Hơn cả THƯƠNG nhưng chưa phải YÊU
Các bạn có nhớ hay biết rằng lần đầu các bạn bắt đầu rung động trước một người bao giờ chưa. Còn tôi thì nhớ rất rõ. Tôi bắt đầu rung động và có tình cảm với một người là ở cái độ tuổi mà người ta thường hay gọi là " tuổi TEEN".
Năm ấy , tôi 16 tuổi. Sau một kì thi chuyển cấp áp lực tôi đã vào được trường cấp 3 mà tôi mong muốn. Một cô học sinh cấp 3 ở độ mới lớn , suy nghĩ còn non nớt. Và ở tại thời điểm lúc bấy giờ , tôi đã gặp chị, người mà đến bây giờ vẫn giữ một vị trí quan trọng trong tim tôi và cũng là người nợ tôi một câu trả lời.
Năm học đầu tiên tại ngôi trường mới này , tôi đã gặp chị. Năm ấy chị đã là học sinh năm cuối , tôi và chị lần đầu gặp nhau chính là ngày sau khai giảng. Theo lệ hằng năm trường sẽ mở một đợt đăng ký thành viên mới cho các câu lạc bộ của trường. Tôi đã chọn câu lạc bộ Nhiếp ảnh , đó cũng là sở thích chung của tôi và chị. Tôi tình cờ gặp chị khi tôi đang ngơ ngác tìm đường đến câu lạc bộ. Ngay lần đầu gặp mặt tôi đã bị nét dịu dàng nhưng lạnh lùng trên gương mặt chị làm cho ngẩn người.
Cảm nhận ban đầu về chị là khá kiệm lời và xa cách. Nhưng khi nhìn vào mắt chị , tôi như bị đắm chìm trong đấy. Và cứ thế mỗi khi được nhìn thấy chị tôi cứ như không thể khống chế được bản thân lén nhìn chị. Tôi của khi ấy không biết cảm giác ấy là gì. Mỗi lần thấy chị tôi rất muốn đến gần bắt chuyện nhưng tôi lại không làm được, vì khi nhìn thấy nét lạnh lùng trên gương mặt chị thì chân tôi tự giác đóng băng. Khoảng cách của chúng tôi lúc ấy là xa vô tận. Nhưng cuộc sống thì luôn xảy ra những thứ mà ta không thể lường trước được. Một lần nọ, câu lạc bộ Nhiếp ảnh tổ chức hoạt động chụp ngoại cảnh ,rất nhiều người tham gia và tôi rất tò mò cùng hứng khởi cho hoạt động ấy. Để chuẩn bị cho hoạt động tôi còn không biết phải làm gì , hôm ấy trong lòng tôi có gì đó thúc đẩy tôi chủ động tiến tới hỏi chị. Khi chị thấy tôi chủ động bắt chuyện tôi thấy nét ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt chị. Chỉ là kế đến chính tôi lại là đứa bất ngờ hơn khi thấy chị cười và hướng dẫn tôi rất tận tình. Tôi cứ luôn nghĩ chị khó gần và lạnh lùng, nhưng không. Tim tôi bỗng hụt một nhịp vì chị rồi, ôi cái nụ cười của chị làm tôi như muốn tan chảy.
Đến ngày hoạt động diễn ra , tôi sắp xếp mọi thứ theo sự chỉ dẫn của chị. rong lòng tôi háo hức biết bao , thứ nhất là vì được tham gia hoạt động mới mẻ , thứ hai là vì chị. Tôi vui vì có thể gần với chị hơn. Tôi đến điểm hẹn và đã thấy chị ở đó cùng hai bạn học khác nhưng họ trông có vẻ không vui. Thì ra hoạt động hôm nay đã bị huỷ đột ngột vì những thành viên khác có lý do riêng không thể tham gia. Và....vâng tôi cũng không vui nốt. Sau khi tạm biệt hai bạn học kia thì bỗng chị quay sang nói rằng muốn cùng tôi đi dạo, và đương nhiên tôi không thể từ chối rồi.
Chỉ còn hai người, tôi cảm giác ngượng vô cùng , nhưng vẫn rất vui , rất thích như vậy. Vì như vậy tôi có thể gần chị hơn nữa. Từ lúc nào cảm giác của tôi về chị đã dần thay đổi rất nhiều. Chúng tôi đi dạo qua rất nhiều nơi , nơi nào đẹp mắt bọn tôi đều dừng lại chụp vài tấm, chị chụp cảnh rất đẹp. Mỗi khi cầm máy ảnh , tôi cảm nhận được niềm vui trên gương mặt chị. Chị chụp cảnh , còn tôi chụp chị. Lúc ấy không hiểu sao tôi lại có thể bắt chuyện với chị rất tự nhiên, tôi nói rất nhiều , kể rất nhiều thứ của bản thân với chị. Chị thì rất ít nói , chị luôn chăm chú nghe tôi lải nhải nhưng không hề tỏ ra chán nản. Tim tôi lại trật thêm mấy nhịp.
