Chương 1
Tiếng nhạc xập xình nơi hộp đêm xa hoa, nơi hội tụ tất cả thành phần tệ nạn. Đám người rộn ràng nhốn nháo, không khí mê mang, đương nhiên còn có cả thuốc kích thích. Tại 1 bàn nhỏ, hai thanh niên đang lén lúc trao đổi ma tuý. Chỉ với 1 cái bắt tay, tép thuốc bé tẹo đã nằm gọn trong ống tay người còn lại.
Tất cả đều được thu vào đôi mắt đen láy của bóng đen ngồi trong góc khuất của Royal Club. Tên đó toan đứng dậy để tìm chỗ "giải khuây" thì bỗng từ phía sau, một đôi tay nhanh như sóc bắt lấy hắn. Chỉ một cú xoay hông, tên thanh niên đã nằm gọn dưới đất với hai tay bị bắt chéo ra sau.
*keng keng*
"Tổ chức mua bán và sử dụng chất cấm, gan mày cũng to lắm con trai". -Cô gái trong bộ đồ đen và chiếc áo khoác da vừa tra còng tay vào tên nghiện vừa nói. Nhanh chóng nhấc điện thoại gọi cho ai đó.
"Cậu nhanh chóng đến đây, Royal Club...cho cậu 15 phút". Nói xong liền tắt máy mà không đợi đối phương trả lời.
Chưa đầy 10 phút, tiếng còi xe in ỏi vang lên. Một thanh niên bước vào với huy hiệu cảnh sát được đeo trên ngực áo.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tên này mua bán và sử dụng chất ma tuý, vừa giao dịch xong liền bị tôi bắt. Tan vật nằm trong ống tay của hắn, giao lại cho cậu". Nói xong liền xoay người bước đi, được một đoạn lại nói.
"Nhớ trả tôi cái còng tay".
"Ôi cái tên này"
Bước chân ra ngoài, hai tay đút vào túi quần, đôi mắt sắt lạnh lướt nhìn từng dòng xe thưa thớt đang đi qua. Bổng tiếng chuông điện thoại vang lên...
"Alo"
"Cậu đang ở đâu, có chuyện rồi".
"Có chuyện gì, mau nói". Cô vừa hỏi vừa bước thật nhanh đến bãi đỗ xe.
"Có một vụ án xảy ra, một người quét rác phát hiện một thi thể bị chôn vùi trong bãi đất trống đường XX"
"Tôi đến ngay".
Chiếc Ducati phóng vung vút trong đêm, mọi người xung quanh trầm trồ, một vài giám sát viên trông thấy từ camera vừa định gọi đồng nghiệp hỗ trợ chặn xe nhưng rồi bỗng khựng lại.
Chiếc Ducati mang biển số xanh đặc cách, chắc chắn là một nhân vật cợm cáng nào đó. Giám sát viên vội vàng bật tất cả đèn xanh nơi xe chạy qua, lại gấp rút thông báo các đồng nghiệp khẩn trương mở đường đảm bảo chiếc xe được di chuyển lưu loát.
Nhân vật mà họ đang nghĩ chính là cô -Trung uý Engfa Waraha, đội trưởng của đội phòng chống tội phạm Krungthep.
Mọi người còn hay gọi cô bằng một cái tên "triều mến" là Trung uý ác ma, bởi một khi phá án, cô sẵn sàng làm mọi thứ để bắt được hung thủ kể cả dùng thủ đoạn hoặc uy hiếp dụng hình, điều mà hầu như cấm hoàn toàn trong giới cảnh sát.
Với cô thì không, chỉ cần bắt được hung thủ, chỉ cần hung thủ phải chịu hình phạt thích đáng trước pháp luật, điều gì cô có thể làm, cô sẽ làm. Bởi vậy cho đến giờ cô vẫn ở vị trí Trung uý mà không thể nào thăng cấp bật được.
*Nơi xảy ra vụ án*
"Cậu đây rồi". Cô gái với nước da bánh mật lên tiếng.
"Tình hình thế nào, Heidi?"
"Nạn nhân là nữ, 23 tuổi, cách thức hung thủ gây án tương tự nhau, một nhát chí mạng, dựa vào vết cắt trên cổ có thể nói hung khí được cho là một con dao dài khoảng 20cm. Chỉ trong một tuần mà đã có ba người chết, và lần này trên ngực nạn nhân cũng có một vết mổ đã được khâu rất tỉ mỉ, nhưng xung quanh không hề có dấu vết ẩu đả, đoán chừng đây không phải là hiện trường gây án".
