*Thư mời nhập học *
_______11 năm sau________
*Tại nhà Dursley
"Tiếng đập cửa "
-"Dậy! Dậy mau "
Đó là Petunia
Một cậu bé gầy gò đang ngủ dưới gầm cầu thang bỗng bị tiếng ồn làm tỉnh giấc
Đôi mắt xanh biếc như ngọc dần hé . Gương mặt nhỏ , nước da trắng , sống mũi cao , trông rất đáng yêu .
Ngồi dậy xua tay lấy chiếc kính . Khi cậu chuẩn bị mở cửa đi ra . Thằng anh xấu tính đã đẩy ngã cậu tôi cười phá lên. Cậu lom khom đứng dậy , bước đến căn bếp.
Petunia : " Nấu bữa sáng đi! Và đừng làm cháy thứ gì !"
Cậu bé lặng lẽ làm theo . Vì cậu đã quá quen với việc này trong suốt những qua . Dáng hình nhỏ bé loay hoay làm bữa sáng và làm theo sự ra lệnh của ông Vernon ( dượng ) . Họ coi cậu như người ở thậm chí là không bằng , cho cậu mặc những bộ quần áo bạc màu nhàu nát .
Hôm đó là sinh Nhật của cậu quý tử nhà Dursley nên bọn họ định đi đến sở thú . Trước khi đi đến đó , Harry đã bị dượng cảnh cáo
" Đừng dở bất cứ trò kì quái nào ! Nếu không mày sẽ phải nhịn đói một tuần "
Nhưng mọi thứ diễn ra thật kì diệu như thể là ma thuật vậy . Cậu vô tình nghe được trăn nói chuyện và làm cho tấm kính biến mất khiến thằng anh họ rơi xuống . Đúng như dự đoán cậu đã bị cho một trận sau lần đó .
Ít lâu sau
Gia đình tồi tệ đó đang vui mừng vì con trai họ được nhận vào ngôi trường danh giá. Còn Harry thì phải mặc lại đồng phục cũ nát của tên đó . Tiếng giao thư vang lên . Cậu chạy ra lấy thì bất ngờ là có thư cho cậu . Sau đó liền bị tên xấu tính kia dật mất rồi đưa cho dượng . Sắc mặt hai vợ chồng họ thay đổi nhìn nhau , nhẫn tâm xé tan lá thư . Tiếp đó sỉ nhục, đay nghiến , lăng mạ Harry . Nhưng chuyện kì lạ càng xảy ra , xung quanh nhà có rất nhiều cú và những lá thư xuất hiện càng nhiều . Vì để trốn tránh , họ rời đến ở tại một ngọn Hải đăng lênh đênh giữa biển khơi. Cậu bé Harry đáng thương tội nghiệp đang vẽ chiếc bánh sinh Nhật dưới nền đất và tự thổi nến . Tiếng " Uỳnh uỳnh " vang lên trong đêm khiến tất cả giật nảy , cậu núp vào góc tường . Người bước vào tên Hargid , đến để đưa cậu đi đến Hogwarts , kèm một chiếc bánh sinh nhật , sau đó nói cho Harry biết sự thật về cậu và bố mẹ cậu rằng cậu là một phù thủy . Trước sự ngăn cản của hai vợ chồng họ , bác Hargid vẫn đưa cậu đi . Đến với thế giới phép thuật, trán ngập điều kì diệu .
*Đến với Leira*
Cô bé may mắn hơn Harry . Cô được đưa đến một gia đình giàu có , họ rất yêu thương cô , nâng niu xem cô như viên ngọc quý . Đó cũng xem như là bù đắp cho số phận chớ trêu của cô . Từ bé cô sống trong nhung lụa , tình yêu thương của ba mẹ nuôi , chưa từng phải động tay vào cứ việc gì . Cô lớn lên theo đúng một nàng công chúa đích thực từ ngoại hình lẫn gia thế . Leira có gương mặt được coi là cực phẩm với mái tóc nâu tây thẳng dài , nước da trắng Hồng , đôi mắt to tròn trong veo màu hổ phách nếu nhìn lâu như thể cô đang khóc , chiếc mũi cao , đường nét khuôn mặt thanh thoát . Nét Đẹp , đẹp đến nỗi động lòng người. Vậy mà , trên gương mặt cô luôn thoang thoảng nỗi buồn , đặc biệt là đôi mắt, nó vương vất nỗi buồn đến lạ . Cô là đứa trẻ hướng nội ít nói trầm tính , điềm đạm hơi chút lầm lì và lạnh lùng nhưng rất thông minh , lanh lợi . Piano , hát là thứ mà cô bé thích nhất, cô học nó từ nhỏ và rất giỏi . Thành tích học tập trên trường của cô luôn lọt top , "Leira bé nhỏ " là niềm tự hào của ba mẹ . Cuộc sống của cô cứ êm đềm trôi như cái cách cô khẽ lướt đôi tay thon dài lên từng phím đàn . Tương lai sáng ngời phía trước của cô làm ai cũng ao ước , muôn phần ngưỡng mộ. Nhưng rồi đến một ngày, chuyện gì đến cũng đã đến .
