Đơn phương là loại cảm giác gì?

Giữa đơn phương và luỵ cái nào sẽ đau đớn hơn?
Nếu phải lựa chọn giữa tình yêu và tình bạn thì ta nên chọn cái nào?
Tôi và Jennie
2 người chúng tôi là đôi bạn thân nhưng nếu chỉ dừng lại ở tình bạn và tôi chẳng nảy sinh  tình cảm với Jennie  thì có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng...

Ting...Ting...Ting...
" Jennie làm gì mà giờ này chưa thức nữa z trời aisss sắp trễ giờ rồi"
Bỗng có 1 người phụ nữ trung niên mở cửa bước ra và nhẹ nhàng nói với tôi :
- Jisoo đó à! Jennie còn ngủ nướng trên phòng đấy, bác kêu mãi nó chẳng chịu thức con giúp bác kêu nó hộ bác nha con.
Dạ!
Tôi bước vào một căn phòng bừa bộn đồn đạc văng tứ tung.
"Haiz chuồng lợn vẫn như mọi ngày không khác gì nhỉ"
Trên giường có 1 con nhỏ đang chùm kín mền mà nướng và đó chính là Jennie.
Tôi liền đá phăng Jennie té xuống giường làm nó như đang trên trời bỗng rớt xuống.
Giọng vẫn lớ mớ:
-Aiss cho con ngủ xíu nữa đi mà mẹ 5p nữa thôiii
-Mẹ cái đầu mày tao bà cố nội mày nè thức dậy lẹ coi
-Jztr mày hả Jisoo sao mày dám phá giấc ngủ của taoo
-Bà Nội dậy lẹ đi học dùm con trễ giờ rồi kìa mày muốn 2 đứa bị phạt chung hả?
-Dì trời mới 6g30 màa còn sớm mà thông thả đi
Tôi đưa đồng hồ lên đưa vào mặt Jennie và nói:
-7g30 rồi bà nội
-CÁI GÌ??? Tao nhớ mới 6g30 thôi màaa
Tiêu rồi tiêu rồiii
Jennie lật đật thức dậy vừa chạy đi thay đồ và gào thét.
Á Á Á JISOO CỨU TAO CÓ CON GIÁNNN
Tôi thở dài vì quá quen với điều này chẳng biết sống thiếu tôi nó sẽ ra sao nữa.
Cả 2 chúng tôi cấp tốc chạy đến trường như tên lửa nhưng nó như được tôi tiên tri "Cổng đã đóng" cuộc đời như bế tắc nhưng đầu Jennie liền nhảy số Leo Rào thế là Jennie leo kéo tôi leo rào để vào trường tôi dù chịu hay không cũng phải buộc chịu vì tôi chẳng còn lựa chọn khác.
Tôi leo qua trước khi Jennie leo qua được nửa người thì bỗng có tiếng la lên :
-NÈ 2 EM KIA ĐANG LÀM GÌ ĐÓ!!!
Jennie vội phóng xuống cùng với tôi chuồn lẹ may là chuồn được và cũng may là giáo viên chưa vào.
-Hên mà giáo viên chưa vào, giáo viên mà vào rồi là tao xé xác mày đem đi chiên giòn rồi
Tôi ngồi cầm rầm Jennie chỉ biết gật gật xin lỗi
-Hôi xin lỗi mà giáo viên chưa vào mà mày làm gì căng z tao tính cả rồi
-Tính cái đầu mày
Tôi vừa nói xong liền cốc vào đầu Jennie 1 cái. Nó bỗng hét lên:
-Nè biết đau không con quỷ cái muốn chết hả!
Jennie dường như muốn nhào vào đánh tôi vì tôi đã cốc đầu nó.
-Nè nè mày đừng có thái độ đó nhe con quỷ kia do mày ngủ nướng nên xém trễ giờ còn xém bị giám thị bắt.
-Ủa trời ngủ có xíu mắc gì căng dù dì giám thị cũng chưa bắt mà mắc gì căng😡
Jennie chống nạnh mặt muốn điên lên nhào dô cào mặt tôi.
-Thì cùng lắm tí tao bao mày có 1 phần gà coi như đền bù tinh thần cho mày.😒
Tôi cười mãn nguyện.
-Thế còn coi được😏
Reng...Reng...Reng...
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ mọi người dọn dẹp đồ đạc và đi về.
-Ê hay đi ăn quán gà mới mở nhoa nhoa nhoa
Tôi nũng nịu với Jennie làm nó nổi hết da gà đến nổi tôi cũng thấy z.