"Cậu hãy cho người điều tra đối chiếu cả ba vụ án, gửi qua tổ giám định, không thể nào có chuyện trùng hợp như thế được, hung thủ rất có thể là cùng một người".
"Vâng, thưa Trung Uý".
"Engfa, tay cậu đang chảy máu kìa". Heidi hét toán lên khi thấy máu đang chảy từ cánh tay trái của bạn mình.
Người được gọi tên lúc này mới để ý đến cánh tay của mình.
"Không sao, chắc do lúc nãy ẩu đả với tên nghiện kia vô tình bị xước thôi".
"Cởi áo ra mình xem...trời đất...vết cắt sâu như vậy mà nói bị xước, nhanh..mình đưa cậu đi bệnh viện khâu lại" Vừa nói Heidi vừa đẩy cô đi.
"Thôi không cần đâu, lát về tôi tự mình băng lại được rồi".
"Đừng bướng, tè le vậy mà băng lại thì lành kiểu gì, đi với tôi nhanh lên"
Hai người cùng nhau đi đến bệnh viện gần đó.
"Cô y tá, bạn tôi đang bị thương, phiền cô gọi bác sĩ đến giúp tôi".
"Dạ vâng, mời cô vào phòng nằm đợi một lát, tôi sẽ lập tức tìm bác sĩ đến" Cô y tá nhìn thấy cánh tay đầy máu của Engfa liền vội vã sắp xếp nơi cho cô nằm đợi.
Đang đi bỗng nhiên Engfa quay đầu lại như muốn nói gì đó với Heidi. Chưa kịp mở miệng thì đầu cô và đầu của một người nào đó liền va chạm vào nhau vang lên một tiếng *bụp* đầy đau đớn.
Cả hai người đều ngã ngửa ra sao.
"Ui da cái đầu tui, nè cô kia...sao.."cô vội vã ôm đầu mình vừa xuýt xoa vừa nói. Ánh mắt nhìn oán hận người trước mặt, mắt vừa chạm đến khuôn mặt người đối diện thì bao nhiêu lời tính nói liền tan biến hết.
Cô gái trong chiếc áo sơmi trắng và chiếc quần jean cá tính đang ôm trán mình rên rỉ, mái tóc ngắn ngang vai màu nâu hạt dẻ chuẩn Tây, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ ướt át gợi tình nhưng mà ánh mắt thì như toé lửa nhìn Engfa.
"Nè cô kia, đi đứng kiểu gì vậy, mắt cô để dưới đất hả, nhìn gì mà nhìn".
Đang ngắm nhìn gái đẹp tự nhiên bị tuông một tràng, Engfa liền thu lại ánh mắt, không kiên dè đáp trả.
"Cô cũng có nhìn đường đâu chứ, mắt cô cũng để trong điện thoại chứ có để trên người cô đâu mà cô nói người ta" Mỏ này cũng hỗn không thua kém ai.
"Đồ đầu đá"
"Đồ đầu xi măng"
Hai người không ai nhịn ai. Heidi như chôn chân tại chỗ nhìn hai người đấu võ mồm với nhau. Lần đầu tiên thấy một Engfa "chợ" như vậy, nhưng rồi chợt nhận ra có điều quan trọng hơn, vội vàng đẩy cô đi.
"Thôi được rồi, bỏ qua cho nhau đi, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô nhé. Engfa à, nhanh lên đi cầm máu trước đi".
Nói xong liền lôi cô vào phòng đợi bác sĩ đến.
"Đồ chết bầm, đau muốn chết" vừa nói nàng vừa xoa xoa trán mình.
*Phòng bệnh*
"Cô nằm đây đợi một lát nhé, bác sĩ đang có chút việc, xong sẽ đến xem xét vết thương cho cô ngay"
"Hiện tại không còn người nào có thể làm việc này hay sao". Heidi sốt ruột hỏi.
"Trước tiên tôi sẽ cầm máu và sát khuẩn trước cho cô, sau đó bác sĩ sẽ đến xem và khâu vết thương lại, cô cứ yên tâm".
"Chúng tôi còn có việc phải làm, tôi không có đủ thời gian để chờ đợi, các cô có thể làm nhanh được không?"".
Engfa tức giận, thời gian của cô là vàng bạc, mỗi một khắc đi qua là tên hung thủ chết tiệt đó vẫn còn ung dung tự tại, cô cần phải nhanh chóng bắt được hắn, đưa hắn ra trước vành móng ngựa.