*Ding Dong *
Leira đang luyện piano bỗng nghe thấy tiếng chuông . Hình như là giao thư , người giúp việc nghe thấy chạy ra xem . Khi quay trở lại cầm một sắp thư . Cô đứng từ trên tầng nói vọng xuống
" Là gì vậy ah?"
Giọng nói trầm bổng vang lên , làm người giúp việc khẽ giật mình.
" À là thư . Có cả của em nè , xuống đây xem đi ! "
" VÂNG"
Dù là công chúa cành vàng lá ngọc nhưng cô bé rất ngoan ngoãn , không hề có thái độ kênh kiệu khó ưa mà lại lễ phép , rất hiểu chuyện nên ai cũng yêu quý .
Cầm lấy lá thư từ tay người giúp việc. Thấy có ghi tên mình, lấy làm lạ vì không biết là ai gửi . Mở ra đọc cô lại càng thấy khó hiểu hơn
. Cô lẩm nhẩm
" Hogwarts?"
" Là đâu vậy ? "
Sự rối bời lẫn hoang mang khiến em cau mày . Song gấp lá thư cất gọn , quay lại luyện đàn.
__Bữa tối hôm đó__
(Vincent August là ba cô,Norah Bernaldo là mẹ cô)
" Mẹ ơi!"
"Sao vậy con?" quay sang nhìn cô con gái nhỏ
" Hôm nay có thư giao tới ! Trên thư ghi gửi cho con và ..." cô bỗng ngập ngừng
Ba lên tiếng " Và gì nữa ?" nhẹ nhàng hỏi
" Dạ ! Trong thư viết mời con đến học tại trường Hogwarts, trường dạy pháp thuật hay mà thuật gì đó ? "
Ba mẹ bất ngờ nhìn cô con gái
Cô bé nói tiếp: " Con thấy giống như lừa đảo vậy ! Trên đời làm gì có phép thuật chứ ! " vừa nói vừa nhìn ba mẹ với đôi mắt kiên định
Nghe vậy hai vợ chồng chỉ nhìn nhau cười rồi nói tiếp
Ba: " Nghe này con gái ! "
Leira nhìn ba
Ba: " Có vẻ hơi điên dồ nhưng ba tin là phép thuật có thật và không tự nhiên con lại nhận được lá thư đó ! " ân cần
Cô bé khó hiểu định lên tiếng nhưng bị mẹ ngắt lời
Mẹ: " Mẹ đồng ý với ba ! Con biết không từ cái giây phút con xuất hiện trong cuộc đời ba mẹ thì ba mẹ đã tin phép thuật là có thật . Hơn hết con chính là phép thuật đẹp sẽ , diệu kì nhất với chúng ta "
Leira: " Mẹ à ! "
Ba: " Ba biết con sẽ không tin nhưng ba đã từng nghe về ngôi trường này rồi !"
Leira: " Ba biết sao ah ?"
Ông khẽ gật đầu
Cô bé bất ngờ gặng hỏi . Nhìn dáng vẻ khi ấy của con bé thật đáng yêu . Sau đó cô chạy đi lấy lá thư cho họ đọc . Mẹ cô reo lên
" Ôi trời ! Con là một phù thủy sao ? Tuyệt thật đấy !"
" Con không tin đâu ! " bình thản nói
" Ba à , Ba biết gì về ngôi trường này ? " khẽ hỏi
" Trước kia , ba từng nghe có người nói về ngôi trường này ! Đó là ngôi trường ở Anh Quốc đã có từ lâu , nơi đây chuyên dạy và đào tạo ra những phù thủy với sức mạnh phi thường . Còn về việc nó thật sự tồn tại hay không ? " ngừng lại nhìn sang cô con gái đang chăm chú nghe
Khẽ cười: " Ba cũng không dám chắc ! Nhưng ba tin là nó có thật ! "
Leira : " Sao ba có thể tin vào mấy chuyện hoang tưởng đó chứ ? "
Hai vợ chồng cố gắng , giải thích và khuyên cô bé thử đặt niềm tin vào lá thư nhập học đó . Nhưng cô bé dường như vẫn rất kiên định giữ vững lập trường . Rồi mọi người về phòng .