- Eo mày bớt bớt dùm tao nổi hết cả da gà
-Hứ
Tôi làm mặt giả bộ dặn dũi.
Thắm thoát cũng đã được 3 năm từ lúc năm lớp 10 bây giờ 2 chúng tôi cũng đã cuối cấp và sắp tốt nghiệp.
-Nè Jennie tốt nghiệp xong mày định làm gì?
Jennie vừa cắm cuối ghi bài vừa bảo rằng:
-Hmm tao định đi du học.
-Cái Gì mày đi du học?
Tôi khá bất ngờ vì khi nó nói như thế.
-Ừm đúng rồi .
-Mày định đi bỏ tao à.
-Con điên này nghĩ gì thế làm gì có.
-Mày đi du học thế chẳng khác nào bỏ tao.
Tôi có chút buồn trong lòng vì thật ra tôi đã thích nó từ lúc nào à mà chẳng phải thích nữa mà là yêu mất rồi
-Rồi mày định đi bao giờ về
-3 năm
-Cái gì cơ 3 năm tận 3 năm cơ á
-Chứ sao tao định học rồi sẽ về tiếp quản công ty giúp ba tao

Tôi có chút thất vọng vì 3 năm 1 khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng đối với tôi là 1 thập kỷ.
3 năm trôi qua tôi với nó mất liên lạc nhưng tôi vẫn 1 lòng một dạ thích người con gái ấy dù có bao nhiêu chàng trai đến tỏ tình tôi tất cả đều bị tôi từ chối khéo lí do muốn tập trung cho sự nghiệp và không muốn tình yêu làm cản trở công việc.
Thế là cũng tới ngày Jennie quay trở về
Ngày cô trở về cô không nói cho tôi biết vì muốn cho tôi bất ngờ.
Tôi có mở 1 tiệm hoa và làm bà chủ và quán chỉ có 3 người là tôi và 2 người nhân viên vì tôi nghĩ chỉ là 1 tiệm nhỏ cần gì phải nhiều nhân viên.
Tôi vẫn là việc như thường ngày bỗng có 1 vị khách bước vào tiệm đeo 1 kính râm đen và mái tóc xoăn nhẹ đứng trước mặt tôi.
Không ai khác chính là Jennie.
( Mọi người đừng thắc mắc tại sao Jennie biết tiệm Jisoo nhe vì Jisoo vẫn lâu lâu qua nhà ba mẹ Jennie chơi nên ba mẹ Jennie biết khá rành và quán Jisoo cũng hơi nổi tiếng ).
Jennie cởi cặp kính ra tôi ngước mặt lên và thấy người con gái tôi yêu bấy lâu nay đã trở về.
Tôi chạy ra chỗ Jennie ôm chầm lấy cô mà khóc bù lu bù loa làm Jennie phải dỗ nhưng ngoài dỗ tôi còn trêu ghẹo tôi nữa kìa.
-3 năm rồi mày vẫn trẻ trâu như ngày nào nhỉ chẳng khác hồi lúc gì cả.
Tôi vội gạt nước mắt đẩy Jennie ra.
-Nè con quỷ cái kia mày bỏ đi 3 năm giờ mới về vừa về dám chê tao trẻ trâu hả.
-Bộ mày muốn ăn 1 cú đá sấm sét hả
Jennie bỗng đổ mồ hôi hột.
-Jztr dỡn dỡn bình tĩnh.
-Mà mày về có mua quà về cho tao không đấy.
Jennie liền đáp:
-Hok pé ơi
Tôi bắt đầu sôi máu đùng đùng.
-Thì ra mày chọn cái chít
Jennie đổ mồ hôi hột x2
-Tớ dỡn hôi cậu
-Mày dỡn với bố mày hơi nhiều rồi đấy nhé
Jennie liền móc trong túi 1 loại bánh nào đó.
-Nè trùi coá quà đàng hoàng.
Tôi bỗng khựng lại.
-Nè nè sao đấy.
-Jisoo Jisoo Jisoo.
Đến khi Jennie gọi lớn tên tôi thì tôi mới hoàn hồn về Trái Đất.
-Hả hả.
-Sao thể bà nội.
-À ờ có sao đâu.
-Tặng quà hok bíc cảm ơn tr.
-Ờ thì cảm ơn được chưa con quỷ.
-Ờ ờ được rồi.
-Xời thấy tao thương mày không dù tao đi du học 3 năm nhưng vẫn nhớ món mày thích nhất là loại bánh này đấy.
