Chap 13

Hôm nay là tôi được ra viện... Mọi người ai cũng đến, cả cô gái JungHwa kia, nhưng tôi không thấy bà tôi đâu... Buộc miệng tôi hỏi LE

"Cậu thấy bà mình đâu không, từ hôm nằm đây mình chẳng thấy bà đâu..."

"Ơ... Ờ... Bà c...ủa cậu...."

"Sao cơ"

"Ùm... Chắc đang ở nhà thôi..... Ờ mà chúng ta đi thôi..."

LE, mọi người và tôi ra về, rời khỏi bệnh viện...... LE không chở tôi về nhà bà mà chở tôi đi đâu đó...
Mãi đến lúc sau tôi mới nhận ra đó là nghĩa trang... Tôi khẽ rùng mình, tất cả mọi người nhìn tôi với ánh mắt buồn... Hyerin đi xuống xe cầm tay tôi dẫn đi, tôi chỉ biết lặng đi theo..

"Đến rồi... HeeYeon... Bà cậu...." Hyerin nói với tôi bằng giọng buồn.

Tôi nghe từng chữ mà không thể tiêu hoá được, ngước mặt lên tôi thấy tên bà tôi trên tấm bia ngày tháng rõ ràng... Nhưng sao tôi không có cảm giác đau lòng nặng nề nữa, giống như tôi đã quen rồi... Quỳ xuống nơi bà tôi đang nằm, một dòng ký ức về bà bỗng ùa về, nhưng.... Nó giống như một bộ phim bị cắt vậy, cứ liên quan tới cái gì đó nhưng tôi lại không nhớ. Tôi đứng dậy toan bỏ đi, để mặc cho Hyerin kêu tôi đợi với, tôi đi ra ngoài nhưng không đi lại xe, tôi đi sang một hướng khác... Mọi người như hiểu ý nên chẳng ai đi theo tôi.


Một mình tôi lang thang, đi ngang qua cửa hàng bán đồng hồ, tôi khẽ liếc, bây giờ đã 5 giờ chiều vậy là lúc tôi suất viện là 4 giờ... Tôi đi lại một công viên gần đó, ngồi tựa mình trên một chiếc ghế đá, khẽ thở dài..... Tôi bỗng giật mình khi ai đó áp vào má tôi một lon nước lạnh--

"Nè, lâu rồi không gặp cậu"

"Ơ, Won Bin..."

Cậu ấy cười mỉm ngồi xuống cạnh tôi "Ở bên đấy cậu sống tốt chứ, mình định sẽ định cư..."

"Bên nào?"

"Ơ, bên New York"

"Bên đó làm sao?"

"Cậu bị điên à, gia đình cậu ở đó mà?"

"Ơ...à... Ừ đúng rồi, tôi chỉ đùa cậu thôi"

"Ùm--cụng chứ" Won Bin nói, đưa lon nước của cậu ra trước ý muốn tôi cụng.

*Cộp*

"Tôi và cậu quen nhau như thế nào nhỉ"

"Hả, ùm nhắc mới nhớ cậu với JungHwa sao rồi, vẫn yêu nhau thắm thiết chứ"

Cái gì chứ JungHwa ư, không lẽ nào "Bình thường"

Không hiểu tại sao tôi lại dấu cậu ta chuyện tôi bị mất trí nhớ nữa.

Cậu ta không nói gì, nhìn hướng ra xa, bỗng cậu ta la lên-- "Này......Hoon à, lại đây"

Cậu ta gọi ai đó....

Một chàng trai cao ráo, thanh tú chạy đến chỗ tôi và Won Bin...

"Xin chào" cậu ta mỉm cười chào tôi

"Cậu là..."

" Tôi là Lee Soo Hoon, bạn của Won Bin... Tôi đã gặp cậu ở đâu rồi ấy nhỉ, nhìn cậu quen quen."

Lee Soo Hoon sao, tôi không thể nhớ cái tên này....

Tôi đang nhăn mặt thì Won Bin liền nói "Không quen được đâu, cậu ấy ở New York mới về mà."

Soo Hoon ậm ự gật đầu "Nhưng tôi vẫn thấy quen..."