__Tại ban công phòng Leira __
Tay cô bé cầm chiếc dây chuyền hình thánh giá . Nó là vật đã ở cùng cô từ khi lọt lòng nên ba mẹ không nỡ vứt mà nói dối rằng là kỉ vật được để lại , cả cái tên họ không thay đổi . Cô bé nâng niu chiếc thánh giá cũ kĩ và rồi nhìn lên ánh trăng trên cao với vẻ mặt trầm tư . Một giọng nói vang lên bên cạnh
" Chưa ngủ sao ?" Giọng nói trầm lạnh đến gai người
Leira hơi giật mình quay sang
" Chưa "
Hình bóng xuất hiện trong mắt cô là một chàng trai cao lớn , gương mặt anh tú vô cùng , nước da trắng có phần nhợt nhạt,đôi mắt sâu thẳm , anh ta mang đến vẻ cao thượng , kiêu ngạo , sự lạnh lẽo thấu xương đến từ giọng nói và hơi thở như thể vọng từ nơi địa ngục sâu thẳm lên . Nếu nhìn kĩ thì anh ta không giống người thường chút nào.
"Có chuyện gì sao ? " hỏi cô
" Lucas ! Hogwarts là nơi nào vậy ?"
( Lucas là tên của anh . Cô không hề biết anh là ai đến từ đâu nhưng lần thay cô lại thấy giữa anh và cô có gì đó rất gần gũi. Anh đã luôn bên cạnh , bảo vệ , bầu bạn , chia sẻ vui buồn cùng cô từ khi cô còn nhỏ xíu . Cứ như tri kỷ vậy )
" Có phải thư gửi đến không ? "
" Sao anh biết ? " bất ngờ
Chàng trai nhìn cô bé trước mặt và thở dài. Sau đó dành cả tối để nói cho cô bé về ngôi trường, khuyên cô nên đến đó học .
Cũng trong tối đó , hai vợ chồng August đang trầm ngâm suy nghĩ.
" Anh à ! Cuối cùng nó cũng đến!"lo sợ
" Đó chỉ là sớm muộn thôi , nếu đến đó con bé sẽ được an toàn! Dù gì nó cũng đã ở với chúng ta một khoảng thời gian dài rồi ! Giờ cũng đã đến lúc nó cần được biết về thế giới mà bản thân thuộc về ! " nói trong bất lực
" Chẳng lẽ chúng ta phải xa con bé thật sao ? Nhưng em không nỡ , liệu có cách khác không ?" nghẹn ngào khóc
Vincent an ủi vợ rồi nhìn ra phía ban công . Ông khẽ tiến đến ngước lên cao . Một chàng trai đang lơ lửng khoác chiếc áo choàng đen ẩn hiện thấp thoáng dưới ánh trăng sáng . Cất tiếng
" Ông bà thời gian qua vất vả rồi ! Giờ con bé cần phải rời đi !" nói rồi biến mất
Hai vợ chồng hiểu rằng không thể cứu vãn được nữa . Chỉ đành ngậm chấp nhận vì con bé không phải con ruột của họ . Nhưng họ thương và yêu con bé rất nhiều .
__ Sáng hôm sau__
Khi cả nhà đang ăn sáng Leira bỗng lên tiếng
" Ba mẹ ! Con đã nghĩ lại , con sẽ học tại Hogwarts!"
Hai vợ chồng ngỡ ngàng trước câu nói của con gái . Và họ cũng đã ngầm hiểu lí do con bé lại thay đổi ý định. Họ vui vẻ nói Leira đã có quyết định đúng đắn. Mặc thâm tâm gào thét, đau khổ khi không nỡ xa con . Họ luôn cảm nhận được về sự hiện diện của Lucas trong ngôi nhà của mình nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ vì họ biết tất cả sự thật , về mối quan hệ giữa Lucas và Leira , về việc hai người là ai bao gồm Hogwarts.
Tối hôm đó , hai vợ chồng lục lại những bức ảnh kỉ niệm mà ngậm ngùi lau nước mắt. Còn phía cô bé đang nghe Lucas chỉ dẫn về cách đến và mua những đồ dùng cần thiết. Anh ghi lại tất cả tên đồ dùng và cách đi đến nhà ga cho cô .
Leira thắc mắc:
" Anh hiểu rõ vậy ! Sao lại không đưa em đi ?"
" Không được! Em phải tự đi !"
" Sao vậy ?"
" Vì anh không thể xuất hiện ban ngày được !"