Jennie vừa nói vừa đặt tay lên vai tôi.
" Rõ ràng là tao không thích loại bánh này mà Jennie mới đi 3 năm mà mày đã quên sở thích tao sao"
" Aiss chắc không đâu chắc nó chỉ nhớ lộn thôi mình với nó là bạn thân cơ mà"
-Nè nghĩ gì mà hồn như lên thiên đàng lên thiên đàng nè dữ z.
Jennie vỗ vai tôi vài cái.
-Hả hả có gì đâu tao suy nghĩ chút chuyện thoai.
-À mà mày trùng hợp cực mày ạ.
Tôi thắc mắc hỏi:
-Chuyện dì?
-Thì tao có quen 1 anh lúc đi du học í mà ảnh cũng có sở thích giống mày là loại bánh này đấy nên tao mua tới 2 hộp nè tặng ảnh 1 hộp và mày 1 hộp.
-Thấy tao tinh tế không?
Tôi bỗng đứng hình ạt cool đứng hình 5s.
" Nó có bồ rồi sao? thì ra nó nhầm sở thích mình với người khác, ha mình đợi nó 3 năm nay giờ nhận lại được gì đây?"
-Ê làm gì suy nghĩ đâm chiêu quài z má tao nói nãy giờ mày nghe gì không z.
-Tao nghe mà không có gì đâu.
-À mà người yêu mày tên gì đấy?
-Người yêu tao á ảnh tên Tome.
" Cướp đi Jennie của mình rồi bởi z tên cũng xấu theo"
-Có hình không cho tao xem với.
-Nè có mấy tấm tao ảnh chụp chung nè cưng nhìn đừng ghen tị nhoa.
Jennie vừa cười vừa khoe ảnh 2 người chụp chung
tôi mặt càng lúc càng bí xị.
-Ủa sao z sao mặt bí xị z bộ ảnh xấu lắm hả.
-À có đâu nay tao hơi mệt trong người í.
" Đúng z mặt xấu lắm cướp mày đi hắn cái gì cũng xấu cả hình mày và anh ta cũng xấu chỉ có hình tao với mày đẹp thôi"
Tôi lèm bèm thì thầm trong miệng.
-Nè con kia lèm bèm dì đó.
-Hả có lèm bèm dì đâu mày nhìn lộn rồi đó.
-Tí mày rảnh không tao dọn dẹp tiệm tí rồi tao với mày đi ăn lâu rồi tao mày không được đi ăn chung.
-Hmm tí hả tí tao bận rồi lần này tao với ảnh về chung nên tao định dẫn ảnh đi tham quan Hàn Quốc sẵn ra mắt ba mẹ tao luôn kẻo ba mẹ tao lại ép đi xem mắt.
-Gì cơ ra mắt á .
-Hả làm sao.
-Sao mày ra mắt sớm thế mày với anh ta quen nhau bao lâu mà lại ra mắt gia đình rồi.
-À tao với anh Tome quen nhau được 2 năm rưỡi rồi.
-Mày qua đó 3 năm mà mày quen anh ta 2 năm rưỡi rồi.
-Ờ thì sau thì ảnh thích tao trước rồi từ từ tao cũng thích ảnh nên quen nhau thôi mà nay mày bị làm sao í nhở lúc đầu còn chào đón tao sao từ lúc tao nói tao có bồ mày tỏ thái độ kì vậy.
-Bộ không muốn tao có bồ à.
" Ừ không muốn tí nào"
-Tao làm sau đâu tao bình thường mà mày có bồ tất nhiên tao phải vui rồi.
-Đợi tao tí ảnh điện tao, tao ra đây nói chuyện điện thoại tí.
Sau một hồi Jennie nghe điện thoại thì cũng trở về
-Sao có chuyện gì à?
-Đâu có ảnh nói tí sẽ đến đón tao.
-Ủa sao anh ta biết tiệm này mà đến.
-Thì chắc ảnh biết tiệm này dù dì quán mày cũng nổi mà.
-Ờ chắc vậy.