Won Bin đứng dậy cóc đầu cậu ta "Đừng có tào lao nữa, uống nước gì không tôi đi mua cho."

"Đau... Không cần đâu"

"Ấy chết giờ tôi phải về rồi có gì hai người về sau nha, trời ơi chết rồi"

Won Bin hoản hốt khi nhớ ra chuyện gì đó cậu ta nói xong chạy đi luôn, còn về phần cậu Hoon, cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm

"Mặt tôi dính gì sao?"

"Quen thật mà..."

"Thôi, không nói chuyện với cậu nữa, tôi về đây..."

"Này, để tôi đưa cậu về..."

"Jung... đi thôi, để anh đưa em về" Trong đầu tôi hiện lên một câu y chang câu cậu ta vừa nói, tò mò tôi hỏi "Cậu quen ai tên JungHwa không?"

"A!! Nhớ rồi cậu là cái người hôm bữa tôi gặp ở trường JungHwa nè."

"À ừ...-

"Tôi là người yêu của em ấy"

Người yêu? Vậy lúc ở bệnh viện cô ta xin lỗi mình là do ngoại tình à? Trong đầu tôi hiện lên nhiều câu hỏi cần giải đáp. Vì tò mò và muốn tìm lại đoạn phim bị cắt trong đầu nên tôi đã đồng ý để cậu ta đưa về, trên đường đi tôi có nhắn tin cho Hyerin và hỏi mọi người đang ở đâu, tôi và cậu ta đi đến đó.

Đến nơi tôi mời cậu ta vào uống nước, cậu ta cũng không từ chối, theo sau tôi vào nhà.

"Tôi về r-

Chưa kịp chào hỏi, bỗng có một mùi hương thân thuộc ôm chầm lấy tôi "Em nhớ HeeYeon..."

Lúc này Hoon cũng vừa bước vào, cái vòng tay ấm áp khi buông tôi ra ngay lập tức, đó là JungHwa, cô ta nhìn tôi rồi nhìn Hoon...

Cậu ta không chút tò mò "Ủa em quen cậu ấy à, giờ tôi mới biết tên cậu đó."

JungHwa im lặng một chút rồi đi lại chỗ Hoon, nhìn cậu ta và nói...

"Đúng em quen HeeYeon và... HeeYeon là người em yêu... Xin lỗi anh, bấy lâu nay em chỉ coi anh như anh trai thôi...cũng vì anh quá tốt nên em không nỡ từ chối tình cảm của anh..."

Soo Hoon cười đau khổ nhìn tôi "Cậu dẫn tôi vào nhà để cho tôi xấu hổ à HeeYeon..... haizz được rồi, anh không phiền em nữa JungHwa." Nói xong cậu ta đi, không một lời chào.

Như vậy cô ấy không ngoại tình sao, vậy cô ấy xin lỗi mình là vì cái gì?

JungHwa quay lại nhìn tôi, tôi cũng nhìn cô ấy, nhìn từ ánh mắt, đến chiếc mũi, tôi dừng lại ở đôi môi.... Không hiểu sao tôi muốn hôn.... muốn là phải được, tôi đưa tay lên rờ môi của JungHwa, luồng tay qua cổ cô ấy, kéo cô ấy lại gần, khoảng cách càng ngắn lại, chỉ một chút nữa...... mềm quá đôi môi này, tôi cảm nhận nó, mút nó, ý trí không thể cản được tôi nữa, tôi mất tự chủ vì đôi môi này rồi... Một cảm giác nhứt nhẹ ở đầu môi, cô ấy cắn tôi, tôi vừa hé miệng, JungHwa đưa lưỡi vào. Tiếng cháo lưỡi cả tiếng mút, tiếng thở nóng vang khắp phòng khách.

Không còn không khí, tôi nhẹ nhàng rời đôi môi của JungHwa, tựa trán vào trán của cô ấy

"Có phải HeeYeon đã quên mất em phải không"

"HeeYeon, HeeYeon nhớ em rồi sao..."

End Chap

25/1/17

Sắp đến tết rùi đó :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top