Sau ngày hôm ấy tôi đã dạng dĩ hơn khi tiếp xúc với chị , thật ra chị không hề khó gần như tôi vẫn nghĩ. Cũng từ khi ấy khoảng cách của chúng tôi từ vô tận chỉ còn trong gang tất.Bọn tôi dần trở thành bạn thân đi đâu cũng có nhau. Tuy chị với tôi không cùng khối nhưng hầu như mọi người luôn thấy bọn tôi đi cùng nhau. Cùng nhau đến trường , cùng nhau ôn bài , cùng nhau về nhà , cùng nhau đi đây đó.
Chị dần mở lòng hơn với tôi , chị cũng đã kể cho tôi nghe nhiều điều về chị và chị cũng đã không còn kiệm lời với tôi như lúc đầu nữa , chị còn hay trêu ghẹo tôi. Cho đến một ngày chị nói với tôi rằng có một anh bạn cùng lớp theo đuổi chị đã lâu vừa tỏ tình với chị và chị đã đồng ý .Chị nói rằng vì anh ta rất tốt với chị. Rất khó chịu, tôi khi ấy như muốn phát điên ngay tại chỗ, vì sao ,tôi không biết , nhưng khi nghe chị nói như vậy , tim tôi nhói lắm. Tôi đã hỏi chị ấy rằng có tình cảm với anh ta không nhưng chị ấy lại không trả lời câu hỏi ấy của tôi. tự dưng tôi lại cảm thấy rất giận chị , thật sự rất giận, lúc này tôi bỗng không muốn thấy chị , vì khi nhìn thấy chị nước mắt tôi cứ muốn tuôn trào. Tôi vội vã trở về mà không chờ chị đi cùng , và những ngày sau đó tôi đều tránh mặt chị. Những ngày ấy , tôi mong rằng chị sẽ đến tìm tôi nhưng...chị đã không. Vì đơn giản chị không cần phải tìm đến tôi làm chi trong khi đã người yêu săn sóc , đưa đón chị đi học mỗi ngày. Nhưng tôi đúng là một đứa ngốc khi luôn quan tâm đến chị. Nếu như trước đây chị sẽ ăn cơm trưa do tôi tự làm mang theo cho chị, chị rất thích. Theo thói quen tôi cầm hộp cơm đi tìm chị , cuối cùng trước mắt tôi lại là chị cùng người ta ăn trưa vui vẻ. Tôi chỉ có thể bật cười mắng bản thân ngu ngốc. Chợt chị quay sang thấy tôi , chị định nói gì đó với tôi nhưng chưa để chị kịp mở lời tôi đã vội bỏ đi.Tâm trạng tôi thật khó chịu , nơi ngực trái thật đau, tôi khóc. Tôi đã hiểu , đã biết cảm giác tôi dành cho chị là gì. Tôi thích chị. Còn chị thì sao, chị dành cho tôi là cảm giác gì , tình bạn hay giống như tôi dành cho chị. Không thể nào.
Hơn một tháng chúng tôi không gặp nhau. Một ngày cuối tuần , chị đến tìm tôi vì có chuyện cần nói với tôi. Chị nói rằng chị cùng người kia đã chia tay vì chị không thích anh ta. Nghe chị nói lòng tôi như vứt bỏ được tảng đá đè nặng bao ngày. Chị không biết vì gì mà tôi lại tránh mặt chị , chị không yêu cầu tôi giải thích và cứ thế xin lỗi tôi và muốn cả hai như trước kia , vui vẻ cùng nhau.
Và mọi thứ trở về như ban đầu , nhưng tôi lại cảm nhận ở chị có điều gì đó rất khác. Dường như chị quan tâm tôi nhiều hơn , còn hay làm những hành động thân mật mà trước giờ chưa từng xảy ra. Chị rất thường xuyên nắm tay tôi , là mười ngón đan xen. Tôi không hỏi cũng không hề tránh né. Chị thường sang nhà tôi chơi và ngủ lại. Vào một hôm tôi sốt rất cao , chị sang chăm sóc tôi cả một đêm không ngủ, chị nói rằng tôi ở nhà một mình chị rất lo lắng.