Sao một hồi nói chuyện tôi không thoải mái lắm vì nó chứ nhắc đến người yêu nó thì một lúc sao có 1 anh chàng điển trai bước vào tiệm tóc anh ta màu vàng chói cao ráo và khá đẹp trai nhưng tôi vẫn không ưa nhìn là đã biết đểu dám cướp Jennie của tôi nên tôi không ưa anh ta. Rồi bỗng tự nhiên anh ta ngồi xuống ngồi kế Jennie còn làm cử chỉ thân mật chẳng thích chút nào. Ngồi nói chuyện 1 tí thì Jennie đi vệ sinh , đúng là tôi có mắt nhìn người thật anh ta chẳng có gì tốt lành còn hỏi tôi có muốn làm bạn gái anh ta không dù anh ta biết tôi là bạn Jennie anh ta gạ gẫm tôi đủ thứ nhưng tôi chỉ dành cho anh ta con mắt khinh bỉ. Rồi Jennie quay trở lại nói 1 tí rồi 2 người họ đi tôi muốn nói với Jennie là anh ta không tốt nhưng chẳng biết nói thế nào tôi đành hẹn Jennie 1 buổi cafe nào đó.
Và ngày đó cũng tới.
-Tao bên này nè Jennie.
Tôi vẫy vẫy tay để ra hiệu cho Jennie là tôi đang ngồi chỗ nào.
-Sao mày định hẹn tao ra đây chi z nhớ tao hả
-Bạn bị ảo à
-Tao có chuyện quan trọng nói với mày
-Chuyện gì?
-Chia tay Tome đi anh ta không tốt như mày nghĩ đâu
Jennie đập bàn đứng dậy
-Nè mày biết mày đang nói gì không đó
-Tao biết tao là đang muốn tốt cho mày đó Jennie à
-Tốt cái gì mà tốt tao ở bên anh ấy lâu vậy mày nghĩ tao không biết anh ấy là người như thế nào à mày người ngoài không biết gì về ảnh thì đừng có xỉa mỏ vào chuyện của tao
" Ha thì ra đối với người mình yêu nhất mình chờ đợi lâu nhất lại coi mình là người ngoài coi mình là kẻ nhiều chuyện muốn chen chân vào chuyện tình cảm của nó để phá đám"
-Nếu mày không còn muốn nói gì thì tao về đây.
-Nè nè Jennie mày không tin lời tao đấy à đến khi phát hiện hắn là kẻ tồi thì đứng có khóc lóc với tao.
Jennie bỏ đi một mạch không quay đầu nghe tôi nói có lẽ bây giờ nó yêu đến mức mù quáng quá rồi.
Bỗng một hôm tôi về hơi trễ thì phát hiện Tome người yêu của Jennie đang ôm ấp hôn cô gái khác tôi chạy lại tát vào mặt anh ta.
-Nè anh có biết Jennie yêu anh nhiều lắm không mà anh dám làm vậy với cô ấy.
Bất chợt bỗng anh ta nắm tay tôi còn ôm tôi tôi bất ngờ đẩy anh ta ra từ đầu Jennie đi tới kéo tôi ra và tát vào mặt tôi 1 cái tát đau đến tận xương tuỷ không phải vì cái tát đau mà là vì người mình yêu thương nhất lại chính là người đã tát mình đau đến tận xương tuỷ.
-Anh và nó đang làm cái quái gì vậy.
Anh ta níu lấy tay Jennie và nói:
-Anh bị oan thật sự thật sự anh không có em phải tin anh... là..là..là cô ta đã kéo anh lại và ôm anh chứ thật sự anh không biết gì hết anh cũng bất ngờ.
Tôi bàng hoàng khi anh ta chỉ vào tôi và nói tôi là người chủ động làm như thế với anh ta không khi tôi không hề ưa anh ta.
-Thì ra đây là lí do mày kêu tao chia tay Tome đó à tao không ngờ mày là con người vậy đó.
-Không hiểu tại sao tao có thể chơi với loại người như mày đấy?
" Loại người như mình ư?"
Jennie là đang kinh tởm tôi sao nhưng thật sự tôi không có làm mà tại sao Jennie không tin tưởng tôi rõ ràng là tôi thân với Jennie hơn anh ta mà tại sao Jennie lại đi tin lời anh ta mà không tin tôi cơ chứ.
-Tao thật sự không có mà.
Jennie tát vào mặt tôi trước chứng kiến của anh ta và anh ta nở một nụ cười mãn nguyện.
Lần thứ 2 Jennie tát tôi tôi chỉ biết đứng hình ở ngay đó Jennie thì bỏ mặt tôi nắm tay tên kia bỏ đi
-Đi thôi anh ở đây em cảm thấy khó chịu.
-Được rồi anh theo ý em.
Tome chính hắn hắn đã cướp đi Jennie còn làm mất đi tình bạn của tôi và Jennie
Tôi chỉ biết lủi thủi về trong sự đau đớn tận đáy lòng.
