Có Duyên

Tôi một học sinh cá biệt, về học tập tôi môn gì cũng nhất....nhưng mà từ dưới lên. Còn về ăn chơi, quậy phá thì tôi là vua. Năm nay là năm cuối cấp 2 rồi, có nghĩa tôi năm nay học lớp 9. Bạn bè tôi thì rất nhiều đa số là con trai......không có bạn thân, đơn giản tôi sợ phản bội.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của năm lớp 9. Tôi không muốn gây ấn tượng cho giáo viên chủ nhiệm nên ngày đầu tôi quyết định đi sớm.

Tôi thức giấc lúc 6 giờ, vệ sinh cá nhân xong tôi vơ đại 1,2 quyển vở bỏ vào cặp rồi đi học. Trên đường đi tôi có mua một chút đồ lót dạ.

Đến được trường thì cũng là 6 giờ 20 phút. Tôi vác cặp một bên vai rồi đi vào lớp.

"Hani....Hôm nay tao thiếu mất một quyển vở, mày dư không cho tao với." - HyunA cô gái ngồi cùng bàn tôi hỏi xin vở.

Vì lúc sáng vơ hai quyển nên tôi đưa nó một quyển. Đối với tôi 1 quyển là đủ lắm rồi. Tôi gục xuống bàn rồi ngủ thiếp đi.

Chưa được 5 phút thì quỹ Rin nhỏ ngồi bàn trên quấy rầy tôi.

"Hani xinh đẹp dậy đi....biết chuyện gì chưa?"

"Oái, cái con quễ này, chuyện gì"

"Hôm nay là thứ 2 đó."

Tôi bật cười rồi đánh "yêu" nó một cái.

"Ờ Hani đại ca anh đâu rồi."

"Anh không biết chắc chưa tới."

Vì tính tình tôi rất men nên đa số bạn tôi đều gọi tôi là anh. Và đại ca tôi tên LE trong cái trường này tôi chỉ sợ mỗi LE....à không cả Solji nữa....

*reng....reng....*

"CÔ VÀO RỒI MẤY ĐỨA.."

"Cô nào vậy mầy."

"À KHÔNG LÀ THẦY MẤY ĐỨA ƠI."

Một tên trong lớp tôi đứng ngoài cửa ra vào canh me xem năm nay ai sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi.

"VÀO RỒI, VÀO RỒI MẤY ĐỨA....NĂM NAY SƯỚNG RỒI...."

"Ai thế...."

Cả lớp nhốn nháo lên tò mò không biết là ai thì cái người mà cả lớp tò mò đi vào lớp.

"Chào các em....cô sẽ chủ nhiệm các em năm nay. Cô là Park Shin Hye. Cô sẽ phụ trách môn Anh Văn. Rất vui được gặp các em."

"DAE, CHÀO CÔ."

Cô Hye đảo mắt một lượt rồi bỗng cô dừng lại chỗ tôi, cô mỉm cười nhẹ.

"A.....HeeYeon chúng ta học lớp này sao...."

"Quể....cô ấy dám gọi tên thật của Hani kìa."

"Trời ạ, cô ơi cô gan quá."

Cả lớp nhốn nháo khi cô Hye gọi tên thật của tôi. Tôi nhìn cô, cười méo một bên.

"Chớ cô nghĩ tôi học lớp nào."

"Cô nghĩ em ở lại lớp chứ...chắc nhà em nhiều tiền lắm nhỉ.."

Cô nói với giọng mỉa mai...

"Có lẽ cô không biết gì về tôi rồi....vốn dĩ không muốn gây chú ý nhưng mà là cô thì tôi không giả nai làm gì...."

"Tốt thôi...cô chờ em.....Ahn HeeYeon."

Tôi nắm chặt bàn tay và định đấu khẩu, nhưng LE nhìn tôi lắc đầu nên tôi đành cắn răng chịu đựng.

Sau buổi học LE rủ tôi đi uống nước. LE hay làm vậy mỗi khi tôi buồn, ý để tôi vui hơn và không đi lang thang phá phách.

"HeeYeon à....Năm cuối rồi cậu hãy chú tâm học chút đi."

Ngoài LE và người nhà tôi thì không ai dám gọi tên thật của tôi....cho đến hôm nay...Park Shin Hye.....

"À ừ mình biết rồi."-tôi trả lời LE.

"Thật à....để anh xem chú có thật sự học hành không."

"Dae..."

LE và tôi đều bật cười rất lớn. Khiến cả quán nước ai cũng chứ ý.

Tôi và LE cùng nhau đi về......

"Bà ơi cháu về rồi này.."

"HeeYeon đấy à...vào đây phụ bà với."

"Dae.....ấy bà để cháu làm...nặng vậy mà bà vác được ư"

Bà cười tôi nói "Bà biết chứ....nhưng bà phải dọn cho sạch sẽ."

"Dae." Tôi nhìn bà trìu mến trả lời khi làm xong.

Ba mẹ tôi định cư ở Mỹ lúc tôi 5 tuổi, vì không muốn qua Mỹ nên tôi được ba mẹ gửi, ở với bà. Mỗi tháng ba mẹ tôi gửi tiền vào tài khoản để bà nuôi tôi ăn học. Vì có tiền ba mẹ sẵn nên tôi không muốn học hành....ý muốn ba mẹ chú ý đến tôi dù chỉ một lần....Mỗi tháng ba hoặc mẹ chỉ gọi hoặc nhắn cho tôi đúng một lần với nội dung "Mẹ đã gửi tiền vào tài khoản rồi" và tắt máy, họ chẳng hỏi tôi có khỏe không hay vẫn học tốt chứ....cho đến bây giờ tôi vẫn mong họ chú ý đến tôi, quan tâm tôi dù chỉ một lần thôi cũng được. Tôi thường hay khóc khi nhớ đến họ, nhưng bây giờ tôi đã mạnh mẽ hơn khi nghĩ về họ....có lẽ tôi không khóc được nữa rồi...Có lẽ nước mắt tôi đã cạn?

Đến tối, khi ăn uống phụ bà dọn dẹp xong, tôi đi ra ngoài dạo.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, thật sự rất thích hợp đi dạo.

*Bụp*

"Á..."

"Tôi xin lỗi..."

Cô gái vừa đụng trúng tôi xin lỗi. Tôi còn chưa kịp chửi hay kịp nhìn mặt cô gái kia thì cô ấy đã chạy đi mất.

"Hử...cái gì đây?"

Tôi cuối xuống nhặt một mảnh giấy có ép dẻo lên. Đó là giấy chứng minh nhân dân (lớp 8 đã được làm rồi ạ) tôi nhìn vào tấm hình thẻ "Nhìn mặt cô ta nhây thế nhỉ...." tên gì đây để xem nào.
"Park JungHwa.....sinh ngày 8 tháng 5....Cô ta bằng tuổi mình à..." tôi cất cái chứng minh nhân dân của cô gái đó vào trong túi áo rồi đi dạo quanh phố trước khi về nhà đánh một giấc tới sáng.

END CHAP

17/7/2016

Đây là fic thứ 2 về HaJung của au hí hí hí mọi người cho ý kiến về ý tưởng nhá. :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top