"Xin cô bình tĩnh, một chút thôi sẽ có người đến ngay".
"Chẳng lẽ không có ai có thể đứng ra khâu lại vết thương cho tôi hay sao"
"Để tôi" Một cô gái với chiếc áo blouse trắng bước vào, dõng dạc nói.
"Lại là cô sao, cô là bác sĩ à?" Engfa nghi hoặc hỏi.
"Nếu không là bác sĩ sao tôi có thể đứng đây với chiếc áo này" Nàng lên tiếng.
"Chị lấy giúp em dụng cụ khâu nhé" Nàng xoay người, lịch sự bảo cô y tá.
"Có làm được không đó, cô ta có thật sự là bác sĩ không!?"Cô ngờ vực hỏi lại cô y tá.
"Dạ đúng ạ, cô ấy là bác sĩ nhưng mà là bác sĩ...."
"Miễn là bác sĩ là được rồi, vậy cô làm ơn khâu vết thương của cậu ta dùm tôi, sẵn khâu luôn cái mỏ lại, sao nay nói nhiều quá không biết, ai dựa cậu hả Engfa?!" Heidi lên tiếng chấm dứt cuộc tranh luận.
"Nè...cẩn thận đó" Cô e dè đặt tay lên chiếc bàn bên cạnh, đối diện là cô bác sĩ xinh đẹp đang chăm chú chuẩn bị. Trên người nàng toát lên vẻ đẹp mà không thể nào diễn tả bằng lời. (Ba tui dính cựa)
Từng mũi kim sắc sảo, hai tay chuyên nghiệp luồn lách kéo chỉ chỉnh kim, chưa đầy 5 phút nàng đã khâu xong. Suốt quá trình cô cứ nhìn nàng không rời mắt, cô bị cuống bởi tác phong làm việc của nàng, cặp chân mày nhíu nhíu lại mỗi khi đi kim. Đúng là một nữ bác sĩ tài giỏi.
"Xong rồi... Một tuần sau đến cắt chỉ, cố gắng đừng để vết thương đụng nước".
"Cám ơn" Engfa lên tiếng. Khuôn mặt đó càng nhìn càng cuống, nếu như như không có cái chân của Heidi khều thì chắc cô vẫn còn ngồi ngắm con gái người ta rồi.
"Không ngờ ở đây lại có một bác sĩ giỏi đến như vậy, từng mũi kim đi rất đều luôn đó Engfa, người gì đâu vừa đẹp vừa khéo nữa chứ" Heidi vừa đi vừa nói.
"Nhìn là biết bác sĩ khoa thẩm mỹ rồi, có điều... Đẹp mà dữ". Cô trả lời.
"Này, cậu lại khen người ta nữa đó hả, thần linh ơi hôm nay ai nhập cậu vậy. Đừng nói cậu để ý người ta rồi nhé" Heidi huýt vai cô rồi nói.
"Điên khùng, nhanh về sở xem lại ba cái hồ sơ với tụi nhỏ đi, sẵn hỏi Sở Trưởng xem khi nào bác sĩ bên khoa pháp y mới đến hỗ trợ chúng ta".
"Dạ, thưa Trung Uý " Nói rồi hai người nhanh chóng về trụ sở.
Về phía bên này....
"Wow, bác sĩ Charlotte, quả thật tay nghề của em quá đỉnh" Cô y tá thốt lên khi trong phòng chỉ còn hai người.
"Chị cứ khen em như thế em sẽ phách lối lên đấy nhé" Nàng cười hiếp cả mắt trả lời.
"Thôi em về nghỉ đi, sáng mai còn dậy sớm vào việc, đích thân Viện trưởng yêu cầu em về tiếp sức chứng tỏ vụ án lần này rất nghiêm trọng, nghe đâu là sát thủ liên hoàn gì đó, em nhớ cẩn thận"
"Dạ, em biết rồi, em về trước nhé, ngồi máy bay lâu quá cái lưng em muốn quăng luôn rồi".
Về đến phòng, nàng vội vả thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường.
"Ôi cái lưng tui...ngày đầu chuyển về lại gặp tên hách dịch đó. Đồ đáng ghét, đừng để tôi gặp lại cô. Hừm... Ngủ nào Charlotte, ngày mai là sẽ một ngày dài".
Nói rồi nàng từ từ chìm vào giấc ngủ, trên bàn ngoài chiếc điện thoại và một tập hồ sơ còn có một tấm thẻ tên đề chữ.
"Bác Sĩ Pháp Y Charlotte Austin".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top