Từ hôm ấy tôi cũng không qua nhà ba mẹ Jennie thường xuyên nữa vì có lẽ nếu bất gặp Jennie có lẽ nó sẽ khó chịu khi thấy tôi.
Lúc ấy tôi có cố gắng liên lạc với Jennie nhưng Jennie nó đã block tôi mọi mặt trận từ số điện thoại facebook instagram tôi chẳng biết phải giải thích như thế nào Jennie mới hiểu vì Jennie đã qua yêu tên tồi Tome.
Lúc ấy trời vừa hay đổ cơn mưa lớn như ông trời đang khóc hay lòng tôi sẽ chẳng ai biết lúc ấy tôi khóc cả tôi không muốn người khác sẽ phải thấy bộ dạng yếu đuối tôi lúc này.
Trở về nhà tôi chỉ biết ngồi 1 góc mở điện thoại coi lại những bức ảnh ngày xưa của tôi và Jennie những hình ảnh này xưa tôi chưa từng dám xoá dù chỉ 1 bức vì tôi yêu Jennie.
Nhớ lại từng khoảng khắc tôi và Jennie vui đùa thời niên thiếu.
Mỗi ngày tôi đều kiên trì liên lạc với Jennie mong 1 ngày sẽ có hồi âm nhưng kết quả như tát vào mặt tôi, tôi kiên trì đến 1 tháng và tôi đã quyết định qua mỹ lập nghiệp sẽ chẳng ở đây nữa ở đây quá nhiều kỉ niệm của tôi và Jennie càng ở đây tôi sẽ càng lưu luyến mà không chịu nỗi.
Ngày tôi đi ra sân bay trời đổ mưa lớn như muốn ngăn tôi vậy nhưng tôi vẫn quyết định đi.
Thấm thoát đã 3 năm tôi lập nghiệp bên Mỹ và tôi có ý định trở về Hàn như có gì đó thôi thút tôi nên trở về Hàn vậy.
Ngày tôi trở về Hàn cũng như ngày tôi đi trời đổ mưa lớn tầm tã khó khăn lắm tôi mới lên máy bay được.
Hàn Quốc chẳng thay đổi khá nhiều từ ngày tôi đi.
Tôi về thăm gia đình và thăm người tôi thầm thương trộm nhớ từ lúc còn đi học và biến cố xảy ra làm tôi và người đó tình bạn rạn nứt.
Khó khăn lắm mới tìm được nhà Jennie vì gia đình Jennie đã đổi nơi ở.
Ting...Ting...Ting...
-Ra liền đây ạ!
Mở cửa ra là 1 người phụ nữ không ai khác là mẹ Jennie.
-Jisoo đó à con.
-Nhìn con chững chạc hơn nhỉ 3 năm rồi không được gặp con.
-À mà con đến đây làm gì thế?
-Dạ cháu tìm Jennie ạ dù gì cũng 3 năm rồi cháu chưa gặp lại Jennie.
Mẹ Jennie im lặng hồi lâu mới trả lời tôi.
-Jennie...
-Mất rồi con.
-Ngày con đi qua Mỹ cũng là ngày Jennie gặp tai nạn do trên đường đi có 1 chiếc xe tải mất tay lái mà đụng phải...
Giọng bác ấy nghẹn ngào như sắp khóc.
Tôi lúc ấy chẳng tin vào tai mình nghĩ là mình nghe lầm nhưng không đó là sự thật.
Bác ấy dẫn tôi vào nhà có di ảnh 1 người con gái với nụ cười toả nắng không ai khác là người tôi yêu nhất từ trước đến đây chẳng thay lòng.
Tôi chẳng kiềm chế được lòng mà bật khóc và mẹ Jennie cũng vậy.
Thì ra ngày tôi đi trời đổ cơn mưa như muốn ngăn tôi lại và báo chuyện chẳng lành nhưng tôi lại chọn ra đi...
Lời thầm kín giữ bao lâu nay chẳng thể nói ra bây giờ nói ra cũng đã quá muộn màng giá như lúc ấy tôi đến bên cạnh Jennie ôm chặt Jennie lâu hơn nói lời yêu Jennie sớm hơn thì có lẽ kết quả sẽ chẳng như vậy nhưng đời sẽ chẳng bao giờ có từ "giá như".
Và tình đơn phương của tôi bao năm qua chẳng có 1 kết thúc đẹp như những bộ phim mà là 1 kết thúc nuối tiếc, đau khổ và muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jensoo