" Gì chứ ? Anh là linh hồn hay ma cà rồng hả ?" châm chọc
" Có lí do riêng !"
Leira cười : " Em biết anh không phải người mà ! Làm gì có người nào lại kì lạ như vậy !"
Cô bé ngây thơ nhìn chàng trai trước mặt cười ngây ngô . Vì anh đã xuất hiện từ khi cô bé còn chập chững nói đến tận bây giờ. Cô tin anh không phải người mà thay vào đó xem anh là thiên thần . Anh xuất hiện trong đời cô như một phép màu , cô xem anh là thiên thần luôn bảo hộ cho cô .
Trước câu nói ấy , chàng trai chỉ biết cười mỉm . Dặn dò xong anh đứng dậy biến mất kèm câu nói
" Chúc may mắn và hẹn gặp lại !"
Leira lên giường đi ngủ . Trong mơ cô thấy mình đang ở một nơi vô cùng kì lạ có đủ loại người nhưng không thể nhìn rõ mặt chỉ duy nhất một người là cô thấy rõ ràng nhất và chạm vào được . Cậu bé đó quay lại , thứ khiến cô nhớ mãi là vết thẹo hình tia chớp trên trán cậu . Bỗng giọng nói vang lên:" Ta tìm thấy mi rồi" giọng nói khàn đặc lanh lảnh . Cô bé giật mình tỉnh từ con ác mộng , cô thở hổn hển trong đầu toàn là khuôn mặt cậu bé đó . Nhìn quanh căn phòng rồi mới an tâm , tay cô cầm vội chiếc thánh giá trên cổ rồi cuộn tròn người trong chăn .
__Sáng hôm sau__
Leira đang xem lại hành lí em sẽ mang . Bỗng tiếng mẹ cất lên
"Con gái !"
Quay lại: "Mẹ ! "
"Con chuẩn bị đến đâu rồi?"
"Cũng tương đối ah! Tại con không biết nên mang gì đến đó ! Vì vậy con chỉ mang đồ dùng cần thiết đi thôi " vừa nói vừa cười
Đôi mắt Norah ánh lệ
"Con ... Định đến đó học thật sao ? Con không nghĩ lại chứ?" nén cảm xúc
"Mẹ à! Không phải mẹ là người khuyên con đi học sao ?"
"Nhưng mẹ ...mẹ không nỡ xa con . Từ bé đến giờ con đi đâu cũng có mẹ ở cạnh . Giờ thì ..."vỡ oà
Nhẹ giọng an ủi :"Mẹ ơi ! Con gái không còn là trẻ con nữa đâu . Con lớn rồi mà , với cả con đi rồi sẽ về với mẹ và ba mà . Nên mẹ đừng lo , có được không?"
Nói rồi hai mẹ con ôm trầm lấy nhau . Khi bê đồ ra đeo cửa cô , ba nhìn cô nói
"Chúc con may mắn! Nhớ về sớm nhé ! Ba mẹ chờ con !" Cả nhà ôm tạm biệt
Leira xách hành lí đi về phía cổng . Hai vợ chồng nhìn bóng lưng cô công chúa nhỏ mà không cầm được nước mắt. Từ đâu phát ra tiếng nói trầm lạnh
"Cảm ơn! Vì đã chăm sóc con bé giúp ta , cũng như đã giữ kín bí mật "
Là Lucas , đứng trước hai vợ chồng
Vincent:" Chúng tôi thương nó như con ruột ! Nhưng .." ngấp ngứng
Lucas:" Nói đi !"
Vincent:" Khi ở đó con bé có được an toàn không ?"
Lucas:" Ông cứ yên tâm , có ta con bé sẽ không xảy ra chuyện gì cả ! Không còn gì nữa thì tạm biệt!" biến mất.
Leira đang loay hoay với hành lí thì Lucas xuất hiện . Nắm tay cô rồi vụt mất . Cô bé chớp mắt mở ra thì trợn tròn . Thật không thể tin được , cô đang ở một nơi xa lạ . Quay qua thì anh đã tan biến chỉ còn vang vảng câu nói
"Giờ em phải tự đi rồi! Hãy làm những gì anh dặn dò , anh luôn ở cạnh em . Nhớ đấy!"
Cô bé nhỏ chỉ biết thở hắt rồi rảo bước trên con đường đông đúc ấy .
_________________________
(TG:chap này là giới thiệu về hai nhân vật chính . Từ giờ tình tiết diễn ra nhà trong truyện chỉ có thay đổi chút ít thoii . Mong mọi người hoan hỉ đón nhận )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top