của Văn Hiên, tình yêu ở đây chủ yếu là vì đúng người, đúng lúc, lại có sự đồng cảm cho nên mọi chuyện là kiểu nhàn nhạt mà diễn ra, không có cao trào, không có đặc sắc. Thật ra tình yêu có rất nhiều dạng, đây cũng là một dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top