Từng ngày từng ngày trôi qua tôi và chị càng thân thiết hơn , đến nỗi bọn bạn trong lớp hay trêu tôi với chị là một cặp , trong lòng tôi cũng vui vui nhưng cũng phải giả vờ mắng chúng nó. Một lần nọ tôi cùng chị trên đường về thì một trận mưa đổ xuống lớn đến nỗi trắng xoá lối đi. Cả hai chạy nhanh vào một mái hiên trú mưa , được một lúc , từ đâu có một chiếc xe chạy đến chỗ hai người bọn tôi. Thì ra là "người cũ" của chị. Anh ta ngõ ý đưa chị về sau khi ánh mắt anh ta lướt sang tôi. Chị liên tục từ chối đề nghị đó nhưng anh ta kiên trì không từ bỏ, không thể tiếp tục từ chối chị đành phải chấp nhận lời đề nghị của anh ta. Tôi nhìn chị , nhưng không nhìn ra được cảm xúc của chị lúc này là gì , là anh ta hay là tôi. Chị chỉ quay sang nói câu tạm biệt với tôi rồi bước lên xe anh ta. Từng cơn gió lạnh thổi qua người khiến tôi bừng tĩnh trong mớ cảm xúc. Tôi chợt tháy bản thân mình thật ích kỷ khi muốn chị ở lại với mình , chẳng phải có người đưa chị về sẽ tốt hơn khi phải ở đây chịu mưa chịu gió với tôi hay sao. Đành chấp nhận thôi vì tôi đã không nhiều khả năng để chiếu cố chị. Thương chị nhưng không cách nào đảm bảo tương lai cho chị , nhưng tôi vẫn muốn chị biết tình cảm tôi dành cho chị , đồng thời tôi cũng muốn biết chị dành cho tôi là cảm xúc gì . Tôi đã lên dự định sẽ đến một nơi khác khi kết thúc năm học , khi đó tôi sẽ nói tất cả với chị.
Tôi đã từng hỏi chị nếu như ngày nào đó chị không thấy tôi thì sẽ thế nào, chị nói rằng chị chưa từng nghĩ đến điều này. Lại hỏi nếu như một ngày tôi đến một nơi xa không biết ngày về thì sao, chị nói nếu vậy chị sẽ chờ. "Chờ" . Chữ "chờ" của chị là như thế nào , tôi không hiểu được hết ý nghĩa trong câu nói của chị, chờ tôi nói lên tình cảm của mình hay thật sự chờ tôi trở về hoặc là cả 2.
Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh chóng, một năm đã trôi qua , cũng đã đến lúc tôi nói tất cả với chị và cả câu hỏi ấy. Tôi đã hẹn chị ở nơi cũ , khi tôi vẫn còn chưa biết sẽ mở lời ra sao chị đã nói rằng chị sẽ đi du học , gia đình chị đã sắp xếp xong tất cả , chỉ còn hơn 1 tuần chị sẽ đi . Tai tôi lúc ấy bỗng chốc ù đi , tôi không tin những gì mình vừa nghe , chị phải đi sao , thời gian cho cả hai không còn bao lâu . Đáng nhẽ tôi phải là người nói lời tạm biệt với chị nhưng mà....
Tôi đã lấy hết can đảm tiến lên ôm chặt lấy chị , và đó cũng là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt chị. Tim tôi rất đau. Chị cũng ôm lấy tôi cho đến khi tôi ngừng khóc. Tách ra khỏi chị, tôi nhìn chị thật lâu thật lâu để ghi nhớ gương mặt người tôi yêu. Không biết qua bao nhiêu lâu đứng đó tôi mới chậm rãi mở miệng. Cuối cùng lời muốn nói cũng đã nói. Tôi đã nói tôi yêu chị, từ lần đầu gặp tối đã thích chị, tình cảm đó từ thích rồi dần dần lớn lên thành tình yêu khi nào không biết, khi nhận ra tôi đã quá yêu chị. Và tôi đã hỏi chị xem tôi là gì, tình cảm chị dành cho tôi là gì, có giống như tôi dành cho chị không. Chị chỉ gượng cười nói rằng hiện tại không thể cho tôi đáp án, chị còn nói trước khi đi chị sẽ cho tôi câu trả lời và chị muốn được gặp tôi lần nữa trước khi đi.
Ngày ấy, đứng tại phi trường, tôi đã hỏi lại câu hỏi ấy một lần nữa. Chị không nói gì, tiến lên ôm lấy tôi, rất lâu. Đến khi thông báo cất lên chị mới nhìn tôi bằng đôi mắt ươn ướt, chị nói rằng tôi là một người rất quan trọng với chị,hơn hết tình cảm mà chị dành cho tôi hơn cả thương nhưng chưa phải yêu. Chị xin lỗi tôi vì đã không thể đáp lại tình cảm này. Vì sao trước khi đi chị lại để một khuất mắc trong lòng tôi như vậy, tôi đã hỏi chị vậy đó là tình cảm gì. Chị không nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu rồi quay lưng đi để lại tôi khốn khổ trơ mắt nhìn người thương ngày càng rời xa. Liệu sau này chị sẽ trở về và trả lời cho tôi hay không, nhưng tôi vẫn sẽ luôn chờ đợi chị , vì trái tim tôi chị đã mang đi rồi.
HOÀN.
_________________
Câu truyện lần này các bạn cảm thấy thế nào?
Các bạn hãy giúp tác giả trả lời câu hỏi của nhân vật "tôi" với ạ
Theo các bạn thì "hơn cả THƯƠNG nhưng chưa phải YÊU" là gì??
Hãy để lại câu trả lời ở phần bình luận nhé!
Mình thay mặt nhân vật "tôi" cảm ơn các bạn rất nhiều ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top